Sáng sớm tỉnh dậy cậu chẳng thấy cô đâu cả, nỗi sợ mất cô lại dân lên.
Cậu chạy tán loạn trong nhà, tìm đông tìm tây, vẫn chẳng thấy cô đâu.
Chị lại muốn vứt bỏ em rồi ạ?.
Lần này chị bỏ luôn cả căn nhà này chỉ với mục đích là vứt bỏ em thôi ạ?
Sao lại vậy ạ?
Tại sao lại thế ạ?
Hàng ngàn câu hỏi cứ thế xuất hiện.
Thế nhưng......lại không một lời đáp.
Cậu như không còn sức lực ngồi phịch xuống nền nhà.
Bật khóc,
Cậu bật khóc trong tuyệt vọng.
" Hức, hix Chị lại vứt bỏ em nữa rồi ạ?"
* Cạch *
" Chị về rồi đây, em dậy chưa....."
Hoa Hạ:".....đấy." Cô cố trấn định bản thân bổ sung hết câu.
Thật sự thì cô rất muốn chết lặng trong hoàn cảnh này.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ai có thể giải thích cho tôi không.
Nhà cửa thì tán loạn, đâu cũng có vết máu.
Cửa trong nhà từ cửa sổ, cửa phòng, cửa thoát hiểm,...đều mở tung cả ra.
Mọi thứ cứ như có người đã lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà vậy.
Rất giống như có ăn trộm ghé qua.
Thế nhưng, bảo vệ và vệ sĩ vẫn canh gác xung quanh mà.
Cô bước vào nhà đi lên cầu thang mới nhìn thấy...
Cậu ngồi sụp xuống sàn, tay lại đầy máu.
Thì ra là do cậu mãi tìm cô nên không để ý đến vết thương.
Vết thương của cậu nứt ra, cảnh tượng này thật đáng sợ.
Cô trợn mắt vì kinh ngạc.
Lúc này mới sựt tỉnh vì cậu mất quá nhiều máu nên ngất mất rồi.
Cô vội vã sơ cứu cho cậu cầm máu trước nhưng máu vẫn cứ chảy.
Cô liền nhanh chóng bế cậu đi đến hầm xe để đi đến bệnh viện gần nhất.
Thật ra cô có thể gọi bác sĩ tư nhân tới.
Nhưng đợi bác sĩ tới cũng có thể cậu đã mất máu đến chết rồi.
Bệnh Viện Nguyệt Quý,
Bác sĩ chủ trị cho Trần Khải và là bạn thời trung học của Trịnh Hoa Hạ - Lý Đức:" Rốt cuộc cậu làm gì mà nhóc con nhà cậu lại thành như này rồi.
Một năm nay hai người vẫn hạnh phúc mà, không phải sao?."
Hoa Hạ trầm mặt.
Hạnh phúc?.
Hahah, nực cười.
Cô cố thản nhiên trả lời:" Tớ cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, vừa mới đi mua một ít đồ bổ cho nhóc con.
Vừa về đã thấy như này rồi."
Nhưng tại sao trong nhà lại không có người hầu vậy?.
[ Tiểu tỷ tỷ, cái này ta biết...]
_ Hửm, nói.
[ L,là do nguyên chủ đã bảo cần không gian riêng tư cho hai người nên.....nói người hầu hằng ngày chỉ cần đúng giờ tới dọn dẹp là được.
Mà lúc này vẫn chưa đến giờ nên....không có ai.] Tiểu tỷ tỷ thật dữ.
_ Ừ thì cho là vậy đi.
Nhưng bảo vệ, rồi vệ sĩ bên ngoài không nghe tiếng động hả? Sao không vào xem xét?
[ Cái này....cũng là do nguyên chủ.
Do trước đó nguyên chủ đã từng quát mắng Trần Khải rồi đập đồ.
Nên có nói với họ có nghe được bất cứ âm thanh nào trong nhà cũng không được đi vào.....]
_ Ha, hahah.
Tiểu tỷ tỷ cười thật đáng sợ.
Nó vẫn nên chuồn đi thôi.
_ Aizz, cô đủ tra rồi đó 'TRỊNH HOA HẠ'.
_ Hệ thống.
[ Có tôi đây.
Sao vậy tiểu tỷ tỷ.
] Nó định chuồn đi rồi mà...(╥﹏╥)
_ Hình như do nguyên chủ ảnh hưởng cảm xúc hay sao đó mà tim của ta hơi đau....
