Hãy Theo Đuổi Em Lại Từ Đầu

Saigon.

Thanh Hằng nghĩ đến đó đột nhiên không thấy đói nữa. Hôm nay đã là ngày thứ 2 cam kết của chị và người quản lý nhà. Thanh Hằng lấy điện thoại trong túi quần, gọi cho quản lý của mình, căn dặn gì đó.

Xong, chị tiếp tục lay hoay dọn lại mớ đồ còn lộn xộn trong nhà cô, lụm lại số quần áo đã bị chị làm rơi rớt lúc nóng giận.

*Rìng Ríng Ring*

-        Con nghe đây Ba.

-        Về đi.

-        Có gì gấp không Ba? con đang bận.

-        Về liền!

..

Thanh Hằng vừa tới cổng thì đã có người ra đậu xe cho chị. Lửng thững đến cửa thì đã có bốn người giúp việc mở cửa ra vào, cuối đầu nói.

-        Cô Ba mới về.

Chị gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng khách, nơi Ông Phạm và Bà Phạm đang ngồi uống trà. Khuôn mặt ông đăm chiêu, tay nân ly trà còn nghi ngút khói trong tay định uống. Vừa thấy Thanh Hằng thì đôi mắt ông sắc lại, quăn thẳng ly trà nóng vào người chị.

Chị thấy nhưng không né, cứ đứng lỳ lợm chịu trận. May là ly trà chỉ nhỏ bằng một nửa ngón tay út nên nước trong đó cũng không nhiều, chỉ vừa đủ làm ướt một mảng áo ngay vai chị.

-        Đồ mất dạy! Mày đã đi đâu mấy tuần nay! Mày có còn coi đây là nhà của mày không? - Ông gằn giọng.

Bà Phạm ngồi kế bên thì liên tục vuốt ve ông, giọng bà ngọt ngào.

-        Thôi mà mình. Con nó chưa ngoan thì từ từ dạy.

-        Hứ, em cứ binh vực cho nó nên nó mới càng ngày càng hư!

Thanh Hằng nghe đến đây thì chướng mắt, sẵn chị đang không vui trong người nên đáp trả.

-        Ba và Dì kêu tôi về có chuyện gì?

Ông Phạm nghe vậy thì chịu hết nỗi.

-        Không kêu chắc tới năm sau mới thấy mặt của mày chứ gì. Mà đến giờ này mày cũng không kêu được một tiếng mẹ sao!

Chị hít một hơi sâu, đôi mày cau có, cố dằn cơn giận.

-        Thôi mà mình! em không sao, em quen rồi. - Bà Phạm nhìn Thanh Hằng mỉm cười hiền, nhưng ánh mắt thì ngược lại. - Hai cha con lâu lâu mới gặp, mà mỗi lần gặp thì mình lại nóng giận như vậy làm sao con nó dám về nữa.

Ông Phạm nghe lời vợ nói cũng có lý. Ông khó chịu nhìn chị nhưng giọng đã bớt nóng.

-        Thôi được rồi, ngồi xuống đi. - Ông nhìn Thanh Hằng rồi chỉ tay chiếc ghế đối diện.

Chị chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông.

-        Con và Ngọc Hà tiến triển ra sao rồi? - Ông hỏi chị, tay nân ly trà vừa được Bà Phạm rót rồi thổi cho bớt nóng, lên uống. - Hai đứa tính đến chuyện đám cưới đi. 

-         Nhưng con không thích cô ta!

-         Thích hay không thích thì có quan trọng gì? Chúng ta cần sự hậu thuẫn của Trình Gia, như vậy thì cũng đủ.

-        Tại sao? Chúng ta có thiếu gì tiền, tại sao lại phải lệ thuộc vào Trình Gia chứ?!

-        Vì họ làm chính trị và chung ta là thương gia.

-        Nhưng con..!

Câu chuyện đang hồi căng thẳng thì điện thoại chị rung lên. Sau khi nghe xong cú phone đó thì chị như người chết đuối với được chiếc phao cứu mạng.

-        Con đi đây! Còn Ngọc Hà, con không lấy đâu! - Chị ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra cửa, chỉ kịp quay đầu nói với lại. Miệng chị nở một nụ cười rất tươi bỏ lại hai người già một người thì giận ra mặt, người kia giận trong lòng.


...

Hà Lan.

