Vân Duật choáng váng tại chỗ, mười đĩa nữa? Cái này là muốn hắn bội thực chết à, Tiểu Doãn Phong, cậu cũng thật quá tàn ác đi.
- Tiểu Doãn Phong, đại ca à, anh tha cho em đi được không.
Doãn Phong cười cười,
- Vậy thêm mười đĩa nữa nha.
- ! Đừng đối xử với tôi như vậy mà.
Rầm
Doãn Phong trợn mắt đập tay xuống bàn.
- ĂN cho lão tử.
Vân Duật bị Doãn Phong dọa sợ, hắn mím môi khóc nức nở.
- Hức, huhu.
Doãn Phong ngây người, cậu ta hình như trêu phải người thích khóc rồi, làm sao đây.
- Nè, đừng khóc nữa.
- Huhu.
- Tôi nói cậu đừng khóc nữa mà.
Doãn Phong vốn muốn nhẹ nhàng an ủi Vân Duật một chút nhưng với cái cá tính nóng nảy, thích nổi khùng như cậu ta thì làm sao chịu nổi mấy người mít ướt như vậy chứ.
- Hức! ưm.
Vân Duật che miệng cúi đầu không nói, Doãn Phong có chút luống cuống, đừng ngậm chặt miệng không nói, mau trả lời, nói sẽ không khóc đi a.
- Nè!
Doãn Phong túm góc áo Vân Duật lắc lắc, hừ, không dọa được thì làm nũng, Lạc Dư đã nói với cậu ta rồi, làm nũng là tuyệt chiêu chí mạng nha.
- Đừng khóc nữa ~ tôi sợ.
Doãn Phong mím môi nói, mắt cậu ta lấp lánh ánh nước trong suốt nhìn như sắp rơi ra tới nơi vậy.
- Vân Duậtttt ~ oa!
Doãn Phong bật khóc, Vân Duật đang làm bộ giận dỗi giật mình quay đầu lại.
- Ây, cậu khóc thật à.
- Hức! hức, huhu.
Doãn Phong không quản đang ở nơi đông người lăn đùng ra ăn vạ, cậu ta ngồi phịch xuống đất lấy hai tay che mặt không để mọi người thấy bộ dạng đáng thương này của mình.
Hức, làm sao vậy nè, cậu ta chỉ muốn làm nũng để Vân Duật hết giận thôi mà, nước mắt! hức, nó cứ lã chã rơi xuống như vậy là sao.
- Ngoan, tôi nín rồi đừng khóc nữa, cậu khóc tôi đau lòng lắm.
Doãn Phong bị mấy lời sến súa của hắn chọc cười, cậu ta trừng mắt đẩy cái người liêm sỉ còn đúng một mống đang ôm mình ra.
- Đồ đáng ghét.
Vân Duật nghe thấy tiếng cười của cậu ta liền an tâm, hắn thở dài kéo người đứng dậy.
- Nào, đi, ở đây đông người rất mất mặt đó.
Lúc này Doãn Phong mới phát giác ra, cả người cậu ta cưng ngắc chậm chạp quay đầu nhìn mọi người.
- Hơ hơ, chào.
- Chào.
Mọi người cũng ngơ ngác đáp lại, họ còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra đây.
- Đi thôi.
Doãn Phong kéo tay Vân Duật chạy ra khỏi nhà ăn, tốt nhất là chuồn trước khi đám người kia bùng nổ, haiz, xem ra lần này cậu ta nổi tiếng rồi.
- Haha.
Vân Duật cười vui vẻ nắm tay Doãn Phong cùng nhau chạy, chơi với tên nhóc này thật vui a.
!.
Ở một nơi khác,
- Nhan Mặc, cậu muốn đưa tôi đi đâu, buông tay.
Lạc Dư vừa rời khỏi nhà ăn đi được một đoạn liền muốn quay về xem, cậu sợ Doãn Phong bị gã Vân Duật giảo hoạt kia lừa.
