Hãy Thật Lòng Yêu Em !
Nó và Hắn trải qua năm tiết học.Nó đã thức dậy sau khi chiêm bao thấy Bao Công nói phải xử đẹp thằng ngồi bên cạnh,nó vui vẻ cười thầm khi nghĩ đến vẻ mặt của Hắn khi phải vác mặt mo về nhà.
Còn Hắn lo lắng không yên với cái quần triệu đô của Hắn.
RA VỀ
Hắn ức chế gọi nó:"Này nhóc!cậu làm gì đi chứ"
Nó gắt gỏng
-Cậu nói nhiều tôi cho cậu ở lại luôn đấy.Hôm nay thì đừng nghĩ tới hai từ VỀ NHÀ nhé!!!
-Cậu đúng là cái đồ...
Hắn lườm nó đầy cáu kỉnh
Hai giọng nói một nam một nữ như trêu tức Hắn
-Thật đáng thương!!!Ở lại vui vẻ nhé!!!!
Tố Uyên tinh nghịch ló đầu vào.
-Aigoo~Khổ thân.Ráng ở lại nhé.Mình và Tố Uyên về trước đây.Moazzz
Thiên Phong tỏ vẻ thương hại ló đầu vào tiếp theo.
Hắn tức sôi máu
Hai đứa này chán sống hay sao mà dám động vào bổn thiếu gia ta đây???
Hắn mấm môi mấm lợi tiện tay phi quyển sách vào đôi nam nữ đứng ở cửa kia.
-Moazz-Tố Uyên tặng cho Hắn cái hôn gió rồi về với Thiên Phong
-Ya!!!Tập trung chuyên môn-Nó hét nghe đến chói tai
Nó đi đi lại lại như giáo sư,cười mờ ám:"Người đi,quần ở lại vậy"
Hắn lãnh khốc,nhếch mép cười:
-Cậu đùa tôi à?Muốn tôi bán nude phần dưới sao!!!
-Hớ Hớ!!!Chính xác(điệu cười phù thuỷ)
-Cậu là một thiếu gia,có ai nhìn thấy quần cậu thì chắc người ta cũng không cười đâu
-Cậu...
Sau 5 phút,hết đi lại ngồi,cuối cùng Nó phun ra mấy câu rồi bật tay cái tách
-Về Thôi
Hắn đơ người,lạnh lùng hỏi:
-Thế quần tôi...thì sao?
-Hỏi ngu!Chẳng phải cậu đi xe ô tô sao?
Hắn chu mỏ,ngồi thừ ra ngẫm nghĩ cuối cùng cũng kéo được cái mông ra khỏi ghế
Màu của kẹo cao su hoà lẫn với nhau
Tím của nho
Hồng của dâu
Vàng của cam
Xanh của táo
Trắng của bạc hà
Như trang điểm thêm cho cái quần hàng hiệu của Hắn.
Nó không nhịn cười nổi
"Cô nhóc này đúng là...không phải dạng vừa đâu...Nếu như mình gọi cho bang M mang quần đến thì thật mất mặt,mình là bang chủ mà,tên Thiên Phong quá đáng,nhưng phải giải thích sao với đám quản gia nhà mình bây giờ????"
Trông Hắn đến là thảm thương.
Con xe BMW dừng trước mặt nó.
-Lên xe,tôi đưa cậu về
-Khỏi cần,tôi say xe-Nó giả vờ,nó định để cho Hắn năn nỉ cầu xin thì mới lên xe
Hắn cong môi cười,phóng xe đi mất hút.Nhìn qua gương chiếu hậu,Hắn thấy một cô gái khua tay múa chân loạn xạ và chửi rủa Hắn.
Bỗng nhiên,Hắn thấy nhớ một người con gái cũng từng gây ấn tượng với Hắn theo kiểu hổ báo thế này.Bây giờ,em đang ở đâu,Dương Mẫn Trinh,tôi thật sự rất nhớ em
--------Tại Biệt Thự Nhà Hắn-------
Chị Linh-Chị quản gia lon ton mang cái quần dính kẹo ra hỏi hắn:
-Thiếu gia,quần thiếu gia...?-Chị Linh bụm miệng cười
Mặt Hắn đỏ như trái cà chua.
Giọng chị Linh như buồn buồn:"Nhớ tiểu thư Mẫn Trinh quá,hồi xưa cô ấy cũng bày trò này với thiếu gia"
Hắn tức giận:"Chị đừng nhắc đến cô ấy trước mặt em"
---------o0o-----
Dương Mẫn Trinh-Anh thực sự rất nhớ Em.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...