Cả đám người bị hỏi đến ngượng liền thu ánh mắt về chỉ có Lạc Cẩn Du vẫn nhìn chằm chằm chằm vào Lạc Thần.
"Sao em lại về đây?"
Lạc Thần ném vali qua một bên uể oải đi tới ngồi phịch xuống sofa hờ hững đáp:
"Thích thì về thôi!"
Lạc Cẩn Du nhíu mày trầm giọng nói:
"Trả lời anh cho đàng hoàng!"
Lạc Thần vốn chả nghe lọt tai lời Lạc Cẩn Du nói nhưng lúc anh vừa với tay muốn rót tách trà uống giải khát thì ánh mắt liền liếc thấy tách cafe vỡ nát trên bàn trà.
Chân mày Lạc Thần hơi nhướng lên thu tầm mắt về tiếp tục rót trà, giọng nói ra tuy hờ hững nhưng đã nghiêm túc đi không ít.
"Vài ngày tới là ngày giỗ của mẹ, em vừa vặn kết thúc lịch trình ở nước ngoài nên về nhà sớm vài hôm.
"
Lạc Cẩn Du hỏi:
"Uý Nham không về cùng em sao?"
Lạc Thần thấy hôm nay Lạc Cẩn Du phi thường lắm lời nên không kiêng nhẫn đáp:
"Anh ta là quản lý chứ có phải vợ em đâu! Về nhà giỗ mẹ còn phải mang anh ta theo?"
Lạc Thần nói xong cứ tưởng Lạc Cẩn Du sẽ như mọi khi độc miệng nói móc mình, nhưng không ngờ anh lại im lặng rơi vào trầm tư một hồi lâu.
Suy nghĩ như thủy triều chảy qua trong đại não Lạc Cẩn Du, anh nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp thế sao?
Anh vừa bị ám toán thì Lạc Thần cũng vừa vặn từ nước ngoài trở về, hành tung của anh khó dò mà kẻ đứng sau còn có thể nắm rõ thì một diễn viên như Lạc Thần sẽ không bị kẻ kia theo dõi ư?
Ánh mắt Lạc Cẩn Du loé lên một tia sáng lạnh, anh nghiêm túc nhìn về phía Lạc Thần nói:
"Nếu đã về thì mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở trong nhà đi, không cho phép chạy loạn!"
Lạc Thần nuốt một ngụm trà không khỏi nhíu chặt mày, hiển nhiên là không phục với mệnh lệnh của Lạc Cẩn Du.
"Anh! Em lớn rồi, không lẽ anh vẫn còn muốn quản em như lúc bé sao?"
"Anh mới không rảnh mà quản em! Dạo này thành Nam khá loạn, em nếu trở về thì cũng không cần ra ngoài làm mồi nhắm cho bọn chúng.
"
Lạc Cẩn Du trước giờ nói năng đều không thèm nể mặt ai, anh ở địa vị cao quá lâu kèm thêm sự âm trầm bị kiềm nén từ đêm qua đến giờ.
Hiện tại anh nói chuyện mỗi câu đều mang theo sự áp bách và sắp đặt không cho phép đối phương từ chối.
Khiến một kẻ ngang ngạnh cứng đầu như Lạc Thần nghe vào tai những lời này liền lập tức giận tới mức cười lạnh một tiếng.
"Nếu em cứ thích đi ra ngoài thì anh làm gì được em?"
Không phải Lạc Thần không cảm nhận được cảm xúc hôm nay của Lạc Cẩn Du có chút bất ổn, nhưng đó cũng không phải là lí do mà Lạc Cẩn Du có thể ra lệnh này kia áp đặt cho anh!
Quả nhiên Lạc Thần vừa dứt lời thì ánh mắt sắc lạnh của Lạc Cẩn Du đã bắn tới như muốn đâm thủng một lỗ trên người Lạc Thần.
"Em muốn chống đối anh?"
"Đúng đấy!"
Lôi Kiệt đứng một bên nhìn không nổi nữa liền thấp giọng chen vào một câu trong không khí dằn co giữa hai người.
"Cậu chủ nhỏ lão đại không phải muốn quản thúc cậu, đêm qua ngài ấy vừa bị ám toán nên lo lắng cho an nguy của cậu mà thôi!"
Lạc Thần còn chưa trả lời thì Lạc Cẩn Du đã tức giận gầm lên một tiếng.
"Cậu lắm lời quá rồi đấy!"
Lôi Kiệt rụt cổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ nghe Lạc Cẩn Du cười lạnh nói:
"Tôi chả cần lí do lí trấu gì cả! Tôi muốn nó ở nhà thì tuyệt đối không để nó bước ra khỏi cửa nửa bước! Kể từ hôm nay không có lệnh của tôi không ai được phép thả nó đi!"
Lạc Thần từ khi tốt nghiệp đại học đã dần như ngựa hoang thoát cương tránh né anh thật xa, Lạc Cẩn Du tuy có chút mủi lòng nhưng nghĩ Lạc Thần đã lớn anh cũng không muốn quản thúc em trai nữa.
Nhưng hôm nay, anh xuýt thì mất đi Đào Đào lo được lo mất chuyển đến trên người nó, sợ nó vì anh mà bị người khác giết hại!
Còn nó thì sao? Có phải từ rất lâu đã chán ghét sự quan tâm của anh? Xem đó là sự áp đặt như gông xiềng mà vùng vẫy phản kháng!
Hơi thở trên người Lạc Cẩn Du trở nên dồn dập, anh cố kiềm nén cơn phẫn nộ hạ giọng nói:
"Tất cả giải tán hết đi.
"
Anh xoay quanh muốn về phòng nhìn tiểu Đào một chút, nhưng Lạc Thần ở phía sau đã nổi giận hoàn toàn liền đem hết gai nhọn trên người mình phóng ra.
"Anh là cái thá gì?"
Bước chân Lạc Cẩn Du khựng lại, Lạc Thần ngồi trên sofa nhếch môi cười lạnh nói ra những lời lẽ cay độc nhất.
"Là anh đi gây thù chuốc oán, rồi lấy đó làm cớ giam cầm người khác! Lạc Cẩn Du anh biết không?"
Lạc Thần ngước đôi mắt đầy sự bướng bỉnh lên nhìn bóng lưng của Lạc Cẩn Du, nói:
"Nếu không phải vì mẹ tôi cũng không muốn trở về cái nhà tù này lần nào nữa!"
Bả vai Lạc Cẩn Du hơi run lên, anh khó nhọc xoay người nhìn về phía Lạc Thần đang tràn ngập sự phẫn nộ kia.
Lạc Thần chống lại ánh mắt anh ngoan cường đứng thẳng người dậy, hai vai anh cũng run run kiềm nén chút đau xót ở khoé mắt.
"Từ nhỏ đến lớn anh ngoại trừ cấm đoán tôi này nọ thì còn chiêu nào mới hơn nữa không? Tôi thừa nhận mình vô dụng, tiền tôi sài quần áo tôi mặc cơm tôi ăn đều là do anh cho, ngay cả cái nhà tù hoa lệ này cũng là do anh xây! Nhưng anh không biết, anh cho tôi tất cả nhưng thứ tôi là sự tự do!"
"Vậy anh đã bắt em phải chết dí ở cái nhà này bao giờ chưa?"
Xoảng!
Lạc Cẩn Du cũng nhịn không được nữa gầm lên một câu, tiện tay quơ luôn bình hoa bên cạnh xuống đất.
Lạc Thần rùng mình một cái, nhưng vẫn không chịu thua mà quát ngược lại anh.
"Vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Anh đã 33 tuổi rồi nhưng cứ suốt ngày chém giết, có phải anh muốn người thân bên cạnh anh phải luôn sống trong thấp thỏm lo âu hay không?"
"Câm miệng!"
Lạc Cẩn Du nghiến chặt răng sải chân mấy bước đã đi tới trước mặt Lạc Thần, anh chẳng tốt chút sức cũng đã nhấc bổng được Lạc Thần lên.
Gân xanh trên trán Lạc Thần cũng vì nín nhịn mà hằn lên rõ ràng, anh cắn răng vừa uất ức vừa giận dữ nhìn nấm đấm đã giơ lên của Lạc Cẩn Du.
"Anh đánh đi!"
Hai mắt Lạc Thần đỏ bừng, tính cách anh cực kỳ chán ghét bị người khác áp đặt chỉ trỏ chính là vì từ bé luôn bị Lạc Cẩn Du quản thúc, anh cảm thấy mình cũng đâu có nhu nhược như thế đâu!
Không được làm cái này không được làm cái kia, suốt ngày chỉ có thể ở lại biệt thự với vô số vệ sĩ cơm nước không cần chạm tay đến.
Người ngoài luôn nói anh là người có phúc hưởng không cần lo lắng về tương lai vì có một người anh trai giàu có tài giỏi, nhưng họ đâu biết anh ngày ngày sống trong nhung lụa lại luôn ngẩng cao đầu ao ước được làm một con chim tự do sải cánh bay trên bầu trời.
Lạc Cẩn Du nhìn Lạc Thần hai mắt đỏ hoe, lồng ngực anh vì giận dữ mà lên xuống phập phồng, cuối cùng nấm đấm cứng rắn cũng phải chậm rãi hạ xuống.
Đã là lần thứ hai xuýt thì bị anh trai đánh Lạc Thần lại không cam lòng chịu bỏ qua như thế, tính cách hai anh em được cái rất giống nhau là người cực kỳ mang thù.
"Sao? Anh không dám xuống tay với em sao?"
Lạc Cẩn Du thả cổ áo Lạc Thần ra, anh vì kiềm nén mà phải nghiến chặt quai hàm hung hăng nhìn Lạc Thần nhưng không nói năng gì.
Lạc Thần cũng đăm đăm nhìn xoáy vào Lạc Cẩn Du, vì giận dữ mà nhất thời Lạc Thần thốt ra một câu khiến cho những ngày tháng sau đó anh phải vô cùng hối hận.
"Ngay cả ba anh cũng giết được! Sao lại không dám đánh em rồi?"
Đồng tử Lạc Cẩn Du co rút khí áp quanh thân tản mạn ra sự tàn bạo và âm u đến đáng sợ, Lôi Kiệt vẫn chưa rời đi nghe đến đây cũng cảm thấy lòng lạnh tanh.
Mà Lạc Thần vốn đang bị sự tức giận xâm lấn lí trí cũng bị khí tức trên người Lạc Cẩn Du làm cho tỉnh hồn vài phần.
Nhưng không đợi Lạc Thần kịp hối hận thì nấm đấm vốn đã hạ xuống của Lạc Cẩn Du đã nện vào bụng anh đau nhói.
"Hự!"
Lạc Thần ngã nhoài ra sofa còn chưa kịp hồi hồn sau cú đấm thì Lạc Cẩn Du đã xách cổ áo anh lên nện lên mặt thêm một cú như trời giáng.
"Mày muốn chết, thì anh mày chiều!"
Lạc Thần lần đầu bị Lạc Cẩn Du đánh đến ngồi dậy không nổi, Lôi Kiệt nhìn không đành lòng muốn tiến lên can ngăn nhưng anh ta thấy Lạc Cẩn Du đã mất khống chế nên có lòng mà không có gan tiến lên.
Hai mắt Lạc Cẩn Du đỏ ngầu như thú hoang, từng quyền tung ra không phải kẻ làm cọp giấy như Lạc Thần có thể chịu đựng được.
Rất nhanh Lạc Thần đã bị đánh đến ngồi dậy không nổi.
"Cẩn Du.
"
Một giọng nữ thều thào yếu ớt bất chợt vang lên khiến cho cả cơ thể Lạc Cẩn Du căng cứng.
Anh có chút lo sợ chậm chạp xoay người lại nhìn tiểu Đào sắc mặt tái nhợt đang ngã ngồi ở đầu cầu thang tự bao giờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...