Lạc Dư mở to mắt kinh ngạc, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Nhan Mặc lôi đến phòng chứa đồ.
- Nhan Mặc, cậu thả tôi ra.
Sắc mặt Lạc Dư tái mét, cậu thèm vào xem "gà" của tên này, nhìn gầy yếu như vậy gà sao có thể to được chứ.
- Tôi nói cậu không nghe thấy sao.
Lạc Dư thấy cánh cửa phòng chứa đồ dần khép lại vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn, Nhan Mặc không để ý đến cậu, bàn tay càng ra sức siết chặt lấy người kia.
- Hừ, cậu muốn xem "gà" mà, tôi cho cậu xem, nếu muốn tôi còn có thể cho cậu ăn luôn cũng được.
- Tôi không thèm.
Lạc Dư hét ầm lên nhưng chỉ đổi lại một ánh mắt lạnh băng của người nào đó.
Nhan Mặc cười gằn, hắn trừng mắt, trong đó không có một chút tình cảm nào làm Lạc Dư sợ hãi, cậu mấp máy môi không dám nói.
- Cậu không muốn "ăn", thậm chí xem cũng không thèm, ha, vậy muốn xem gà của đám đàn em cậu sao, hay còn muốn hơn.
Cả người Nhan Mặc tỏa ra lệ khí ngút trời, trong đôi mắt băng lãnh lại xuất hiện một tia lửa nóng khó phát hiện.
- Hứ.
Lạc Dư bĩu môi nghiêng đầu lung tung nhìn khắp nơi, tròng mắt cậu không ngừng đảo loạn thầm nghĩ, cậu mới không sợ con "gà" nhỏ này đâu.
Nhan Mặc thấy cậu không đáp lại, nắm tay hắn siết chặt khiến cổ tay Lạc Dư đỏ lên, đau nhói.
- Buông tay.
Lạc Dư nhíu mày khó chịu quay đầu nhìn vào mắt Nhan Mặc gằn giọng.
Tên này là muốn bóp nát cổ tay cậu à, hức, đau chết mất.
- Tôi..tôi đã nói cậu buông tay rồi mà.
Mắt Lạc Dư ửng đỏ, cậu cúi đầu âm thầm sờ sờ khóe mắt lau đi giọt chất lỏng sắp chảy xuống, tên đáng chết này thật sự muốn bẻ gãy tay cậu sao, đau quá đi.
- ...
Nhan Mặc trầm mặc, hắn nheo mắt có chút bất ngờ, thằng nhóc bạo lực này cũng biết khóc sao.
Bàn tay không tự chủ thả lỏng, hắn ấp úng đang định nói gì đó thì Lạc Dư đột nhiên hất tay hắn ra co chân muốn chạy.
- Haha, tên ngốc, cậu không bao giờ đấu lại bổn điện hạ đâu.
Lạc Dư vươn tay lau đi giọt nước mắt cá sấu của mình, tuy tay đúng là rất đau nhưng chỉ như vậy thì còn lâu mới làm gì được bổn điện hạ nha, hì hì.
Lạc Dư quay đầu chạy nhưng cậu còn chưa kịp mở cửa thì một lực kéo khủng bố, đem cậu lôi trở lại ngã uỳnh một cái xuống đất, bụi bậm bốc lên, Lạc Dư che mũi ho khụ khụ.
Rầm
- Ah, khục..đau.
Lần này Nhan Mặc giận thật rồi, mặt hắn tối sầm lại, sát khí bất tri bất giác ập vào mặt Lạc Dư khiến cậu ngây ngẩn cả người.
- Cậu..cậu.
Sao trên người tên này lại có sát khí đáng sợ như vậy chứ, cái này phải giết bao nhiêu người a.
Lạc Dư mím môi cúi thấp đầu, Nhan Mặc lạnh lùng mở miệng nói:
- Ngẩng đầu lên.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai, không khí xung quanh đông cứng lại, Lạc Dư vô thức làm theo lời hắn nói từ từ ngẩng đầu lên.
