Trải qua bao nhiêu chuyện,có lẽ trái tim nó đã sớm trở nên sắt đá,tâm nguyện của anh ấy là muốn nhìn nó sống hạnh phúc.
Hơn bất kể lúc nào,nó lại lý trí như lúc này,sau khi biết hết mọi chuyện,nhỏ đã ở một mình bên thi thể Chấn Nam,ngắm nhìn khuôn mặt ấy trước khi đưa đi hoả táng,mọi người nhất là bà Quách rất lo lắng cho nó,bà đã đau đớn khi mất đi đứa con trai của mình,nên bà không muốn đứa con gái này của mình cũng đau buồn như vậy,nên lúc nào cũng ở bên cạnh,mọi việc đều được Việt lo liệu.
Hỏi nó có buồn không ư? Buồn đến nỗi không muốn sống nữa.
Hỏi nó đau lòng không ư? Đau đến thắt cả ruột gan.
Hỏi nó có nhớ anh không ư? Anh ấy đã sớm trở thành tri kỉ rồi
Nhưng những điều đó không phải nhưng gì nó nên làm lúc này,nó phải mạnh mẽ,phải vượt qua tất cả,sống thật hạnh phúc như ước nguyện cuối cùng của Chấn Nam.
Bỏi vì ở đây vẫn còn người nó yêu,còn Nhất Thiên,nhỏ đã ngồi bên giường bệnh cả đêm,thủ thỉ với Thần những điều trong lòng,rồi gục bên cạnh mép giường ngủ thiếp đi từ lúc nào,trải qua bao mệt mỏi,giờ đây hy vọng cuối cùng là người con trai ấy tỉnh lại...
- "Anh Thần à,anh ấy đã mãi mãi ra đi,nếu cả anh nữa,em sẽ không chịu nổi mất,em sẽ không muốn,không muốn chút nào,anh hãy tỉnh lại đi,em rất yêu anh...!Anh Thần à...!...- nó đã cố gắng kìm nén từng giọt nước mắt của mình,nhưng lại sao đỗi quá khó khăn.
Những ngón tay khẽ động đậy,nó như choàng tỉnh dậy nắm lấy tay anh nhìn lên
- Anh Thần!! Lạc Thành,bác sĩ!!!- như phản xạ,nhỏ cất tiếng gọi Lạc Thành, vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt nên Lạc Thành dễ dàng quan sát được mọi dấu hiệu bên trong,nên ngay lập tức anh đã có mặt.
Nhìn lên màn hình theo dõi,mọi chỉ số đều bình thường.
- có lẽ cơ thể anh ấy đã dần hồi phục,tôi sẽ làm vài xét nghiệm lâm sàng,cô có thể yên tâm rồi!- Lạc Thành mỉm cười,khẽ nói
- cảm ơn anh,Lạc Thành!
- Không có gì!...!chuyện của Chấn Nam,cô không sao chứ?
- tôi ổn mà! Anh đừng lo!!
- Vậy được rồi,tôi ra ngoài một chút một lúc nữa sẽ quay lại,có gì hãy gọi An Nhiên!
Lạc Thành dặn dò rồi bước ra ngoài.
Hai ngày sau,cũng là lúc Thần dần hồi phục,tang lễ của Chấn Nam cũng đã được lo liệu ổn thoả,trong căn biệt thự nhà họ Quách không khí trở nên ảm đạm,Uyên cùng Việt đều ở nhà,một phần vì không muốn bố mẹ một mình,đám cưới của cả hai được lùi lại sang năm sau.
Việt sẽ thay Chấn Nam quản lý Bwar,Uyên sẽ đến công ty của cha mình đảm nhiệm một phần công việc.
Còn về phía nó,hôm nay là ngày Thần được ra viện,nhỏ bước đến bệnh viện,liền chạy ngay vào phòng.Thần đứng gần cửa sổ đang đúng lúc thay áo,lúc này bên ngoài ánh sáng chiếu thẳng vào trong,nhỏ đứng đó mải miết nhìn theo tấm lưng anh từ phía sau,trông anh chẳng khác nào một thiên sứ từ trên thiên đàng bước xuống.
