Nói chuyện một lúc y cuối cùng cũng phản ứng được rằng mình quên báo cho cha mẹ chuyện muội muội đã tỉnh lại.
Tuệ Phong đứng bật dậy dưới con mặt kinh ngạc của hai người, ánh mắt y sầu não nhìn Lưu Tuệ Nhiên.
Tỉnh thì tỉnh thật đấy, nhưng bên trong lại không phải 'Lưu Tuệ Nhiên' kia.
Tuệ Phong chợt thấy đau lòng cho cha mẹ Lưu, sinh ra hai người con nhưng cả hai đều bị chiếm cứ thân xác.
Tuệ Nhiên nghiêng đầu đầy chấm hỏi nhìn ca ca, đột nhiên huynh ấy đứng dậy làm gì nhỉ?
Như để trả lời thắc mắc trong lòng nàng, Tuệ Phong không nhanh không chậm mà nói.
"Ta chưa thông báo cho cha mẹ về chuyện muội đã tỉnh."
Tuệ Nhiên à lên một tiếng rồi sau đó bỗng nhiên trầm mặc.
Lang Nhất Hàn nghe lén được chuyện cũng hiểu được nguyên nhân nên cũng chỉ im lặng.
Đang lúc rối rắm không biết phải thế nào thì cha mẹ Lưu đã từ bên ngoài bước vào.
Nghe hạ nhân nói hai người đến phòng của nữ nhi hai người cũng gấp rút đi theo, hai người thầm nghĩ Lang Nhất Hàn nội công thâm hậu, biết đâu được hắn sẽ chẩn đoán được bệnh của nữ nhi nhà mình.
Vừa bước vào hai người đã bị khung cảnh trước mặt làm cho á khẩu.
Lưu phu nhân hoàn hồn đầu tiên, hai mắt rơm rớm nước mắt chạy đến ôm chầm nữ nhi đáng thương.
"Nhiên nhi...!hức...!con tỉnh rồi...!hức...!mẫu thân vui quá..."
Tuệ Nhiên ánh mắt cầu cứu nhìn Tuệ Phong nhưng y chỉ biết lắc đầu thở dài, sau đó nhìn em gái đầy bất đắc dĩ.
Tuệ Nhiên lanh lợi biết mình không nên kích động đến Lưu phu nhân, nàng khẽ vươn tay ôm lấy bà an ủi, khóe mắt ươn ướt vì niềm ấm áp đến bất chợt.
"Nếu vui thì mẫu thân phải cười chứ, sao lại khóc thế này? Con buồn lắm đấy."
Nghe thế Lưu phu nhân vội lau nước mắt, bàn tay mềm mại có vài nếp nhăn vươn lên xoa bờ má phúng phính của nữ nhi mình.
"Ừ Nhiên nhi nói đúng, mẫu thân phải cười mới phải."
Lưu lão gia không muốn làm phiền đến màn tình cảm của hai người tự giác đi qua chỗ Lang Nhất Hàn và nhi tử hỏi chuyện.
"Con bé tỉnh bao giờ thế?"
Tuệ Phong mỉm cười thật lòng nói.
"Cũng không cách bây giờ quá lâu đâu ạ, lẽ ra khi muội ấy tỉnh con phải báo liền cho hai người mới phải."
Lưu lão gia cười hiền hậu vỗ nhẹ vai y, giọng ông ôn tồn bảo.
"Không sao, hai đứa huynh muội lâu ngày mới gặp, muốn nói chuyện nhiều cũng phải ý.
Nhưng làm cách nào con bé có thể tỉnh thế?"
Tuệ Phong hơi đảo mắt qua nhìn Tuệ Nhiên sau đó thở dài lấp liếm cho qua.
"Con cũng không biết nữa, vừa ngồi một lúc thì thấy người muội ấy động đậy và tỉnh dậy ạ."
Lưu lão gia tinh ý phát hiện ra nhi tử thái độ có chút bất thường nhưng ông cũng không vạch trần, tay đưa liên vuốt ve chùm râu đen dưới cằm.
"Ra vậy, tỉnh là tốt rồi."
Nữ nhi tỉnh lại sau tháng ngày lâm bệnh là chuyện đáng mừng, Lưu lão gia nhanh chóng mở một buổi tiệc nhỏ trong gia đình để chúc mừng cũng như chào đón nhi tử trở về.
Lang Nhất Hàn là vị khách vinh dự được mời ở lại dùng bữa với Lưu gia.
Kẻ ăn người ở tấp nập làm việc, nhưng ai nấy vẻ mặt cũng tươi vui phấn khởi, xong xuôi họ cũng có những bàn ăn của riêng mình.
Quả thật thật đáng ca ngợi tấm lòng nhân hậu của gia chủ Lưu gia.
Trong bàn ăn Lang Nhất Hàn hiển nhiên chiếm vị trí bên cạnh của Tuệ Phong, đũa nhanh nhẹn hết gắp món này đến món khác vào bát của y.
Lưu Tuệ Phong ăn không kịp với tốc độ gắp của hắn thế là không được bao lâu bát đã đầy ụ.
