Năm năm sau,
Lạc Dư ôm ngực hộc ra một ngụm máu, cậu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ma Thiên Vũ, tên đáng chết nhà ngươi lại đi đấu đánh đấm vậy hảaa.
Lạc Dư vận khí điều tức, năm năm nay hầu như ngày nào Lạc Dư cũng phải sống trong đau đớn đến chết lặng.
Quả huyết hoán đem tất cả vết thương trên người Ma Thiên Vũ đều chuyển lên người cậu, đã thế tên chết tiệt đó còn không biết điều, ngày nào cũng chạy đi tìm người kiếm chuyện đánh nhau, tức chết cậu mà.
Tại Ma cung,
Ma Thiên Vũ vuốt ve chiếc hắc long ở ngón áp út nhàn nhạt nói với ông lão bên dưới:
- Thế nào ?
- Ma Đế đại nhân, ngài không trúng độc gì cả, chẳng qua..
Ông lão đó có chút ấp úng, Ma Thiên Vũ nhíu mày:
- Nói.
- Ừm, chẳng qua là có người đem huyết hoán cho ngài dùng, tất cả vết thương trên người ngài đều chuyển lên cơ thể của người đó..
Động tác Ma Thiên Vũ khựng lại, hắn nheo mắt, huyết hoán ? huyết hoán ? huyết hoán ?
Ánh mắt Ma Thiên Vũ trở nên tối tăm, đây không phải thứ A Dư đạt được ở Đan các đại hội sao.
Y lại cho hắn dùng huyết hoán, như vậy, ...
Sắc mặt Ma Thiên Vũ sau lớp mặt nạ trở nên trắng bệch, hắn lạnh lùng nhìn ông lão, giọng nói khàn khàn:
- Như vậy có nghĩa là...!tất cả vết thương dù lớn hay nhỏ đều do người thi triển gánh chịu...!sao.
Cơ thể Ma Thiên Vũ có chút run rẩy, năm năm nay hắn vì nghi ngờ có người dở trò nên thường xuyên đi tìm Thiên kiếm tông đánh nhau để kiểm chứng, hắn bị thương không ít, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, hắn...
Cổ họng Ma Thiên Vũ nghèn nghẹn, A Dư của hắn, A Dư, A Dư, ta, ta lại làm ngươi bị thương tổn rồi.
Trong đại điện to lớn chỉ có một mình Ma Thiên Vũ khụy gối ôm lấy đầu mình.
- Ám ảnh.
Ma Thiên Vũ khôi phục lại bộ dạng lúc trước gọi ám vệ theo dõi Lạc Dư tiến vào.
- A Dư hiện giờ đang ở đâu.
Ám vệ cúi đầu đưa lên một tờ giấy, trên đó có ghi tất cả những nơi Lạc Dư đi trong một ngày, điều đặc biệt là, Lạc Dư dù đi nơi nào thì cũng quay về một nơi.
Ma Thiên Vũ phất phất tay, thân ảnh ám vệ lập tức biến mất.
Thôn Mộc Hạc sao, cơ thể Ma Thiên Vũ lóe sáng, nhoáng một cái bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một Ma Thiên Vũ khác.
Thân ảnh Ma Thiên Vũ thật biến mất để lại Ma Thiên Vũ kia ngồi xử lí những thứ trên bàn.
Ma Thiên Vũ đứng từ xa nhìn vào một nhà dân khá đơn sơ, không, phải nói là hắn nhìn vào người con trai gầy gò, đang cắm cúi phơi dược liệu trong sân.
" A Dư gầy đi rồi"
Lạc Dư ở trong sân không phát hiện ra sự tồn tại của Ma Thiên Vũ, tu vi cậu mấy năm nay chẳng có tiến triển gì mà tu vi Ma Thiên Vũ đã đạt đến hậu kì Thần Đế rồi, chỉ cần hắn muốn thì Lạc Dư không thể phát hiện ra hắn được.
Sắc mặt hắn cứng lại nhìn người con gái vừa xuất hiện, ả đàn bà đó là ai chứ, cô ta có quan hệ gì với A Dư của hắn.
Sát khi trên người Ma Thiên Vũ không tự chủ được phóng ra xung quanh khiến những người đi đường sợ hãi tránh xa hắn.
Bên kia,
- Du Du, muội ở nhà đi để ta lên núi hái dược liệu cho, con gái như muội một mình lên núi không an toàn.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, để ta đi.
Nơi xong Lạc Dư liền mở cửa rời đi, một năm trước cậu bị thương được Du Du cứu, sau đó cậu cũng lười đi nên ở lại đây vừa giúp mẫu thân cô ấy trị bệnh vừa luyện đan, vừa đi khắp nơi hái thuốc mang về đây để Du Du phụ giúp.
Cậu đến khu rừng cách thôn mộc hạc khoảng ngàn dặm hái thuốc, nhưng cậu chưa kịp làm gì thì một cảm giác quen thuộc ập đến.
Lạc Dư mấp máy môi mắt cũng hơi đỏ lên, bình thường không có Ma Thiên Vũ ở bên thì không sao nhưng vừa gặp lại hắn cậu lại đột nhiên cảm thấy ủy khuất muốn khóc.
Lạc Dư hít một hơi thật sâu, nói:
- Buông ta ra.
- Không.
- Ta với ngươi đã không còn quan hệ gì nữa rồi.
-...
Ma Thiên Vũ vùi đầu vào hõm vai cậu nói:
- Nếu ngươi muốn cắt đứt mọi thứ với ta thì sao lại cho ta dùng huyết hoán đem hết mọi tổn thương ta phải chịu chuyển lên người mình chứ.
- Ngươi nói không yêu ta nhưng những việc ngươi làm khiến ta buông không nổi.
- Ngươi tha thứ cho ta không được sao, ta giết Lạc gia chỉ là muốn ngươi không bị bọn chúng ràng buộc thôi.
Lạc Dư bật cười nước mắt rơi xuống:
- Ngươi nói giống như tất cả đều là do ta mà ra vậy.
- Ngươi giết cha mẹ, ca ca, toàn bộ mấy trăm người Lạc gia đều là muốn ta sống tốt hơn, nhưng ngươi có biết họ quan trọng đối với ta như thế nào không.
- Ngươi đem ta trở thành một người cô độc, đến những ngày lễ, ngày đoàn viên ta không có nơi nào để đi ,chỉ ,có thể ngưỡng mộ nhìn những đứa trẻ được cha mẹ, mọi người ,yêu thương, được cảm nhận thứ gọi là ruột thịt.
- Ngươi nghĩ như vậy là tốt cho ta sao,
- Ma Thiên Vũ, ngươi nói đi..
Ma Thiên Vũ trầm mặc nói một tiếng " xin lỗi", Lạc Dư cười lạnh:
- Xin lỗi có thể làm cho họ sống lại sao.
- Ngươi...
- Đi đi.
Ma Thiên Vũ bắt lấy tay Lạc Dư giọng nói mang theo chút cầu khẩn:
- A Dư, về với ta được không.
- Ta ...
Lạc Dư ngắt lời:
- Không cần đâu, bây giờ ta rất tốt, ngươi về làm Ma Đế của ngươi đi.
Ma Thiên Vũ vẫn không chịu buông tay, Lạc Dư có chút tức giận hất tay hắn ra nhưng cậu làm sao có thể đấu với một Thần Đế chứ.
Ma Thiên Vũ ôm chặt lấy Lạc Dư hôn lên môi cậu, răng nanh hắn khẽ cắn vào môi cậu khiến nó sứt ra.
Tầm mắt Lạc Dư trở nên mơ hồ rồi ngất đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...