"Anh vẫn ở đây,vẫn ở đây" nhỏ khẽ mấp máy
Nhỏ vòng tay từ đằng sau ôm anh từ lúc nào.Thần dừng tay,vất áo đó,vội vàng xoay người lại,nhìn chăm chăm vào gương mặt đáng yêu bây giờ của nó,Hy nhẹ nhàng đẩy người mình lại lép vào ngực anh khẽ trách móc
- Sau này nhất định không cho phép anh bị làm sao nữa,em không muốn mình còn trẻ mà đã bị goá...-nó rầu rĩ vừa vui mừng lại lo lắng
Thần nghe xong cười phá lên,chầm chậm dang đôi tay ép sát nó vào lồng ngực mình ôm chặt lấy
- Đồ ngốc này! Không cho phép em nói gở những câu như vậy!! Anh xin lỗi...!để anh ôm em thế này,để anh biết rằng đây không phải giấc mơ...-Thần khẽ nhắm mắt hít lấy mùi hương trên mái tóc nó.
- Anh Thần...!Chấn Nam,anh ấy...-Hy khẽ lên tiếng.
- Đừng nói gì cả,anh biết chuyện gì rồi, cứ khóc nếu em muốn,anh xin lỗi vì đã không thể ở bên lúc em cần anh nhất...!!!- Thần cũng đau lòng,cũng hiểu cảm giác của nó lúc này,khi Lạc Thành kể cho anh mọi chuyện,Thần vừa tức giận vừa đau lòng,hắn đúng là tên đại ngốc.
Anh chỉ sợ nó sẽ mang nỗi buồn đó mãi không dứt ra được lại càng trách mình lúc đó không ở bên nó...!nghĩ đến đây Thần cứ tự trách bản thân.
Hy đã sụt sịt khóc,nước mắt chảy xuống ướt đẫm bờ vai trần của anh,Thần vẫn không rời tay,lại càng siết chặt ôm lấy nó như bảo vật sợ mất.
- Anh yêu em! Mọi chuyện ổn rồi,từ giờ anh sẽ không bao giờ xa em nữa!
- Em yêu anh!!
Cả hai như vỡ oà trong hạnh phúc,như trở lại những ngày tháng yên bình,khi còn là hai đứa trẻ,khi lần đầu tiên gặp nhau,sau tất cả khi ở đây,ở bên nhau,họ mới hiểu ra rằng chỉ cần có nhau như vậy là đủ.
Một tuần sau khi từ bệnh viện trở về,Thần được ông bà Quách ngỏ ý muốn anh ở lại đây cùng Thiên Hy,nó và Thần hiểu ý lên vui vẻ nhận lời,nó cũng không lỡ rời đi,nó biết bà ấy vẫn còn đau buồn chuyện của Chấn Nam,đó là nỗi mất mát lớn nhất của cuộc đời bà.
Ở đây có nó cùng Nhất Thiên,hy vọng có thể an ủi bà được phần nào.
Cả hai dự định sẽ tổ chức đam cưới sau khi mọi chuyện ổn định,hôm nay là ngày Anh Nghiễn đưa đi xử tử,nó và anh là hai người anh ấy muốn gặp mặt lần cuối trước khi đưa đi.
Nghiễn được đưa ra khỏi phòng biệt giam đến một căn phòng trông có vẻ khá ấm cúng,bên trong cũng được đặt một bàn ăn thịnh soạn là những món Nghiễn thích.
Thần nắm chặt tay nó bước vào trong,nhìn thấy Thần đôi mắt Nghiễn sáng lên,bao nhiêu kí ức lại ùa về,từ lúc còn nhỏ đến tận bây giờ.
Thần ngồi xuống,đôi mắt đầy uỷ khuất nhìn anh trai,còn nó trong lòng dội lên một cảm giác khó tả,anh Nghiễn trước đây,khi lần đầu tiên gặp,đó không phải một ấn tượng quá tồi tệ,nhỏ vẫn luôn cho rằng anh là người tốt,nhưng mà cuộc sống mà đâu ai biết rằng có một ngày người mà ta tin tưởng lại chính là người lừa dối chúng ta.