Bốp
- Ah???
Vừa ngẩng đầu đã bị thứ gì đó nong nóng đập vào mặt, Lạc Dư đang định nổi điên nhưng vừa nhìn thấy hình dạng của thứ đó thì lập tức hóa đá.
Ôi mẹ ơi, sao TO vậy, chẳng khác nào cái chày dã cối, cái này đâm chết người đó.
- Cậu..
Lạc Dư không biết nói cái gì, mùi hương nam tính xộc vào mũi, Nhan Mặc thấy cậu nhìn chằm chằm bảo bối của mình ý cười trên mặt ngày một tăng, chính hắn cũng không biết mình bị làm sao nữa, tự nhiên lại muốn nhóc bạo lực này xem thứ đó của mình.
- Thế nào, nó đủ thỏa mãn cậu không.
Nhan Mặc nhếch miệng cười nói, thứ đó của hắn bị cậu nhìn chằm chằm không tự giác ngẩng đầu lên ra oai với Lạc Dư, ngạo nghễ một đường chĩa thẳng vào mặt cậu.
- Cậu...
Mặt Lạc Dư muốn nhỏ ra máu, cậu lắp bắp không nói được một câu ra hồn, "gà" của tên này tí tí lại chạm vào mặt cậu.
Đột nhiên...
"Cái gì vậy?"
Môi truyền đến cảm giác ẩm ướt, ấy, mằn mặn, đây là thứ gì a.
Nhan Mặc nhìn Lạc Dư uống "sữa" của mình, hô hấp của hân trở nên dồn dập cả người nóng lên.
- Đừng ăn nó, không sạch đâu.
Nhan Mặc khàn giọng nhắc nhở, Lạc Dư kiêu ngạo đã quen, cậu làm sao chịu nghe lời hắn cơ chứ.
- Tôi ăn gì kệ tôi, liên quan gì đến cậu, hừ.
Lạc Dư phản nghịch đem thứ trên môi ăn sạch, cậu chẹp miệng:
- Mùi vị không tệ.
Nhan Mặc thở dốc, hắn cắn răng túm lấy gáy Lạc Dư ép cậu đối mặt với con gà to bự của mình nói:
- Cậu rất thích mùi vị đó đúng không, nào, ăn nó đi.
Lạc Dư toàn thân đỏ như tôm luộc, đừng tưởng cái gì cậu cũng không biết nhá, tên đáng chết này muốn cậu dùng miệng làm cái đó đó cho hắn, A a, tức chết mất.
- Cậu cút đi, lão tử còn lâu mới thèm cái thứ xấu xí này của cậu.
Lạc Dư tức giận, nắm đấm giơ lên muốn cho con gà của Nhan Mặc về với đất mẹ nhưng bị hắn vội vàng đẩy ra.
- Cậu muốn làm cái gì hả?
Trán Nhan Mặc toát mồ hôi lạnh, tiểu bảo bối của hắn cũng vì sợ hãi mà mềm xuống.
Lạc Dư xắn tay áo:
- M* ki*p, Nhan Mặc, cậu dám đem lão tử đùa đến quay vòng vòng, lần này cậu chết chắc.
- Nè, khoan đã..A.
Bốp
Bụp
- Đừng đánh vào mặt.
Nhan Mặc kêu lên, Lạc Dư cười lạnh hắn càng nói vậy thì cậu càng muốn đánh vào mặt hắn, lão tử cho ngươi trở thành đầu heo luôn.
- Tôi đã nói đừng đánh vào mặt mà.
- Hắc, lão tử muốn đánh đâu là việc của lão tử, cậu ngoan ngoãn để ông đây tẩn cậu đi.
Lạc Dư ra tay rất ác, tuy cổ tay lúc trước bị Nhan Mặc làm xây xát có chút đau đớn nhưng vì tên kh*n ki*p này, một chữ thôi...đáng.
- Hôm nay lão tử không cho cậu một trận ra trò thì tên ông sẽ viết ngược.
- Lạc Dư, cậu...A..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...