Tuệ Phong bất lực đỡ trán, nhìn qua Lang Nhất Hàn lại là một bộ mặt cún con khiến lời trách mắng không thốt ra được, chỉ đành ngậm ngùi ăn hết đống thức ăn trong bát.
Lưu Tuệ Nhiên ngậm đầu đữa nhỏ trong mặt, mắt tròn hơi híp lại nhìn hai nam nhân, một người nhiệt tình gắp, một người nhiệt tình ăn, trong lòng có chút quái lạ.
Không chỉ nàng mà vợ chồng gia chủ Lưu cũng thấy thật khó hiểu, nhìn kiểu gì cũng giống như vị thiếu hiệp Lang Hàn kia đang chăm nhi tử của họ như chăm hài tử vậy, chỉ thiếu điều muốn đút thức ăn tận miệng mà thôi.
Bữa ăn trải qua trong không khí khá là gượng gạo, cũng vì thế mà y phải xin phép chuồn ra trước, Lang Nhất Hàn tất nhiên cũng đi theo.
Lỡ mặt dày ở lại nhà người ta ăn cơm, thì hắn cũng mạn phép ở lại nhà người ta ngủ luôn.
Lưu lão gia phân phó hạ nhân dọn dẹp phòng cho hắn, là căn phòng bên cạnh phòng của y.
Lang Nhất Hàn nhìn đám người lau lau chùi chùi lắc đầu chán nản.
Lau làm chi cho mất công không biết, hắn có ngủ ở đó à?
Nghĩ xong Lang Nhất Hàn đi đến một góc khuất khá tối, lắc nhẹ người đã trở về hình dáng cục bông tí hon, tung tăng từng bước chạy đến cửa phòng của Tuệ Phong mà cào.
Tuệ Phong bên trong nghe tiếng động buông quyển sách trên tay xuống, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra thì y đã bị tập kích bất ngờ, khó khăn gỡ xuống cục bông trắng đang đu trên người mình, y đóng cửa lại và đem nó vào trong.
"Đi chơi ở đâu giờ mới lết về? Sáng giờ chả thấy cái mặt đâu."
Cục bông thè lưỡi liếm vào má y mấy cái liền, Tuệ Phong vì nhột lập tức đưa nó ra xa, đưa vạt áo lau đi phần nước dính trên mặt, mắt mở lớn trừng trừng nhìn cục bông nhỏ.
Cục bông nhỏ bị trừng dường như thấy tủi thân, lắc người nhảy xuống, rồi lại nhảy lên giường cuộn người vào một góc, không thèm cho y một cái liếc mắt.
Tuệ Phong dở khóc dở cười nhìn nó, thì ra còn biết giận dỗi cơ đấy.
Tuệ Phong thở dài đi đến thổi tắt nến sau đó cũng leo lên giường, vén chăn nhìn cục bông tròn bên trong vẫn là mủi lòng ôm nó lại gần mình, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Như mọi lần, vào lúc y đã ngủ say thì Lang Nhất Hàn lại biến trở lại, hắn dịu dàng ôm người vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của y.
Tay miết nhẹ vùng eo nhỏ, ở nơi đó còn thích thú xoa nắn vài cái.
Tuệ Phong hừ hừ vài tiếng cũng không ngăn trở hành động càn quấy của hắn.
Thế là thêm một đêm y bị người ta ăn đậu hũ mà không hề hay biết gì.
Bên này hai người yên ấm bao nhiêu thì lúc này tại Ma cung xảy ra một biến cố vô cùng lớn.
Bạch Âm quỳ rạp trên đất, khóe môi chảy xuống một dòng máu tươi, kiên trì đỡ lấy Cố Dạ Thiên đang bất tỉnh với vô số vết thương kinh khủng trên người.
Xung quanh la liệt xác chết của những ma tộc xấu cố bị giết hại, máu tươi văng khắp nơi, cảnh tượng tàn khốc không thể tả nổi.
Bạch Âm ngước đôi mắt xanh ngọc đầy hận thù của mình nhìn người đang che mạn trước mặt, trên tay hắn còn cầm một thanh kiếm đen, và lưỡi kiếm vương đầy máu.
"Tại sao huynh lại làm như vậy?"
Người nọ khẽ khựng lại, như có như không mà nhìn xuống Bạch Âm.
"Ngươi hỏi ta? Ta biết hỏi ai đây?"
"Có trách thì trách số phận, vì cớ gì ngươi được sinh ra mà thôi."
Bạch Âm hai mắt trân trân nhìn người nam nhân che mạn, trong đó không giấu nổi sự thống khổ và đau đớn, vì cớ gì lại thành thế này.
"Phí lời như vậy làm gì? Giết hết đi, ngươi lề mề lắm rồi đấy."
Tiếng nói lanh lảnh của một người phụ nữ vang lên, Bạch Âm kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, thấy nữ nhân vận y phục đen quyền quý, đồng tử Bạch Âm co rụt lại, môi lắp bắp không nói rõ lời.
"Sao...!sao có thể...!không phải...!không phải..."
Nữ nhân mỉm cười tà ác đi đến dùng quạt nấng cằm Bạch Âm lên.
"Ý của ngươi là...!không phải ta đã chết rồi sao? Sao lại có thể nguyên vẹn đứng trước mặt ngươi được?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...