- Kệ bọn họ, chúng ta đi trước.
Nhan Mặc không cho phép cậu đi, Lạc Dư càng phản kháng thì hắn càng tức giận, một mực kéo cậu về phía trước nên hai người mới cãi nhau to như vậy.
CHÁT
Lạc Dư vung tay, mặt Nhan Mặc bị đánh lệch sang một bên, má hằn lên dấu năm ngón tay đỏ rực.
- Tôi đã nói cậu bỏ tôi ra rồi mà, không nghe thấy sao.
Lạc Dư gằn giọng mắng, những học sinh xung quanh tò mò nhìn theo hướng hai người rời đi bàn tán.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Tôi cũng không biết, không lẽ lại đánh nhau.
- Cũng có khả năng, nhưng mà hôm nay tôi thấy Nhan Mặc rất cường thế nha, mọi ngày không có như vậy.
- Đúng.
- Đừng nói nữa, các người không thấy ánh mắt cảnh cáo của Nhan Mặc à.
- Suỵt, thấy chứ, giải tán đi, đừng nói nữa.
- !
Nhan Mặc kéo Lạc Dư đến sau trường đè cậu lên thân cây dừa cảnh, hai tay hắn chặt chẽ giam cầm cậu vào trong lãnh địa của mình.
- Ý gì đây? Muốn đánh nhau? Ha, nếu vậy thì chỉ cần nói một tiếng, tôi chiề! u.
Nhan Mặc nghe không nổi áp môi mình lên nơi đã mê hoặc mình suốt thời gian qua.
- Ưm ưm!
Thật ngọt, chụt, đúng vị mà hắn thích.
Nhan Mặc đem lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang yếu ớt phản kháng chơi đùa.
Sâu trong đôi mắt Nhan Mặc lóe lên tia sáng điên cuồng, hắn hung hăng đem người siết chặt vào trong lòng như muốn dung hòa Lạc Dư vào trong người mình vậy.
- Nhan, Nhan Mặc.
Cả người Lạc Dư mềm oặt dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Nhan Mặc, tầm nhìn trước mắt cậu dần trở nên không rõ, mọi thứ dường như đều bị một màn sương mù bao phủ, đem cậu nhốt lại, trở thành vật sở hữu của nam nhân cường thế trước mặt.
Chùm Chụp
Đến lúc Nhan Mặc tách khỏi thì môi Lạc Dư đã sưng húp lên, đỏ ửng vô cùng mê người.
Ực.
Nhan Mặc nuốt nước bọt, hắn cắn răng đẩy người ra rồi vội vàng quay đầu chạy đi.
Nhìn bề ngoài người khác còn tưởng hắn không có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn bước chân loạn xạ, thỉnh thoảng còn vấp một cái! thì có thể thấy được mọi thứ.
Hắn
Đang sợ, rất sợ.
250 từ trong không gian chui ra, nó lạnh lùng nhìn bóng lưng Nhan Mặc phun ra hai chữ.
- / Tra nam/
Lạc Dư thở hồng hộc dựa vào gốc cây nhắm mắt lại, mệt chết đi được, hôn cái thôi mà lấy mất cả nửa cái mạng của cậu rồi.
- / Kí chủ, cậu không sao chứ.
/
Lạc Dư lắc đầu,
- Vẫn chưa có nghẻo được.
- / Tên Nhan Mặc này đúng rất tra a/.
- Đúng vậy, chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, dám cướp đi nụ hôn đầu của lão tử, phải dạy cho hắn một bài học mới được.
- / Kí chủ, cậu nói đúng, phải ra tay thật nặng vào, nếu không lần sau hắn lại tái phạm đó/.
Lạc Dư tán thành ý kiến của 250, nhưng đột nhiên cậu lại nhớ tới cái gì đó vội vàng lắc đầu.
- Không được, lỡ hắn đi mách mẹ ta thì sao.
- /! / Hơ.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...