Hôm nay Ái Bội Sam quyết định sẽ ăn tối sớm vì vậy khi mới chỉ có 6 giờ kém thì cậu đã ăn xong bữa tối rồi, ăn xong mở tủ lạnh thì lại nhận ra rằng chưa mua nước ngọt thế là Ái Bội Sam lại phải chạy ra máy bán hàng tự động gần nhà để mua.
_ Để coi ..
Cocacola nè, nước cam....
Ái Bội Sam bấm nút chọn vài trai nước sau đó nhét tiền vào, lúc cúi xuống lấy nước lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
_ Sam Sam.
Giọng nói vừa cất lên không ai khác chính là của Hàn Tử Thiên, Ái Bội Sam nghe thấy giọng của anh liền cứng người lại, cậu nhóc quay người khẽ cất giọng đáp.
_ Chào chú.
_ Chúc sinh nhật vui vẻ Sam Sam.
_ Cảm ơn chú Hàn.
Hàn Tử Thiên ngơ ngác khi nghe Ái Bội Sam gọi mình như vậy, mọi lần cậu nhóc này sẽ gọi anh là "chú Thiên " , hoặc gọi không kính ngữ là " Tử Thiên " , thế mà giờ đây anh lại nghe Ái Bội Sam gọi mình là " Chú Hàn " nghe thật xa cách.
_ Sam Sam cứ gọi chú như trước là được rồi.
Hàn Tử Thiên khẽ cười, anh vẫn là muốn Ái Bội Sam gọi mình như trước hơn.
Cứ nghĩ sẽ được nghe một tiếng " chú Thiên " hoặc là " Tử Thiên " nhưng câu nói mà Ái Bội Sam nói lại khiến anh đứng người.
_ Cháu lấy tư cách gì để gọi ạ.
Ái Bội Sam cố gắng gượng lấy một nụ cười để anh không phải thấy khuôn mặt buồn này của mình.
Không gian bỗng trở nên im lặng, cả Ái Bội Sam và Hàn Tử Thiên không ai nói một lời nào cứ im lặng mà đứng nhìn nhau như thế.
Cuối cùng Ái Bội Sam không nhịn được nữa liền lên tiếng chào tạm biệt và quay người rời đi.
_ Chú Hàn, nếu không có gì nữa cháu xin phép.
Cậu nhóc vừa quay người rời đi, Hàn Tử Thiên đã nắm lấy tay cậu hỏi một câu không đầu không đuôi.
_ Vì sao.
_ Ái Bội Sam vì sao.
Hàn Tử Thiên cứ như thế lặp đi lặp lại câu nói " vì sao " , được một lúc Ái Bội Sam liền hiểu ra, có lẽ là anh đang hỏi vì sao mấy hôm nay không làm cơm cho đây mà.
_ Chú, từ giờ cháu sẽ không làm cơm--
_ Không phải cái đấy.
Hàn Tử Thiên nhanh chóng cắt lời, cái anh muốn nghe không phải lời này.
Ái Bội Sam ngơ ngác nhìn người chú này, rõ ràng trước giờ chỉ có mỗi việc làm cơm trưa thôi mà chứ có còn vấn đề gì khác nữa đâu.
Thật là khó hiểu.
_ Chú mau bỏ tay cháu ra.
Ái Bội Sam cảm thấy cổ tay có chút đau lúc nhìn xuống hoá ra là Hàn Tử Thiên vẫn đang nắm lấy tay mình đây mà, lực tay anh dùng cũng có phần hơi mạnh rồi đi.
Hàn Tử Thiên nghe thấy thế cũng bỏ tay ra, cậu nhóc sau khi anh buông ra liền đưa tay lên xoa, đỏ cả lên rồi đây này.
_ Sam Sam xin lỗi.
_ Chú Hàn cháu mới phải là người xin lỗi.
_ Xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của chú, xin lỗi vì đã trở thành vật cản của chú với nửa kia của chú.
_ Chú Hàn, thích chú thật khó từ giờ cháu sẽ không thích chú nữa đâu.
Cháu chúc chú hạnh phúc.
Ái Bội Sam nói xong thì quay người rời đi.
Hàn Tử Thiên như ch.ế.t lặng khi nghe những lời nói đó, là Ái Bội Sam nói đã làm phiền anh, là Ái Bội Sam nói sẽ không thích anh nữa.
Hàn Tử Thiên hoàn toàn không thể tin được, tại vì muốn báo thù người chú kia mà đã đẩy cậu, đẩy người thương của mình ra xa đến vậy sao.
Hàn Tử Thiên không chấp nhận được, anh hoàn toàn không chấp nhận việc Ái Bội Sam không thích mình nữa, anh nhất định phải nói ra tiếng lòng của mình, nhất định dù thế nào cũng phải khiến Ái Bội Sam trở về bên mình.
_ Sam Sam.
_ Chú buông ra.
Hàn Tử Thiên chạy đến nắm lấy tay của cậu nhóc này, Ái Bội Sam thấy thế liền muốn giật ra nhưng sức lực của cậu nhóc này hoàn toàn không thể.
Cứ thế Hàn Tử Thiên ôm chầm lấy đối phương mà nói ra tiếng lòng của mình, anh thà nói ra dù có muộn đến mấy còn hơn là phải bỏ lỡ nhau.
_ Ái Bội Sam xin lỗi, làm em phải chịu thiệt rồi.
_ Chú Hàn mau bỏ cháu ra.
Ái Bội Sam đưa tay đẩy người ra, sức lực của cậu nhóc này dù dùng hết cỡ cũng chẳng xê dịch gì dù chỉ là một chút, ngược lại Hàn Tử Thiên lại càng ôm chặt hơn.
_ Sam Sam tôi thích em.
_ Tôi yêu em Sam Sam à.
Ái Bội Sam sững sờ khi nghe lời này của Hàn Tử Thiên, là anh vừa nói thích cậu đó, là thật có phải không, không phải là nghe lầm chứ.
_ Chú.
_ Sam Sam tôi yêu em mà, tôi yêu em từ lâu rồi nhưng do hoàn cảnh nên đến hiện giờ mới có thể bày tỏ tôi.
Hàn Tử Thiên rơi nước mắt, anh khóc rồi, đây là lần thứ hai anh khóc đấy, lần thứ nhất anh khóc vì bậc sinh thành của mình, lần thứ hai anh khóc vì người thương của mình.
_ Hức ...!Chú.
_ Sam Sam tôi yêu em, làm ơn đừng bỏ tôi.
_ Huhuh chú.
Ái Bội Sam oà khóc, là thật nè, là Hàn Tử Thiên đang nói yêu cậu đấy, tình yêu đơn phương 7 năm khi được chấp nhận lại hạnh phúc như vậy sao.
Hàn Tử Thiên ôm chặt lấy đối phương, không cần nói anh cũng hiểu được Ái Bội Sam chính là đồng ý rồi, nhìn cậu nhóc ôm chặt mình mà khóc như thế Hàn Tử Thiên lại thấy đau lòng.
_ Sam Sam.
_ Hức...!ư chú.
Hàn Tử Thiên cứ thế mà trao cho đối phương một nụ hôn, cậu nhóc Ái Bội Sam vụng về đáp trả lại nụ hôn của Hàn Tử Thiên, nói gì thì nói đây cũng là nụ hôn đầu của Ái Bội Sam nha, đây là lần đầu tiên mà Ái Bội Sam hôn đấy.
Nụ hôn này cũng chỉ kéo dài hơn một phút là cùng, cậu nhóc Ái Bội Sam đưa tay đập vào lưng anh tỏ ý hết hơi, Hàn Tử Thiên thấy thế thì luyến tiếc mà nhả ra.
_ Hộc...!Chú...
_ Sam Sam hôn vụng về quá nha.
Ái Bội Sam không khỏi đỏ mặt khi bị Hàn Tử Thiên trêu chọc, cậu nhóc ngồi xổm xuống hai tay che mặt không để anh thấy được khuôn mặt đang ngại ngùng này của mình.
_ Sam Sam đưa tay cho anh.
_ Dạ.
Cậu nhóc Ái Bội Sam nghe thấy thế cũng ngoan ngoãn mà đưa tay, đến khi cảm nhận trên tay có phần lạnh lạnh cậu nhóc mới ngước lên mà nhìn.
_ Ơ ..
nhẫn.
_ Ái Bội Sam là người yêu anh đi.
Hàn Tử Thiên hôn nhẹ lên mu bàn tay của đối phương, Ái Bội Sam thấy thế lại oà khóc một trận, cậu nhóc gật đầu lia lịa miệng nhỏ nỉ non kêu lên.
_ Hức...!cháu đồng ý huhuh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...