Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê
Thiên Trúc Kỳ hít một hơi sâu nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra cả khí chất gần như thay đổi, bonus hào quang được phát huy tối đa, cậu dần dần nhập vai vào nhân vật múa.
Khi nghe giai điệu cất lên nhiều người đã ngồi thẳng lưng lại vì họ nhận ra đây là giai điệu của kiệt tác những năm thế kỉ 17-18, dù lâu như vậy nhưng vẫn để lại dư âm khó quên trong lòng khán giả.
Qúy Lam Vương nhận ra đó là ai và cũng biết tác phẩm này khó đến mức nào nhưng hắn không thể kìm được nỗi kích động mà nhìn chằm chằm bóng người trên sân khấu.
Bạch Hạo Khương cũng rất bất ngờ nhưng nếu có thể khuyên Thiên Trúc Kỳ thì anh không muốn cậu múa bài này vì tác phẩm này chỉ anh biết nó không chỉ vừa có động tác khó múa mà người múa cũng phải là 1 người diễn viên có thể nhập vai xuất thần, hòa quyện cả linh hồn vào giai điệu mới có thể hoàn thành kiệt tác huyền thoại này, nhưng cho dù vậy anh vẫn mang một tâm thái rất mong chờ.
____________Giai điệu mới vào nhẹ nhành uyển chuyển, những tú nữ múa xung quanh cũng yểu điệu mà hòa vào điệu nhạc nhưng người tiên nhân ấy vẫn chỉ đứng bất động tại vị trí đó, cao cao tại thượng mà nhìn các tú nữ múa, bỗng chốc tiếng trống vang dồn dập trên nền nhạc người tiên nhân cũng bắt đầu động.
Khác biệt với động tác nhẹ nhàng của tú nữ động tác của mỹ nhân lại mạnh mẽ dẻo dai cùng khí chất cao thượng, người đó kiêu ngạo từ trong xương cốt không quan tâm đến điều gì, Thiên Trúc Kỳ đã thể hiện được gần hết các đặc điểm đó dù không lộ mặt, lại làm tăng sự bí ẩn.
Vạt áo trắng bay lượn trong gió người tiên nhân nhìn xuống chúng sinh, đôi chân dẫm đạp nên hàng ngàn người, các tú nữ dù đang múa nhưng vẫn cảm nhận được sự cầu xin, khẩn cầu người đó độ lượng.
Mọi thứ như đến đỉnh điểm nền nhạc đã không còn ôn hoà như trước mà điên cuồng hơn các tú nữ xung quanh quay vòng dồn dập hơn, tiếng hát tuyệt vọng của cô gái vang lên, mọi thứ càng quay cuồng, nam nhân áo trắng đã không thể giữ vững được nữa mà nghiêng ngả nhưng vẫn chả thèm bố thí cho chúng sinh một ánh mắt.
Bụp một phát, nam nhân áo trắng ngã xuống, những tú nữ xung quanh đều quỳ rạp, chống một tay nên trên nền đất người tiên nhân cao lãnh lúc này thật chật vật muốn đứng lên lại không thể đứng được làm người ta vừa thương vừa hận, thương cho kẻ kiêu ngạo từ trong xương cốt, hận người ấy quá cao ta không với được.
Thiên Trúc Kỳ đang nhập tâm diễn bỗng chiếc mặt nạ đứt dây rơi xuống, cậu không hề biết mà cứ thế ngước gương mặt lên nhìn xuống khán đài hàng ngàn người.
Mọi thứ như tĩnh lại, ai đó hít một hơi mà suýt xoa "đẹp quá".
Khuôn mặt mỹ nhân hoàn toàn lộ ra, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành không hề nữ tính nhưng lại rất xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn lạnh lùng lúc bấy giờ lại có chút chật vật, đuôi mắt đào đỏ hoe sắc sảo lúc này lại ngậm nước, giọt nước mắt lăn dài trên má như người quá tủi thân, không cam lòng.
Rõ ràng cao ngạo đến thế giờ phút này lại yếu đuối làm người ta thương tiếc muốn vọt nên mà dỗ người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...