Hệ Thống Cho Ta Làm Học Sinh Tiểu Học!
Nói cho dễ hiểu thì hệ thống của Lâm Phạm Nhạc là hệ thống hỗ trợ cho hệ thống của Tiêu Phạm Nhạc.
Cấu hình các hệ thống được hình thành từ Jewer. Jewer là những viên đá quý khác nhau được tạo ra trong không gian phát triển thành bán hệ thống, không được coi là một hệ thống hoàn chỉnh. Các bán hệ thống được phân công hỗ trợ cho các hệ thống gần đạt thành tựu quản trị, tức là các hệ thống đã phục vụ 10000 ký chủ và sắp tăng cấp. Nếu nhiệm vụ này thành công, bán hệ thống sẽ tăng cấp thành hệ thống chính thức, không thì bị hạ xuống thành Jewer.
Hàng ngày có rất nhiều Jewer được tạo ra, cũng có nhiều hệ thống bị hạ cấp thành Jewer do lỗi hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Ban quản trị điều hành của hệ thống điều hành hết tất cả những chuyển biến này, không có bất cứ sự can thiệp của kẻ nào khác. Hoặc có, thì chắc là Thần.
Lúc Tiêu Phạm Nhạc đến gặp Lâm Phạm Nhạc, hệ thống của cô ta vẫn là Jewer. Thời gian gần đây nó mới bắt đầu tiến cấp, nhưng giao diện của nó vẫn là một viên đá quý, không thể tùy thời thay đổi như Mộ Mộ.
- Sao không nói cho tôi biết?
Lâm Phạm Nhạc im lặng. Tiêu Phạm Nhạc đoán chắc cô ta còn muốn giấu gì đó, nhưng không ép hỏi.
- Không nói thì thôi. Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả rồi.
Lâm Phạm Nhạc gượng cười, cầm lấy đũa miễng cưỡng ăn. Tiêu Phạm Nhạc thấy không khí căng thẳng, trong lòng hơi chùn xuống.
- Này, dạo này cô có gặp ai không?
Lâm Phạm Nhạc lắc lắc đầu. Tiêu Phạm Nhạc gật gù cái đầu nhỏ.
- Quản lý?
- Có gọi mấy lần xong cũng không làm phiền nữa.
- Không cần nể nang chị ta.
Lâm Phạm Nhạc chỉ cười. Tiêu Phạm Nhạc chống đũa, bĩu môi.
- Nè, cười cái coi. Mặt của tôi không phải để xụ đâu. Xấu xí chết đi được!
Lâm Phạm Nhạc phì cười. Ai lại tự chê mình xấu như thế bao giờ chứ?
- Được rồi, chịu thua cô.
- Thế mới đúng chứ.
- Mau ăn cơm đi. Cô mà mất đi cân nào là Tiêu gia lại tìm tôi tính sổ đấy.
- Con gái ai lại muốn mập bao giờ.
- Trẻ con mũm mĩm một chút mới đáng yêu.
- Vớ vẩn!
- Hahaha.
Ăn cơm tối xong Tiêu Phạm Nhạc nhờ Lâm Phạm Nhạc mang mình đi hoàn thành nhiệm vụ sự kiện luôn. Việc này được gói gọn trong nhiệm vụ hệ thống mà hệ thống của Lâm Phạm Nhạc giao cho cô. Dù không có nó thì cô cũng làm thôi, nhưng có lợi ích cũng hơn không.
Theo thông tin mà hệ thống cung cấp, có một bản đồ hướng dẫn. Việc hoàn thành nhiệm vụ sự kiện của Tiêu Phạm Nhạc là đem Jewer giao nộp cho một người khác ở vị trí mà hệ thống cung cấp. Vị trí này cách chỗ cô ở khá xa. Bây giờ lái xe thì cũng phải tới khoảng trưa hôm sau mới tới nơi.
Lâm Phạm Nhạc thức một đêm lại không có vấn đề gì. Cô lái xe đưa Tiêu Phạm Nhạc tới nơi, trước khi đến đích còn kịp dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Khoảng chiều mới đi tới vị trí mà bản đồ chỉ.
Đó là một tòa nhà cao lớn, trông có vẻ không phải là một tòa nhà bình thường. Trông nó giống một công ty, hay cái gì đại loại thế.
- Đây không phải trụ sở chính của tập đoàn JE ở nước ta sao?
JE là một tập đoàn lớn và tồn tại lâu đời. Nó được xây dựng gần một trăm năm về trước, tồn tại mãi đến bây giờ. Một trong các tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới. Người thành lập cũng như quản lý tập đoàn trước tới giờ chưa từng xuất hiện, thông tin nhân viên phần lớn được bảo mật, là một tập đoàn thần bí.
Tập đoàn lớn thế này thì liên quan gì tới Jewer?
Lâm Phạm Nhạc và Tiêu Phạm Nhạc nhìn nhau, chần chừ. Tính bảo mật ở đây rất cao, không phải nói muốn vào là vào. Hơn nữa một nơi thế này, không chắc chắn thì cho mười lá gan cũng không dám bước vào. Thật thắc mắc cái bản đồ này có phải hay không là bị nhầm vị trí rồi...
- Tôi cần khoảng 100000 vạn cho lần đấu giá này.
- Vâng, tiểu thư.
Cô gái tầm mười bảy tuổi, mặc trang phục trưởng thành hơn so với số tuổi của mình. Cô bước ra từ chiếc xe BMW, bên cạnh có một người phụ nữ mặc trang phục công sở đi theo. Chiếc xe sau đó liền rời đi. Hai người bước nhanh, nhưng cô gái thấy người vẫn dừng lại. Người phụ nữ phía sau cũng ngừng bước.
- Tôi giúp được gì cho hai người?
Cô gái nhìn lướt qua Tiêu Phạm Nhạc cùng Lâm Phạm Nhạc. Tiêu Phạm Nhạc thấy cô gái này hơi quen mắt, hình như từng nhìn thấy qua.
- À không....
Lâm Phạm Nhạc lúng túng. Tiêu Phạm Nhạc lấy mình là trẻ con, ngang nhiên nhìn cô gái trước mặt. Không ngờ vừa nhìn thấy Lâm Phạm Nhạc lúng túng, cô ta liền nhìn xuống Tiêu Phạm Nhạc làm cô giật mình. Cô ta đưa tay.
- Tôi mượn con thỏ được chứ?
Tiêu Phạm Nhạc nắm chặt Mộ Mộ, lắc đầu giấu nó ra sau. Con thỏ hơi nghiên đầu không đồng ý, nhưng cũng bị đem giấu ra sau. Cô gái mỉm cười giơ tay về phía trước.
- Tôi là hệ thống số 146, chúng ta có thể nói chuyện đường hoàng đúng không?
***
*tg:Chương này với chương sau là pr trá hình đấy =))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...