Hệ Thống Bảo Tôi Tiêu Tiền


Cậu nhìn Bạch Trì bằng con mắt lạnh băng.

Trên người tỏa ra áp bức khó có thể diễn tả được.

Nó làm cho Bạch Trì không còn giám nhìn thẳng vào cậu .
- Tao nói cho mày biết.

Nhìn mày vẻ bề ngoài làm người nhưng bên trong chả khác gì một con chó vậy.

Chỉ biết sủa trước mặt người ta.
- Nếu mày biết cái gì tao cũng tốt hơn mày vậy sao mày không ráng mà giống tao mà đi ngu l*z mà hại tao.
- Một con chó như mày thì chỉ làm cho xã hội này toàn rác mà thôi.

Hay nhân lúc này t giết chết mày nhỉ.

Để cho bớt sủa bậy mà hãm hại người khác.
- Mày biết không, bây giờ tao cảm thấy tao là con của đản đấy.

Tao sắp trừ khử một bịch rác ô nhiễm hòa bình.
Cậu rút cây katana ra từ đâu không biết chém một phát ngan đầu Bạch Trì.

Không để hắn nói lời trăng trói nào đã bị Ly khai đầu một nơi thân một nơi rồi.
Nhìn nhìn kiếm trên tay cậu cầm kiếm mà thấy ghê tởm do dính máu của Bạch Trì.

Đưa khăn lên lau lau máu trên người Bạch Trì dính vào kiếm của cậu.
- Ha ha chết thì càng tốt.


Sống nhiều ngày quá chật đất.
- Mình đúng là con dân của đản mà, vừa làm việc thiện vừa làm không khí trong lành hơn hẳng.
Bốn người đằng sau nhìn vợ mình tự biên tự diễn mà cảm thấy thật dễ thương a...
Khi đi được vài bước thì hệ thống thông báo.

Kí chủ độ hảo cảm đã gần đạt tiêu chuẩn, mong ạnh cố gắn để nhanh chống hoàng thành nhiệm vụ .
Dĩ Mạc 97% Hắc hóa 45
Dĩ Thâm 90% Hắc hóa 67
Diệp Thiên 100% Hắc hóa 60
Nhật Minh 100% Hắc hóa 20
- Chán chết ik được.

Chả có gì thú vị cả..

Kí chủ à anh không mau mau làm xong nhiệm vụ đi ..

Gần hết thời gian rồi đó anh còn không mau thực hiện thì không chừng bị phạt nha
- Anh biết rồi mà..

Nhưng chán thật mà.
Khi cậu vừa đi vừa nói thì bỗng Nhiên Grừm
Tiếng gừ từ trong một góc khuất không ai nhìn đến cả cậu cũng không phát giát ra.

Kể cả các anh đều không biết gì về sự tồn tại của nó.
Cạch Cạch...!tiếng cành Cạch vang lên làm thu hút sự chú ý của cậu.

Quay đầu lại thì thấy một tang thi đang đi về phía mình.

Nhìn con tang thi này làm cậu có chút sợ, nó thật sự rất mạnh, có khi mạnh hơn cả cậu ấy chứ.
- Grào....!/ Con tang thi xong lên về phía cậu bằng một tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.

Nó vương móng vuốt của mình lên rồi xoạt.

Rầm.
Bốn anh công thì nhìn thấy mà không kịp xong ra để có thể đỡ cho cậu.

Chỉ biết ngờ nghệt đứng nhìn cậu bị móng sắc nhọn của nó đâm vào tim cậu.
- Tiểu Huy/_ Nhật Minh
- Bảo Bảo/_ Dĩ Thâm
- Bảo bối/_ Diệp Thiên, Dĩ Mạc
Đều hô lớn tên của cậu mà chạy về phía của cậu nhưng không kịp thân thể cậu quỳ trên đất hai tay thả xuôi.

Khi nghe có người gọi mình thì cậu quay lại thì ra các anh gọi cậu.
Cậu nở một nụ cười rồi ngã về phía trước.

Trên đất lạnh lẽo khiến cậu thân thể co rút.


Còn tên tang thi kia chuẩn bị bổ nhào về cậu thêm một lần nữa , thì bị các anh đánh bay ra phía sau.
Diệp Thiên đỡ thân thể xuội lơ của cậu mà tay anh rung rung đưa tay lên lau khóe máu nơi khóe miệng của cậu.
- Bé ngoan anh xin lỗi anh đến trễ rồi./_ Diệp Thiên
- Em mở mắt ra nhìn anh đi tiểu huy /_ Nhật Minh
- Làm ơn mở mắt ra đi cầu xin em đó.
Dù cho anh cùng ba người kia nói gì gọi thế nào cậu cũng không thể mở mắt ra xem cũng không thể nói.

Cậu đang ở dạng linh hồn , bay bay trên không trung không ai có thể thấy cậu.
ll.

Kí chủ à em nói thật nhé, Trừng phạt của anh chuẩn bị đến rồi.
'-'Vậy sao vậy cứ thực thi đi.
ll.

Vậy em sẽ cho anh thêm 5 phút thời gian.
ll.

Anh tranh thủ từ biệt mọi người đi nhé.
'-' Cảm ơn em
ll.

Không có gì Nhập hồn.
Sau khi 502 cho cậu nhập vào xát lại thì bên các anh đang đánh con tang thi kia đã gần chết.
Khụ.
Tiếng động này làm bốn người kia đang điên tiếc lên , mà đánh con tang thi kia sống dỡ chết dỡ phải quay phắt lại chạy như bay lại cạnh cậu
Nhìn cậu trên người máu đang không ngừng chảy thấm đẫm cả chiếc áo mà cậu mới mặt không lâu.

Cậu được Nhật Minh ôm lên.

mí mắt bắt đầu mở ra mơ màng nhìn anh.
- Sao anh lại khóc rồi anh hai...!khụ.../_ Tiếng ho của cậu làm tim các anh công đau thắt lại.

Kèm theo đó là máu từ trong miệng cậu không ngừng trào ra bên ngoài.

- Hức..

Em không sau đâu bé ngoan anh sẽ không để em có mệnh hệ gì.../_ Nhật Minh
- Bảo bối cố gắn lên anh đưa em về để cho quân y chữa thương cho em nhé./_ Dĩ Mạc
- Bé ngoan Bé ngoan của anh anh còn chưa cưới em mà đừng bỏ bọn anh lại ...!xin em đấy/_ Dĩ Thâm
Cả bốn thay phiên nhau nói để có thể cho cậu lấy lại tĩnh táo không được nhắm mắt.
- Anh à em không thể.
Em không thể chờ được nữa rồi em chịu không nổi..

em đau lắm hức...em yêu các anh nhiều lắm huhu em xin lỗi...!em không thể ở bên các..

khụ...!anh ..anh được nữa, sống cho tốt...!sống thay cho cả em nữa nhé.
- Không..

em đừng nói bậy anh không cho em nói bậy đâu...hức..

đừng mà
- Bọn anh cần em chỉ cần em đừng bỏ bọn anh mà.
Tất cả đều khóc.

bổng Nhiên cơ thể cậu từ từ nâng lên cao nhẹ bẫn, tay nắm tay các anh bị tách ra.

và rồi Bùm...!Cơ thể cậu nổ mạnh như bom, bùm một cái không còn gì chỉ để lại trong gió hương thơm thoang thoảng
Khiến anh bất ngờ khi cậu biến mất trong không trung.
Đau khổ là thứ các anh nhận lại khi cậu biến mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận