Ưm...
Lãnh Kiệt nhếch môi cười lạnh,
- Sao vậy, chỉ mới như vậy đã không chịu được phát *** rồi sao.
Lạc Dư ủy khuất, nước mắt chảy xuống, Lãnh Kiệt, cậu đợi đó cho tôi.
Tốc độ của Lãnh Kiệt không ngừng tăng nhanh,
- Ha....
Lãnh Kiệt dùng sức đem tiểu Lãnh Kiệt vùi sâu vào trong cổ họng Lạc Dư giải phóng ra, Lạc Dư bị sặc ho " khụ khụ", Lãnh Kiệt dùng tay đem thứ bị cậu phun ra bên ngoài đưa đến bên miệng cậu,
- Không thể lãng phí, ăn sạch cho ta.
- Ngươi...
Lạc Dư há miệng, cậu chưa kịp nói được một câu thì Lãnh Kiệt đã nhét ngón tay vào trong miệng cậu,
"ực"
Lãnh Kiệt thấy cậu ngoan ngoãn nuốt "sữa" của mình vào bụng thì mới nhếch miệng cười:
- Ăn ngon không ?
Lạc Dư vẫn còn đang mơ màng nghe thấy có người hỏi mình thì theo bản năng gật đầu, cũng chẳng biết người ta nói cái gì.
Đợi cậu phản ứng lại thì không kịp nữa rồi, mặt Lạc Dư nhỏ ra máu, cơ thể lại càng vì vậy mà run lên mềm oặt dựa vào Lãnh Kiệt.
Cậu nhìn thứ to lớn vẫn còn hứng trí bừng bừng chĩa vào mặt mình khẽ nuốt một ngụm nước bọt,
- Muốn sao?
Lãnh Kiệt nhướn mày nhìn Lạc Dư, tâm tư bị đoán trúng khiến Lạc Dư xấu hổ muốn tìm một lỗ chui xuống.
Lãnh Kiệt không để ý nói:
- Yên tâm, mỗi ngày ta đều sẽ đút ngươi ăn no.
Lãnh Kiệt chen vào giữa hai chân Lạc Dư, ngả ngớn nói:
- Còn bây giờ,....!phải đút hai cái miệng bên dưới ăn a.
"xoẹt"
Lạc Dư tức giận giơ chân đá vào bộ vị quan trọng nào đó, Lãnh Kiệt một tay bắt được,
"bốp bốp"
- A, đau..
Lãnh Kiệt nhìn kiệt tác của mình, chậc chậc, đỏ hết lên rồi, hắn cúi xuống hôn lên nơi vừa đánh nói:
- Biết đau thì không nên làm những thứ viển vông không thực tế a.
Lãnh Kiệt nhẹ nhàng gặm cắn,
- Á..
Lãnh Kiệt tàn nhẫn kéo cái chân không an phận kia lên dùng tư thế khó ở này xông thẳng vào bông hoa của Lạc Dư, hắn cười ác liệt,
- Một tháng nay chơi *** ***** đủ rồi, lần này, chúng ta chơi mặt sau nha.
- Không...!đừng..
Lạc Dư khóc lóc, cậu không muốn bị chơi mặt sau đâu, sẽ không đứng dậy được mất.
Lạc Dư quên mất đây là đang ở bên trong trò chơi, người thật bên ngoài sẽ không bị ảnh hưởng gì hết.
"phập"
Lãnh Kiệt dồn dập di chuyển,
- Dư An, không ngờ nơi này của ngươi cũng ư*t như vậy, hắc, chơi thật sảng..
- Không, không cần nói..
Lạc Dư thở dốc nói, Lãnh Kiệt không thèm để ý đến lời phản đối của cậu,
- Ta đâu có nói sai, thật mà, ngươi xem còn có tiếng kêu nữa đó..
Lãnh Kiệt sợ cậu không tin còn dùng tay lấy nó đưa lên cho Lạc Dư xem, hắn cười cười,
- Đúng không, An Dư của ta...
Lạc Dư không nói, Lãnh Kiệt tức giận hắn đem đồ của mình từ từ rút ra, nhân lúc miệng nh* chưa kịp khép lại một lần nữa dùng sức xông vào,
- Á....
Lãnh Kiệt lặp đi lặp lại, Lạc Dư mềm nhũn,
- Đừng, đừng mà...!chậm..chậm một chút...
Lãnh Kiệt để lại từng quả dâu tây trên người Lạc Dư nói:
- Ta nói đúng không.
Lạc Dư không dám nói không đúng, cậu nức nở:
- Đúng, đúng, ngươi nói gì cũng đúng hết..
Lãnh Kiệt thỏa mãn cười, hắn di chuyển càng thêm mãnh liệt đem Lạc Dư hành từ trong ra ngoài hết một lượt mới buông tha cho cái thân thể tàn tạ của cậu.
Không biết qua bao lâu,
- Ở lại nghỉ ngơi một chút đã.
Lãnh Kiệt một tay chống đầu nói, hắn lười biếng híp mắt, hôm nay ăn thật ngon a, hừm, lần sau chơi kiểu khác, lúc trở về hắn phải nghiên cưu một chút mới được.
Lạc Dư run rẩy lấy đồ trong balo mặc vào rồi bước từng bước khó nhọc đi ra ngoài, Lãnh Kiệt từ đằng sau nhìn hai quả đào căng tròn cười đến vui vẻ.
Lạc Dư vừa rời khỏi căn phòng đáng sợ đó liền lập tức logout.
Lạc Dư ngồi dậy, bên dưới ngoài cảm giác nhớp nháp thì hoàn toàn không đau đớn gì cả, cậu thở nhẹ ra, thật may, trong game không ảnh hưởng đến đời thực.
Lạc Dư mò dậy thay quần áo rồi lại mò lên giường ngủ một mạch đến sáng, thời gian trong game khác với bên ngoài nên cậu mới có thời gian để nghỉ ngơi, tinh thần cậu bị tra tấn không chịu nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau,
- A Dư, mau dậy, Lãnh Kiệt đợi con được một lúc rồi đó.
Lạc Dư dùng chăn che đầu không muốn dậy, mẹ Lạc Dư vẫn kiên trì gõ cửa khiến cậu tức tối:
- Mẹ, hôm nay con mệt, không muốn đi học.
Mẹ cậu bên ngoài nghe thấy vậy thì nhướn mày, bà đi xuống nhà xách chùm chìa khóa dự phòng lên,
"cạch"
Cửa mở ra, mẹ Lạc có chút bất đắc dĩ nhìn người vẫn nhắm tịt mắt ngủ không biết trời chăng gì.
Bà đi đến bên giường nhấc chăn lên:
- A Dư, A Dư.
Mẹ Lạc thấy cậu vẫn không phản ứng có chút tức giận, bà chạy xuống nhà cầm chiếc loa chạy lên,
- Lạc, Dư, dậy, đi, học.
Lạc Dư bịp tai, ngồi dậy,
- Mẹeee.
Mẹ Lạc không thèm để ý đến cậu nói,
- Có dậy không thì bảo.
Lạc Dư hết cách với bà,
- Dậy, dậy, con dậy được chưa.
Cậu chán nản ngồi dậy đi rửa mặt mũi thay quần áo rồi cầm thêm cái bánh mì ra khỏi nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...