Hệ Liệt Mật Tình


Tiểu Đào một mình ra sau vườn không cho bất kỳ ai đi theo, quản gia Tô cũng không còn lẽo đẽo theo sau cô như cái đuôi giống lúc trước nữa.
Ông tháo kính lão xuống lau lau cho sáng sẵn tiện dặn dò Lý Hương cùng Xuân Hương.
"Hai cô đi chuẩn bị thức ăn mang lên tầng cho cậu chủ đi."
Lý Hương cùng Xuân Hương đồng thanh đáp:
"Vâng."
Biệt thự rộng lớn sa hoa, nhà chính ít người được phép tùy tiện lui tới, cô gái một tay bê mâm thức ăn một tay kéo một chiếc xe chuyên để quét dọn đi đến căn phòng độc nhất ở phía Tây tầng ba.
Cốc cốc cốc.
Không ai mở cửa, cô ta lại tiếp tục kiên trì gõ, đến lần thứ 3 mới có người chịu mở cửa ra.
Lạc Thần cầm di động trên tay bực mình nhìn người mới đến.
"Có chuyện gì?"
Cô gái kia cung kính đáp:
"Phu nhân dặn tôi mang bữa sáng lên cho cậu."
Chân mày Lạc Thần khẽ giãn ra, anh nhìn đĩa bít tết trên mâm thức ăn rất hài lòng mà đưa tay nhận lấy.

Xem ra tiểu Đào vẫn còn chút lương tâm.
"Được rồi, cô lui xuống đi."

Nhưng anh chưa kịp đóng cửa thì cô gái kia đã chặn cửa lại, đúng mực mỉm cười lễ phép nói:
"Phu nhân dặn thêm, muốn tôi đến quét dọn phòng cho cậu."
Lạc Thần nhìn nhìn cô ta một lúc, phòng anh từ trước đều do quản gia Tô đem người đến giám sát quét dọn không có bất kỳ người lạ nào vào.
Anh quét một vòng trên dưới cô gái trước mặt, thôi đi vậy dù sao cô ta cũng đi theo sau tiểu Đào nếu đến dọn dẹp chắc hẳn quản gia Tô cũng biết.
Anh nghĩ vậy liền rất thoải mái nhún vai không thèm ừ hử mà đi thẳng vào trong, cô gái kia cụp mắt cầm theo máy hút bụi đi theo sau anh.
Phòng Lạc Thần rất rộng còn có cả ban công tráng lệ, anh bê mâm thức ăn đi ra ngoài ban công ngồi xuống vừa ăn vừa tiếp tục chơi game.
Ánh mắt cô gái trong phòng luôn lặng lẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của Lạc Thần, như nhạy cảm phát giác được ánh mắt cô ta Lạc Thần chậm chạp thả ly nước cam rỗng tuếch xuống bàn nheo mắt nguy hiểm hỏi:
"Cô nhìn gì?"
Cô gái kia chẳng chút sợ hãi ngược lại còn nhẹ nhếch môi cười, ánh mắt nào còn sự kính cẩn ban đầu thay vào đó là sự nham hiểm đáng sợ.
Lạc Thần bất giác cau mày, anh cảm nhận được sát ý trong ánh mắt cô gái kia trái tim không khỏi lộp bộp một tiếng.
Anh dự đứng lên, nhưng đầu óc thoáng chốc váng vấp khác thường khiến anh phải ngã ngồi lại trên ghế.
Cô gái kia đi đến gần nhếch môi cười cợt, đưa tay nắm lấy cằm Lạc Thần lay lay.
"Cậu chủ, đừng tốn công vô ích, thuốc mê này đắc tiền lắm cho nên công hiệu cũng cực kỳ tốt."
Lạc Thần cắn mạnh lên đầu lưỡi mình hòng làm tỉnh táo trí óc dần mơ hồ, anh nghiến răng nghiến lợi nói:
"Cô là nội gián!"
Chết tiệt! Lạc Cẩn Du ngàn phòng vạn tránh muốn anh và tiểu Đào ở trong biệt thự, nghĩ thế sẽ an toàn nhất.
Nhưng không ngờ nội gián lại là kẻ kề cận kế bên!
Cô gái kia bật cười thành tiếng, bàn tay thon dài nhẹ vuốt ve gương mặt Lạc Thần.
"Đúng thế thì sao nào? Cậu chủ nhỏ à, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tôi không muốn nặng tay với cậu đâu."
Cô ta cười khanh khách đẩy Lạc Thần một cái anh đã mềm oặt ngã ra ghế, anh mắt anh dần rời rạc mơ hồ nhìn mâm thức ăn đã bị mình ăn hơn phân nữa kia mà không khỏi chửi bậy trong lòng.
Mẹ nó! Lần đầu ham ăn lại khiến cho kẻ khác có cơ hội ra tay!
Ý thức không chống chọi lại thuốc mê, Lạc Thần dần dần lịm đi.
(Anh, tiểu Đào gặp nguy hiểm rồi!)
Cô ả này chỉ bỏ thuốc mê chứ không phải thuốc độc, dĩ nhiên là không muốn lấy mạng anh.