Hôm nay là ngày nghỉ của cô. Sau khi làm những công việc được giao, Thanh Hà ngồi trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một ly trà nóng. Trước mặt cô là một cánh đồng bát ngát, nhưng chỉ toàn cỏ dại. Cô không hiểu vì sao Bà Kim lại để trống một khu đất rộng như vậy, nhưng lại không dùng nó để trồng trọt thứ gì. Hơi ấm của ly trà lan vào bàn tay nhỏ nhắn.

Cô đặt ly trà lên bàn, bất giác ngắm nhìn bàn tay mình và nhớ lại cảm giác của ngày hôm qua khi nó trong tay anh. Không biết vì sao giây phút đó cô lại cảm thấy có lỗi với cả hai người. Anh và chị. Anh cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Chị lại cho cô cả hạnh phúc lẫn đau thương. Nhưng cô không còn nhỏ nữa, đã qua rồi cái thời xem tình yêu là mạng sống. Tình yêu của một cô gái trưởng thành.. dù muốn hay không vẫn mang theo mình rất nhiều đắng đo và toan tính, vì những niềm tin trong lành, thứ cảm tình vụng dại và  cuồng nhiệt của lần đầu tiên, tất cả đã cho đi hết mà không cần nhận lại. Vậy nên, thứ cô cần lúc này chỉ là một người cùng thức dậy mỗi sáng ban mai, người cho cô niềm tin rằng họ sẽ bên cô mãi. Thứ cô cần, chính là người dù năm tháng có đổi thay, người vẫn sẽ..ở lại.

Nhưng..có những thứ bản thân không thể nào cưỡng lại. Như cô.. nắm tay một người nhưng lại nhớ hơi ấm của một người khác.

...

Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì chuông nhà cô reo lên in ỏi.

Thanh Hà vội vàng chạy xuống lầu mở cửa. 

..

Có nhiều thứ sẽ đổi thay theo thời gian. Cũng có nhiều thứ cho dù thời gian có thay đổi bao lâu thì vẫn còn nguyên vẹn. Tựa như cái cảm giác tình cờ gặp một người quen cũ, ở một nơi rất mới. Rõ ràng là người cũ, rõ ràng là chỗ mới. Rõ ràng..là thời gian đã trôi, rất lâu, rất xa rồi. Thật lạ..cái cảm giác đó, một chút xuyến xao trong lòng, một chút nhói đau trong tim, lại hiện lên nhanh và rõ rệt như một dòng sấm sét giữa bầu trời đen không trăng sao, bất ngờ đến nỗi trái tim cũng bàng hoàng mà hẫng đi nhịp đập.

Chị lại đứng trước cô, ở một đất nước khác, một thành phố khác.

Không gian và thời gian đã thay đổi.

Nhưng.. đây vẫn là cô.

Đó vẫn là chị.

Vẫn là cảm giác đó.. cái cảm giác cô đã cố tình chối bỏ, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy đau.. thưong. 

Trong khi cô bất ngờ đến nỗi không thể tìm được giọng mình thì chị vẫn như vậy. Đứng trước cô trong bộ dạng thật đẹp đẽ và tươm tất.

Đôi mắt tràng đầy tự tin.

Đôi môi trao cho cô một nửa nụ cười.

Chị an nhiên bước qua cô, đi vào nhà, nhìn xung quanh và gật gù.

-        Em ở đây sao? 

Cô xoay lại nhìn chị như vẫn chưa tin được sự xuất hiện đột ngột này.

Chị đặt chiếc balo sang một bên, ngồi xuống chiếc sofa cũ ở phòng khách, cầm remote bật tv lên. Đôi mắt vẫn dáng vào màng hình.

-        Em nấu gì cho chị ăn đi, chị đói rồi.

Chị vẫn an nhiên như vậy.

Cô nhìn chị. Cô nhớ chị hơn bất cứ thứ gì..đến nỗi khi thấy chị thì cô đã mừng rỡ đến nỗi chỉ muốn chạy lại ôm chị vào lòng. Nhưng chị chỉ có thể nói vơi cô những câu lưng chừng như vậy. Chị phớt lờ đi những đau thương mà cô chịu đựng những năm tháng qua. Cứ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Không, cô không phải là Thanh Hà của ngày xưa, chị không có quyền đưa cô về lại những năm tháng đó.

-        Nhà không có cơm.. - Cô nói, không biết sao sóng mũi lại có cảm giác cay cay.

Chị khẽ cắn đôi môi dưới, suy nghĩ một giây.

-        Vậy thì mì cũng được. - đôi mắt tròn xoe lại dáng vào màng hình.

.. 

Không biết chị đang coi trương trình gì mà cô vừa nấu mì, vừa có thể nghe giọng cười của chị thỉnh thoảng vang lên.

Cô đang làm gì đây.. đã tự nhủ là phải cứng rắng mà!.. tại sao mỗi cử chỉ và lời nói của chị điều khiến cô xiêu lòng..

Tô mì cay hai trứng gà được cô đặt lên bàn. Bàn tay như bản năng rẫy thêm một chút tiêu xay. Cô không ngồi nhìn chị ăn như thường nhật mà lại ra ghế sofa ngồi trước tv. Một lần, cô len lén ngó lại thì thấy chị ăn rất ngon miệng.

.

Chị ngồi vào bàn ăn. Nhìn vào tô mì, khóe miệng bỗng mỉm cười vì cô còn nhớ sở thích của chị. Vừa ăn, thỉnh thoảng chỉ cũng tủm tỉm cười khi nhìn bóng lưng của cô. Đây chính là cách chống đối của em sao? hehe, đúng là cô bé khờ, chị nghĩ.  


Sau khi ăn xong, chị đi đến mở tủ lạnh ra.

-        Nhà không có bia à? - Chỉ nhìn cô, đôi môi hơi chu chu.

Cô cố gắng không xoay người lại, muốn làm lơ câu hỏi của chị, mắt vẫn dáng vào TV dù đầu óc rối bời với biết bao suy nghĩ. 

Thanh Hằng nhúng vai, cười. 

Chị hỏi vậy thôi, thật ra không có thì càng tốt. Cô đâu có uống bia, lúc trước chỉ mua vì chị thích uống, nếu bây giờ tủ lạnh cô lại có thì hẳn là nhà đang có một người đàn ông khác.

*PHỐC*

Chị khui lon nước ngọt, tay với lấy chiếc remote chuyển sang đài khác mà cũng không thèm hỏi  ý cô.

Cô nhẹ nhàng nói.

-        Thanh Hằng ăn xong rồi thì về đi.

Đôi mày chị khẽ nhíu lại, dù đôi mắt vẫn dáng vào màng hình.

Cô thấy vậy thì đứng dậy, đi vào dọn chén. Khi bước qua chị, một giọng nói trầm ấm cất lên.

-        Em đi thu dọn quần áo, tôi đưa em về.

Cô khựng lại.

-        Em sẽ ở lại đây. 

Cô nói rồi bước đi.

Có một bàn tay mạnh bạo giữ cổ tay cô lại. 

-        Như vậy là đủ rồi. Em mau thu dọn đồ đi! - Khuôn mặt của chị đổi sắc, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nhướng người thoát ra khỏi cái nắm tay của chị.

-        Em muốn ở lại đây. - Cô kiên quyết.

Chị đứng phụt lên, giọng nói không còn bình tĩnh nữa.

-        Chắc không?! - Chị nhìn vào mắt cô, ánh nhìn như muốn phun ra lữa, cái nắm tay của chị chặt hơn.

Cô cảm thấy đau nhưng cố chịu.

-        Chắc. - Cô trả lời, không to như chị, nhưng không kém kiên định.

Như một trò chơi tình cảm của hai đứa con nít. Chị lại nữa.

-       Em nhất định không đi phải không?!

Thấy chị lớn tiếng thì cô chỉ nhìn chị thay cho câu trả lời. Bao nhiêu hờn giận, thương yêu trong cô như muốn bùm nổ. Cô thật sự không muốn để cho chị thấy những giọt nước mắt của mình.


Chị bực bội nhìn cô. Chị chưa bao giờ phải năng nỉ ai, hay gặn hỏi ai nhiều đến như vậy. Có lẽ vì lòng tự trọng chị sẽ bỏ đi thôi. Chị vốn là người cao ngạo như vậy mà, cô nghĩ.

..

Nhưng lại không phải như vậy.

-        Được! vậy thì tôi cũng sẽ ở lại đây.

Chị cao ngạo thật đấy, nhưng chị cũng lì lợm không kém.

Cô  không thể tin vào tai mình.


-        Thanh Hằng! - cô gọi tên chị, chị luôn biết cách làm cô muốn phát điên lên.

-        Không cần nói nhiều nữa! Tôi đã quyết định rồi. - chị ngồi phịch xuống sofa, coi tv tiếp.

-        Chị...!

Cô chưa nói hết câu thì cánh cửa chính đã mở, giọng nói của bà Kim vang lên làm cô một lần nữa hết hồn.

-        Chuyện gì mà đi ngoài đường đã nghe tiếng cãi vã rồi vậy! - Bà nhăn mặt, hai tay xách hai bao thức ăn vừa mua ngoài chợ về.

-        Để con giúp bà. - Cô quỵêt vội giọt nước mắt vừa rơi ra khóe mi, chạy đến đỡ hai bao thức ăn.

Lúc này thì bà mới thảnh thơi nhìn cái người vừa cao, vừa ốm đang ngồi ở phòng khách của mình.

-        Cô này là...

Trong khi cô lúng túng không biết nói sao thì lúc này thì chị đứng lên.

-        Tôi muốn mua lại nông trại này. 

Cô há hóc, nhìn bà rồi lại nhìn chị. Thanh Hằng thì vẫn bướng bỉnh với ý định của mình.

-        Nông trại này tôi không bán. - Bà nhìn chị. - Nhưng cô là ai!? - Bà Kim khó chịu hỏi.

-        Vậy thì tôi muốn mướn nhà, bao nhiêu tiền cũng được, bà nói đi. - Chị vẫn ương bướng, nhất định phải được theo ý mình mới thôi.

-        Tôi cũng không cho mướn. - Bà nhìn Thanh Hà bực bội - Hà, con biết người này à?!

-        Dạ..con..con - Cô ấp úng, không biết phải nói sao.

Chị chen đến trước mặt cô, quơ tay quơ chân.

-        Vậy thì bà cần gì, muốn thêm tiền phải không? Bao nhiêu thì cứ ra giá.

Lúc này thì Bà Kim mặt mày đỏ hoe.

-        Con nhà ai mà mất dạy như vậy chứ! Thật là! - Bà gằng giọng rồi vẫy tay kêu Tofu ra.

Chú cho mặt xệ có hai hàm răng nhọn hoắc, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác phải ngao ngán. Nó nghe theo lời bà Kim rược đuổi chị ra khỏi nhà.

Khó khăn lắm chị mới có thể chạy nhanh khỏi ngôi nhà đó mà không bị Tofu cắn rách quần. Nhưng chị vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi thoát nạn, chị lại đứng trước cổng nhà, vừa thở vùa la hét.

-        Tôi phải làm sao thì bà mới cho tôi ở lại đây!? Bà gì ơi!

Tiếng Bà Kim vọng ra.

-        Đi khỏi nông trại của tôi ngay! Nếu không đừng trách tôi thả chó ra.

Chị lại trả lời.

-        Tôi không đi đâu hết! Bà cho tôi ở đây đi! Bà muốn tôi làm gì cũng được. Nếu không tôi sẽ ngồi hoài ở đây.

Nói là làm, chị ngồi phịch xuống thềm cửa nhà, xoay lưng vào trong, ăn vạ.

*Kẹt*
Cánh cửa vụt mở. Chị vui mừng quay người lại, cười tươi ơi là tươi.

-        Bà đồng ý bán cho tôi rồi hả?

Bà Kim nhìn chị với đôi mắt sét đánh.

-        KHÔNG.BAO.GIỜ. - Bà nhấn mạnh rồi quăn chiếc balo vào người chị. Chị nhanh tay chụp lấy.

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại.

Thanh Hằng ôm chiếc balo trong lòng, khuôn mặt phụng phịu, buồn hiu. Chị lại lủi thủi ngồi lại tư thế ban đầu..

Cô đứng bên trong nhìn thấy vậy thì lòng trùng xuống. Cái đồ ngốc lì lợm, tại sao lại làm vậy chứ, cô nghĩ khi vén màng cửa và thấy bóng lưng gầy đó.

-        Thanh Hà.. con có quen người đó không? - Bà Kim đứng đằng sau cô.

Cô tránh ánh nhìn của bà, đôi mắt đã bắt đầu động nước.

-        Dạ.. không.

Cô ép mình đi nhanh vào trong và chuẩn bị cho buổi tối. Chị sẽ đi khỏi sớm thôi, chị sẽ không kiên nhẫn như vậy đâu. Cô tự nhủ, trấn an bản thân rằng chị sẽ không phải ngồi ngoài sân lâu.


..

Cô nhai cơm mà không có cảm giác gì, mọi thứ có cùng một hương vị, nhạt thếch. Cô cố gắng ăn phần ăn thật nhanh rồi lại đi đến bên khung cửa sổ. Ngoài trời sương đã bắt đầu rơi. Trời se lạnh như vậy nhưng chị lại chỉ có mỗi chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans đậm màu trên người. Con người ốm nhách đó vẫn như một cục đá lì lợm ngồi ôm balo, gục đầu xuống để tránh những cơn gió đang bay qua làn da bộc xương của mình. Chị thật là.. lớn rồi tại sao đi đâu không chịu quan sát thời tiết trước chứ.

-        Con bé đó vẫn còn ngồi ngoài sao? - Bà Kim hỏi. 

-        Dạ. - Ánh mắt và giọng nói của cô khi thấy dáng chị đã xìu xuống, không còn mạnh mẽ nỗi nữa. 

-        Ừhm, để bà gọi cảnh sát.

Cô hốt hoảng.

-        Đừng Bà!

...

*Kẹt*

Cánh cửa bật mở, làn hơi ấm và ánh sáng từ trong nhà len lỏi ra ngoài khiến người ngồi dưới đất nheo mắt choàng tỉnh. Nãy giờ ngồi lâu quá chị đã ngủ gật mất tiêu.

-        Nè, con bé kia, dậy đi!

Chị nheo nheo đôi mắt còn mơ màng.

-        Dậy mau lên! Trời lạnh cô tính ngồi đây đến bao giờ?? - Bà Kim bực mình.

-        Đến khi bà cho tôi ở lại. - Chị trả lời, đôi môi hơi run run nhưng vẫn kiên quyết.

-        Còn nếu không? - Bà nhướng mắt hỏi lại.

-        Không thì tôi ngồi tiếp. - Chị nhắm mắt, mím môi, trả lời chắc nịch.

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại, ánh sáng và hơi ấm tắt ngủm. Chị thở dài, tính nói như vậy để bà ta xiêu lòng ai ngờ bà ta không cho vào nhà thật.

Trời tối om, bụng chị đói rồi, lạnh nữa, không lẽ tối nay chị phải ở ngoài đây sao?? Em nhìn thấy tôi như vậy mà vẫn nỡ lòng à? Từ bao giờ em lại nhẫn tâm như vậy? Chị nghĩ mà lòng buồn hiu. Nếu em đành lòng thì tôi sẽ ngồi đây đến chết cho em coi, lúc đó em sẽ phải hối hận! Chị dỗi thầm. 

..

Thấy chị không bỏ đi thì cánh cửa đó lại mở ra.

-        Vào đi. - Giọng bà Kim cất lên.

Chị len lén ngước nhìn bà.

-        Bà cho tôi ở lại chứ?

Bà nhíu mày nhìn chị.

-        Tôi sắp đổi ý rồi đó.

Chị nghoẻn miệng cười tươi rói, hí hửng đứng bật dậy, ôm vali đi nhanh vào trong.

-        Tôi sẽ cho cô ở lại đây, với điều kiện.

-        Tôi đồng ý!

-        Cô còn chưa biết tôi muốn nói gì mà. Điều thứ 1, tôi cần một người phụ giúp tôi làm những việc chung quanh nông trại này. Nếu cô có thể làm được thì tôi sẽ lo chuyện ăn ở, trả lương hàng tháng cho cô, nhưng tôi nói trước là không nhiều đâu.. - Bà đang giải thích giữa chừng thì chị cắt ngang.

-        Làm gì, bao nhiêu cũng không quan trọng, miễn bà cho tôi ở đây là được rồi. - chị tròn mắt.

-        Thứ 2, cô phải nghe lời tôi, không được cãi lại. - Bà răng đe. 

-        Tại sao?! - Thanh Hằng nhíu mày.

-        Vừa mới nói thì đã cãi rồi! còn muốn ở đây không?! - Bà nghiêm mặt.

-        Tôi biết rồi.. -  Thanh Hằng phụng phịu. - già mà dữ tợn quạ - chị lầm bầm.

-        Nói gì nữa đó?! - Bà hỏi.

-        Tôi nói bà trong già mà còn khỏe quá, hehe - chị cười nhăn nhở, lấp liếm.

Bà lắc đầu. Con bé này thật là...

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận