Hãy Quay Lưng Lại
Sau sự tình đêm hôm đó, tình cảm của cô và anh cũng dần thay đổi. Không còn e ngại bất cứ điều gì nữa, thản nhiên làm những việc mình thích, từ bước ôm tối hôm qua, đến sáng nay cũng đã không mặt đỏ tim đập cưỡng hôn anh để tiến thêm một bước nữa.
Thật là, khi nhìn khuôn mặt tuấn lãng vì thỏa mãn mà sáng bừng lên của anh kia, tâm trạng của cô thật là buồn bực không chịu nổi. Tiến triển chậm rì rì như con rùa đang bò, thế mà anh còn có thể vui vẻ như vậy được. Anh thỏa mãn nhưng cô chưa thỏa mãn đâu.
“ Tử Tiêu, hiện tại anh rất vui vẻ. Ân “
Cô nhăn tít khuôn mặt xinh đẹp lại, nhìn khuôn mặt tuấn lãng với khuôn ngực quyến rũ chết người kia, cô càng quyết tâm muốn tiến thêm một bước nữa. Nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi. Bây giờ còn mỗi một việc cuối cùng nữa thôi.
Anh thì lại nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói của cô, khuôn mặt ngu ngốc nhìn cô khó hiểu: Cô sinh khí cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn đã làm sai việc gì rồi sao?
“ Duệ nhi, sao lại sinh khí? “
Nhìn khuôn mặt ngu ngốc không hiểu gì của anh, cô phì cười. Đường đường là một người được cho là tu la mặt lạnh, biệt danh không biết cười, lạnh lùng vậy mà lại bầy ra khuôn mặt như trứng thối này, hỏi xem ai không phụt máu.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ cười của cô, hắn gãi gãi đầu, thật sự là đứng trước người mình yêu căn bản mặt mũi của hắn cũng đã không còn rồi, thật sự thì khuôn mặt ngốc nghếch này của anh chỉ có trước mặt cô mới biểu lộ. Còn người khác, làm gì có cái vận may đó. Hừ!!!!
“ Em cá rằng khuôn mặt này của anh mà chụp lại thì đáng giá hàng chục triệu ý chứ không ít đâu “
“ Hàng chục triệu? Duệ nhi, em không cảm thấy là nó còn phải đắt hơn sao? Chục triệu, quá ít “
Đôi đông tử đen mở lớn, nhìn khôn mặt nghiêm túc của anh cô cảm thấy thật sự... thật sự là...
“ Anh anh... mặt mũi của anh thật sự là mất hết rồi “
“ Từ lúc bắt đầu thích em, trong từ điển của anh hình như không có từ mặt mũi nữa rồi “. Anh thành thật đáp lại cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...