Nói không hận anh ấy là nói dối,những người vô tội đã bỏ mạng chỉ vì anh ấy muốn trả thù,làm sao bảo nhỏ không tức giận cho được,nhưng hôm nay khi ở đây,nhìn người con trai bên cạnh,nhỏ hiểu nỗi khổ tâm mà Thần đã phải chịu đựng thế nào.Đó là anh trai anh ấy,người thân duy nhất của anh ấy,nghĩ đến đây,nhỏ khẽ xiết chặt tay Thần hơn.
Im lặng được một lúc,cuối cùng Nghiễn cũng lên tiếng.
- Cảm ơn cả hai đã đến đây gặp anh lần cuối!!- Giọng nghiễn khàn đặc,gương mặt hốc hác,những viền râu đen đã mọc nhô lên, cứ như đã già hơn cả chục tuổi.
- Thiên Hy,anh biết em rất hận anh,giờ phút này anh cũng không hy vọng nhận được sự tha thứ của em,nhưng Anh Thần không lỗi là do anh đã ép buộc,nó rất yêu em...
- Anh Nghiễn!!- nhỏ lên tiếng cắt ngang lời Nghiễn,từ lúc đến đây,nhỏ thực lòng đã không vướng bận bất cứ chuyện gì,cũng không còn bất cứ sự thù hận nào nữa,quá nhiều người thân của nhỏ đã mất đi rồi.Nói rồi nó nhìn sang Thần,ánh mắt đầy yêu thương cùng trân trọng,chính là nhỏ không muốn mất đi người con trai này nữa,dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì,nó chỉ cần có anh ấy.
- em không hận anh,đó không phải lỗi của chúng ta,chỉ trách ông trời ăn bài,đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi,em chỉ hy vọng có thể hoá giải hận thù này,sống thật vui vẻ,em yêu anh ấy,cho dù anh ấy có làm gì chăng nữa!!- Nó nhìn đinh ninh về phía Thần,những lời nói sâu thẳm trong lòng mình cuối cùng nhỏ cũng nói ra,Hy nhìn lên Nghiễn mỉm cười.
- Hy vọng anh sẽ chúc phúc cho bọn em!
- ...!vậy thì anh yên tâm rồi,anh hy vọng em và Anh Thần sẽ mãi mãi hạnh phúc.- Nghiễn nở nụ cười hiền hoà,có lẽ đây là lúc mà anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất,cũng là lúc bản thân thấy được giải thoát.
Nghiễn tự nhiên lấy một phần chiếc bánh kem trên bàn,vừa chia đều phần bánh vào từng đĩa vừa vui vẻ nói.
- lúc còn nhỏ mỗi lần sinh nhật anh,em lúc nào cũng là thằng tranh ăn hết phần bánh kem của anh,mẹ là người khéo tay biết anh thích ăn bánh kem nên mỗi lần sinh nhật đều tự tay làm bánh,bố là người sẽ trang trí mọi thứ xung quanh,sinh nhật khi anh tròn 9 tuổi,em tự tay làm cho anh một mô hình bằng gỗ,đó là một căn nhà,em nói lớn lên sẽ học kiến trúc để thiết kế một ngôi nhà thật đẹp,đón cả gia đình chúng ta về đó,khi đó thật hạnh phúc biết bao.- Nghiễn nghẹn ngào,những kí ức trước kia khiến Nghiễn rơi nước mắt,những giọt nước mắt muộn màng,ngày hôm nay cũng là do anh tự mình chuốc lấy.
- Quả thực là anh vẫn luôn nhớ sao?- Thần hỏi,ánh mắt trĩu xuống,từ nãy đến giờ Thần đã cố kìm nén tất cả,kìm nén cả nỗi đau buồn cùng ân hận,rốt cuộc để có được thứ anh muốn chính là kết cục này đây,khi thời gian trôi đi,anh trai anh sẽ vĩnh viễn rời bỏ thế giới này,sâu thẳm trong tâm can Thần,một thứ tội lỗi đè lén.
- Anh vẫn luôn nhớ!
- Anh Nghiễn!! Em...!em...!- lúc này trông không giống anh chút nào,nó cũng thấy lạ liền quay sang,tay Thần vẫn nắm chặt tay nhỏ,anh ấy có vẻ có chuyện rất khó nói,ánh mắt anh ấy đã nói lên tất cả,nhưng Nghiễn đã vội cắt lời.
- Em phải sống thật tốt,phải yêu Thiên Hy thật hạnh phúc,đó là ước nguyện cuối cùng của anh...!hãy quên chuyện đó đi,anh xứng đáng nhận kết cục như ngày hôm nay,cha mẹ trên kia cũng sẽ nghĩ như vậy...!đừng tự dày vò bản thân...-những lời này đều là những lời từ tận đáy lòng Nghiễn,nhưng sao lại khiến Thần như chết lặng...
Hai tiếng đồng hồ trôi qua cứ ngỡ như vài phút ngắn ngủi,đây là lần đầu tiên nó thấy hai anh em họ lại nhìn nhau bằng ánh mắt như vậy,có lẽ cũng chưa bao giờ nó hiểu được tình cảm hai anh em họ dành cho nhau.
Cái ôm vào giờ phút sinh ly từ biệt này có lẽ sẽ ám ảnh nó cả đời,nhìn người con trai ấy,nó biết hơn ai hết Thần cảm thấy đau buồn nhường nào.
- Anh Nghiễn,em xin lỗi...!! -có lẽ chẳng ai có thể hiểu được lời nói cuối cùng mà Thần đã nói với anh trai mình.
Anh Nghiễn được đưa đi,không đáp lại lời nói của Anh Thần,hình ảnh cuối cùng mà nó thấy được là cái gật đầu gượng ngịu nhìn về phía Thần, đôi mắt sáng,cùng nụ cười rạng rỡ của anh ấy,nụ cười ấy mang theo tâm thế thoải mái của một kẻ không còn vướng bận điều gì,nó như một cơn gió xoá tan mọi ưu phiền,nhỏ đứng đó nhìn theo,bàn tay khẽ xiết chặt lấy tay Thần,dõi theo đến khi Nghiễn rời khỏi tầm mắt.
Bên ngoài tiếng Linh ôm anh trai mình khóc,biết tin Nghiễn nhận án tử hình,cả người như chết lặng,tin tức đó như tiếng sét bên tai,lần cuối cùng Linh gặp anh ấy là khoảng 3 ngày trước khi Khanh đưa đến, những điều muốn nói đều đã nói,nhưng có lẽ mãi mãi Nghiễn không biết được rằng Linh đã yêu anh ấy từ lúc nào.
Nhưng cuộc sống này quá nghiệt ngã,khiến Linh chết tâm,hình ảnh người con trai đó đã tan vào không trung,nơi ấy không có Linh...
Thần đưa nó rời khỏi trại giam,con đường từ sở cảnh sát ra đến ngoài hôm nay trở nên dài đằng đẵng,nhỏ khẽ lép vào vòng tay của anh,nước mắt lăn dài từ lúc nào,đôi vai gầy khẽ run lên...!đây không phải kết cục nhỏ mong muốn,hoàn toàn không phải,nhưng sự thật quá tàn nhẫn,những người thân bên cạnh cứ thế rời xa,người con trai ấy cho dù bề ngoài có mạnh mẽ đến mấy thì anh ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt,làm sao không đau buồn cơ chứ.
Thần thấy nó như vậy,chỉ im lặng,cả anh và nó đều hiểu nhau lúc này,anh vội vàng đưa nó đi,gặp Khanh cùng Linh cũng ra ngoài,anh chỉ gật đầu đáp lễ rồi lặng lẽ lướt qua.
Khanh đứng lặng người nhìn Hy,một cảm giác nuối tiếc tận tâm can....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...