Nhưng cô ta ẩn nấp cạnh tiểu Đào chắc chắn là có mục đích khác.
Nhưng tiếc là Lạc Thần đã chẳng còn cơ hội nói những điều này cho Lạc Cẩn Du.
Cô ả kia lạnh mặt vỗ vỗ lên mặt Lạc Thần mấy cái, xác định anh đã ngủ mê thì cười khẩy một tiếng lấy di động ra gọi đi.
"Ông ba, đã thành công."
Đầu dây bên kia, Lạc Vĩnh Sơn đang ngấm nghía một bức ảnh đã cũ kỹ trên đó là hai thiếu niên ôm vai nhau cười rạng rỡ, ông ta khẽ nhếch môi cười trầm thấp nói:

"Tốt lắm!"
Ông ta nheo mắt lại nâng tấm ảnh kia lên cao nhìn đăm đăm vào đó.
"Lạc Cẩn Du mấy ngày này không ngừng thanh tẩy người xung quanh mình, ngay cả nhánh vệ sĩ thân cận nhất cũng không bỏ qua.

Chắc nó đến chết cũng không ngờ nội gián thật sự chính là người mà nó đưa đến hầu hạ con ả kia!"
Cô gái kia cũng cười hùa ý đáp:
"Là kế xách của ông ba tuyệt diệu."
Lạc Vĩnh Sơn cười khặc khặc, đem tấm ảnh trên tay vứt lên bàn.
"Thực hiện bước tiếp theo đi."
"Vâng, thưa ông ba."
Tiểu Đào chậm rãi từ sau vườn mang theo một giỏ hoa tươi đầy ắp đi vào, vừa bước lên bậc thềm thì Xuân Hương và quản gia Tô đã hớt hải chạy đến.
"Phu nhân, không hay rồi!"
Quản gia Tô tuổi cao chạy quá trớn thắng không kịp xuýt thì ngã nhào, may là tiểu Đào đỡ kịp cau chặt mày hỏi:
"Bác Tô, xảy ra chuyện gì?"
Quản gia Tô thở không ra hơi, Xuân Hương thấy thế vội nói:
"Lý Hương mang thức ăn lên cho cậu chủ, tôi chờ mãi mà không thấy cô ấy xuống nên lên trên xem thử.

Nào ngờ vào trong đã không thấy ai, cửa mở toang hoác mâm thức ăn thì rơi vãi trên nền nhà!"
Tiểu Đào nghe thế thì càng nhíu chặt mày hơn.
"Vậy sao cô không cho người đi tìm?"
Xuân Hương nức nở đáp:

"Tôi tìm rồi, phát hiện ra Lý Hương vừa lên xe đi ra khỏi biệt thự.

Phu nhân có khi nào là Lý Hương bắt cóc cậu chủ không? Dạo này tôi nghe nói trên dưới đang tra soát tìm kẻ nội gián gì gì đấy!"
Quản gia Tô ổn định lại nhịp thở ngắt quãng nói:
"Đừng gấp, là nha đầu Xuân Hương bộp chộp làm già này lú lẫn theo.

Tôi đi gọi người đến chặn xe Lý Hương lại, tra rõ ràng sẽ biết ngay!"
Tiểu Đào mím môi suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt cô đảo quanh liền hốt hoảng ném luôn cả giỏ hoa xuống đất chạy như bay ra ngoài.
"Phu nhân cô chạy đi đâu vậy?"
Quản gia Tô lo sốt vó cả lên nhưng không đuổi kịp tiểu Đào, ông đẩy Xuân Hương một cái.
"Còn không nhanh đuổi theo phu nhân?"
Tiểu Đào không dừng lại dù chỉ một giây, cô dùng hết sức lực chạy thẳng ra cổng lớn của biệt thự.
Cô thật sự sợ, nếu Lý Hương là nội gián vậy thì Lạc Thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu anh xảy ra chuyện gì thì Cẩn Du làm sao chịu nổi đả kích đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui