Sát khí vay quanh căn nhà gỗ, như bình ga đã xì hơi chỉ chờ mồi lửa để nổ tung. Sự im lặng trong căn phòng cũ kỹ, chỉ vài phút trôi qua mà như cả năm trời động lại.
Bà Kim ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ mun được đặc kế bên chiếc bàn tròn cùng loại nằm ở giữa nhà. Bà cứ ngồi im, lặng lẽ uống trà sáng, không thèm điếm xỉa đến hai tên phá hoại đang đứng ngay ngắn ở góc phòng.
Thanh Hằng chắp tay sau lưng, liếc nhìn qua Thanh Hà. Cô đang đứng hơi cuối đầu, hai tay đan vào nhau ở trước người, như đứa bé có lỗi chờ bị xử phạt.
Chị thấy vậy thì trên mặt bất giác mỉm cười. Không biết suy nghĩ gì, bàn tay chị táy máy, bỗng phá phách lấy ngón tay trỏ chọt vào hông cô, khiến cô nẫy người lên một phát. Tiếng "ah!" giựt mình của cô dù không lớn lắm nhưng cũng đủ làm dậy sống giữa căn phòng tĩnh mịch.
Cô xoa xoa bên hông mình rồi nhíu mày liếc chị, vừa hờn dỗi vừa không biết phải làm thế nào. Chị thì ngó lơ chỗ khác, chối bỏ tất cả trách nhiệm về hành động của mình.
Thấy cô không làm gì được, liền ngay lúc cô không chú ý, tiếp tục lấy ngón tay hư hỏng, định chọt vào cô lần thứ hai. Nhưng khi ngón tay thon dài vừa nghoe ngoảy thì bị cô đưa bàn tay nhỏ chụp lấy, không cho tên kia hoành hành ngang ngược.
Trái lại với khuôn mặt vừa bất đắt dĩ, vừa nhăn nhó của cô, thì chị càng khoái chí, nụ cười má lúng hiện rõ trên khuông mặt bầu bĩnh. Chị còn định lấy cả bàn tay còn lại chóc phá cô, thì một tiếng động chói tai vang lên khiến cả hai người đều giật nãy mình.
*BAM!!*
Bà Kim đã đi lấy cay roi gỗ gia truyền từ khi nào. Bàn tay già nua nhưng vô cùng rắn rỏi đập mạnh cay roi lên mặt bàn, làm phá vỡ cuộc vua đùa của tên phá hoại vừa ốm vừa cao kia.
- Chọt qua chọt lại đủ chưa?! - Bà gằng giọng, khuôn mặt sắt đá hơn thường nhật.
Thanh Hằng nghe vậy thì tằng hắng một tiếng, trở về vị trí ban đầu, chấp tay sau lưng.
Thanh Hà thì hai má đỏ ửng, xấu hổ liếc chị một phát, nhưng tất nhiên người kia lại giả vờ như không thấy.
- Tất cả là tại tôi, không mắt mớ đến Thanh Hà. - Thanh Hằng dửng dưng nói, mặt lì lợm không chút sợ hãi.
Lúc này thì cô bỗng dưng hoảng hốt, theo phản xạ định nói đỡ cho Thanh Hằng mà quên mất nếu chị bị đuổi đi càng nhanh thì càng tốt.
- Không phải..chuyện là ..!-
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Bà Kim cắt ngang.
- Không cần nói nhiều! Trừ ½ tháng lương tiền viện phí cho con bò. - Bà khắc khe nói.
Thanh Hằng cũng không thèm đôi co, chị thì thiếu gì tiền chứ.
Bà Kim lại nhàn nhã tiếp lời.
- Còn đứng đó làm gì nữa, cả hai người mau đi dọn vệ sinh chuồng bò, gà, ngựa cho tôi. Sau khi cho chúng ăn uống thì đi tưới vườn...
Bà Kim chưa kịp nói hết câu thì Thanh Hằng đã nhảy dựng lên.
- Cái gì! Dọn chuồng bò, gà gì chứ?! Tối qua bà đâu có nói đến mấy vụ đó! Còn nữa, tôi đã nói là việc này do tôi làm, sao Thanh Hà cũng bị phạt??!
Bà Kim gằng giọng.
- Có vấn đề gì à?
Thanh Hà ngoan ngoãn lắc đầu.
- Dạ không.
Bà Kim nhìn Thanh Hằng lì lợm không thèm trả lời thì chốt câu.
- Cô không làm được thì dọn đi ngay cho tôi!
Thang Hà nghe vậy hơi thở đột nhiên trì hoãng, đôi tay nhỏ cũng bất giác cuộn vào nhau. Từ trước đến giờ Thanh Hằng nổi tiếng giàu có và ngông cuồng, làm sao lại chịu uất ức bởi một bà lão làm nông cơ chứ? Còn chưa hết, chị ấy xưa nay chưa từng phải làm việc gì, ở nhà luôn được cơm ăn nước rót, lại mắt bệnh sạch sẽ trầm trọng, làm sao chị có thể chịu làm những công việc nặng nhọc vừa dơ bẩn này? Vậy nên, cô chắc rằng chỉ một giây nữa thôi, chị sẽ đùng đùng mà rời khỏi nơi này...
Thanh Hằng nghe hai từ "dọn đi!" thì trợn tròn mắt. Bao nhiêu lời lẽ để trả treo đang định trào lên từ cuống họng cũng đọng lại đó, rồi lại ấm ức nuốt hết vào bụng.
- Bà..! - Chị giận dữ nhưng không thể nói hết câu, đôi mày thanh tú níu chặc vào nhau.
Chị liếc nhìn phản ứng của cô. Thanh Hà vẫn ngoan ngoãn đứng bên Thanh Hằng trong thinh lặng. Chị bị uất ức như vậy mà cô vẫn không thay đổi ý định rời bỏ nơi quỷ quái này! Nghĩ vậy nên Thanh Hằng bực dọc bước nhanh ra cửa, bỏ lại hai người đàn bà, một già một trẻ ở lại.
Khi bước chân của chị rời khỏi căn phòng cũng là lúc tim cô hẫng đi một nhịp. Thanh Hà ơi, cô đang mong chờ gì chứ? Thanh Hằng sẽ vì cô mà bỏ đi lòng tự trọng và cuộc sống xa hoa của chị ấy sao?
Cô mỉm cười...lòng ngực khẽ quặn đau.
.
- Còn không mau ra đó giúp nó đi? Đứng đó để làm gì?! - Bà Kim quát một phát rõ to làm Thanh Hà giật mình.
- Á? Hả...Dạ? - Thanh Hà tròn mắt không hiểu.
Ba Kim không thèm nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ.
Thanh Hà dõi theo hướng nhìn của Bà Kim mà không thể tin vào đôi mắt mình.
..
Ngoài sân, Thanh Hằng đang chật vật, lây hoay không biết phải bắt đầu từ đâu với hàng tá công việc được giao. Vẻ mặt của chị thì thôi rồi, vừa bực dọc, vừa bất đắt dĩ dến đáng thương.
- Bận đồ như vậy làm việc sao? - Bà Kim đi trước, Thanh Hà thì kép nép theo sau.
Chị vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó thì nhíu mày nhìn cô, chỉ cần Thanh Hà vừa ngước lên thì sẽ chạm được ánh mắt khó chịu, giận dỗi của chị. Chị nhìn xong rồi thì cố ý bỏ lơ cô, quay qua trả lời Bà Kim.
- Tôi chỉ có bộ này.- Chị thản nhiên nói, chị vốn chưa bao giờ nghĩ cô sẽ không nghe theo ý mình. Nên lúc bay sang Hà Lan cũng không xách theo hành lý. Trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ, cùng một vài món đồ lặt vặt để tiêu khiển, giết thời gian trên máy bay.
Phải rồi, sao nãy giờ chị không nghĩ ra nhỉ. Thanh Hằng mừng thầm nói.
- Bà nói tôi mới nhớ, tôi cần đi mua vật dụng cá nhân, quần áo nữa. Nên hôm nay chắc không rảnh làm việc được rồi! - Mặt của chị nói đến việc trốn việc là hớn hở. Với lại, bộ đồ nãy chị mặc từ hôm qua đến giờ, cũng đã khó chịu lắm lắm rồi.
Bà Kim nhàn nhã nói.
- Chủ nhật là ngày nghỉ, lúc đó cô muốn đi đâu thì đi. Còn hôm nay thì nhất định phải làm việc!
Nhưng Bà Kim đã sống đến từng tuổi này, chỉ chút mánh khóe cỏn con này làm sao làm khó được bà.
..
Bà sai Thanh Hà vào nhà, chỉ vài phút sau trên tay cô cầm vài thứ gì đó bước ra rồi đưa cho Thanh Hằng.
Thanh Hằng cầm trên tay hai món đồ. Miệng há hóc, đôi mắt đẹp đẽ trợn tròn nhìn hai người đàn bà, một già một trẻ. Hai người này muốn ép chết chị mà!
- Cái quái gì thế này!? Tôi không bao giờ bận đâu. Không. Bao. Giờ!
Chị lớn tiếng, nhấn mạnh từng chữ.
Trên tay chị là một bộ đồ yếm nông nghiệp bằng vải jean rộng thùng thình mà những người làm nông trại thường mặc. Chưa hết, chị còn được "tặng" cho thêm chiếc ao sơ-mi dài tay đã sờn. Cái áo sơ-mi caro màu đỏ-xanh cũng như chiếc yếm, đều rộng gấp đôi size người của Thanh Hằng.
Không. Không. Không. oiemoi! Chị là ai chứ? Một thiếu gia nổi tiếng sành điệu và chịu chơi nhất Saigon. Ở thành phố, chị thường được Paparrazi của những tờ báo lớn nhỏ đăng tin đều đều về những câu chuyện hằng ngày, [cốt yếu là chị ăn chơi ra sao, cập kè những ai, sành điệu thế nào...vv.] Những thứ đồ được khoát lên người chị trừ trước đến đây toàn là đồ tên tuổi và quý giá!
Một thiếu gia nổi tiếng bật nhất bây giờ lại đi bận lại đồ cũ của một tên to con nào đó? Không đời nào, có chết cũng không chịu. Đã vậy bộ đồ này nhìn đã biết đồ rẻ tiền, có làm nùi giẻ cho nhà chị cũng còn không xứng đáng chứ đừng nói rằng khoát lên người.
...
10 phút sau.
Thanh Hà đi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trước mặt cô là một Thanh Hằng đang lượm thượm cầm cái xẻn lớn xúc phân từ chuồng bò rồi bỏ lên chiếc xe đẩy. Chị giống như một chiếc móc đồ mỏng manh đang mang trên người một bộ quần áo quá cỡ. Chiếc áo caro cũ được chị xắn lên đến cùi chỏ. Chiếc quần-yếm cũng buộc chị phải xắn lên qua mắt cá chân mới có thể thoải mái đi lại. Trên mặt thì trùm 2 chiếc khẩu trang để tránh bớt mùi hôi.
Chị cảm thấy cô đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình thì cũng ngước lên nhìn một cái. Đôi mắt chị là biểu cảm duy nhất được hiện ra đằng sau chiếc khẩu trang che kính cả khuôn mặt tuấn tú. Làn mi dài cong vút khẽ phủ trên đôi mắt có phần hờn dỗi lẫn buồn bã.
Khi chị bắt được ánh nhìn của cô thì cũng không nhìn lâu. Lại tiếp tục khôm lưng xúc phân tiếp.
- Làm em thất vọng rồi nhỉ? - Giọng chị chen giữa những tiếng gầm gừ của những chú bò chung quanh. Thanh Hằng đưa tay lên quẹt vài giọt nước đã bắt đầu rịnh trên trán.
Cô nhìn chị nhưng không nói gì, ngại ngùng cầm vòi nước xịt rửa chuồng, những chỗ chị đã dọn dẹp xong.
Chị như đã có câu trả lời của mình, lại nói thêm.
- Tôi sẽ không bỏ em lại. Hãy tập tin dần với điều đó đi. - Thanh Hằng vừa nói xong cũng đứng thẳng người dậy, đẩy chiếc xe chứa đầy phân bò ra khỏi chuồng.
Bàn tay nhỏ bất giác khựng lại. Ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng gầy đang khuất dần đằng sau cánh cửa.
Một chút xuyến xao, một chút xót xa len lén lỏi vào lòng..
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...