[ A? ] Có thể cảm xúc, tình cảm giữa tiểu tỷ tỷ và "người đó" vẫn còn....Xem ra "người đó" được cứu rồi.....
Nó quay sang nhìn vào phòng bệnh nhưng rất nhanh đã quay lại trả lời:[ Có thể là như vậy đó tiểu tỷ tỷ.]
_...
Lý Đức im lặng, nhưng nhận ra không khí lại quá trầm lắng.
Lý Đức nói để phá vỡ đi bầu không khí không được tốt này:" Được rồi, cũng may không nghiêm trọng mấy.
Chỉ là mất máu nên ngất xỉu thôi, ăn uống bổ dưỡng một tí là được."
Lý Đức chần chừ, gọi tên cô:" Hoa Hạ này."
Hoa Hạ:" Hả?"
Lý Đức:" Rốt cuộc giữa hai người xảy ra xung đột gì vậy?."
Hoa Hạ:" Có chuyện gì sao?"
Lý Đức:" Nhóc con nhà cậu....có triệu chứng tâm thần nhẹ...."
Hoa Hạ như không tin được vào những gì mình nghe.
Tâm thần nhẹ???
Nguyên chủ đã làm cái quái gì rồi.
" Cậu vẫn nên quan tâm đến nhóc nhà cậu nhiều hơn đi.
"
Lý Đức đưa cho cô tờ giấy, nói:" Đây là có triệu chứng của bệnh tâm thần nhẹ, cậu chú ý nhiều hơn nhé.
⇜⇝
•Bất thường trong suy nghĩ, cảm xúc, hành vi.
•Cảm thấy buồn chán.
•Luôn cảm thấy sợ hãi, lo lắng.
•Nhầm lẫn tư duy.
•Xa lánh bạn bè và các hoạt động.
•Gặp vấn đề về giấc ngủ
•Cảm thấy ảo giác, tác rời khỏi thực tại.
•Mất khả năng đối phó với những vấn đề hàng ngày hoặc căng thẳng.
Hoa Hạ:" Ừm, tớ biết rồi.
Cảm ơn cậu nhiều nhé."
Lý Đức:" ài, có gì đâu.
Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau ấy mà.
Mà thôi tớ cũng bận rồi cậu vào chăm sóc nhóc con của đậu đi."
Hoa Hạ:" Ừm, được rồi.
Tạm biệt nhé."
Cô nhìn Lý Đức đi định quay về phòng của cậu.
Thì Lý Đức quay lại nói với cô.
" Tớ quên mất cậu đi làm thủ tục cho nhóc con nhà cậu xuất viện nhé.
Nhóc con nhà cậu đã cực kì ổn định rồi.
Giờ chỉ cần về tỉnh dưỡng thôi."
Hoa Hạ:" Ừm, tớ biết rồi."
Cứ như thế cô chuyển hướng sang chỗ làm thủ tục xuất viện.
Mà trong phòng lúc này,
Cậu đã tỉnh lại.
Cạnh,
Bỗng cửa phòng mở ra....
Bộp, bóng tối bất ngờ ập đến nên cậu liền giãy giụa chỉ mong có thể thoát.
Nhưng mí mắt cậu lại dần sụp xuống.
Hình như cậu bị đánh thuốc mê rồi...
" Ê đi mua cái gì ăn đi."
" Mua con mẹ gì.
Đang coi chừng con hàng đó.
Tập trung đi! Ăn với chả uống."
" Rốt cuộc chúng ta phải canh con hàng này đến bao giờ?.
Em đói bụng lắm rồiiiii"
Đây là những gì cậu tỉnh dậy nghe được.
Thế nhưng cậu lại chẳng thấy gì, cũng chẳng nói được gì.
Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ,
Cô sẽ đến cứu cậu chứ?
Làm ơn, hãy đến cứu em nhé.
Đừng là em thất vọng nữa nhé, chị ơi.
×××××××××××××××
Đôi lời của editor Hoa Hoa: Thật ra thì mình định đăng bão chap cho mọi người coi nhưng mà mình có việc về gia đình nên giờ mình mới viết, edit và đăng.
Nên mình sẽ có lịch đăng như sau nhé:
• 20h00
• 21h00
• 22h00
Hoa Hoa: Đáng lẽ là năm chương á nhưng mà sorry mn nhiều.
Mai mình đăng hai chương còn lại và một chương mới nhé.
Ninh Nguyệt: Đã gửi bản thảo trước rồi.
Hong phải do tác giả viết chậm đâu....
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ ♡
(~ ̄³ ̄)~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...