Tiểu Yến đã ở trong bệnh viện được hai ngày, nhưng bóng dáng Đình Vãn vẫn không thấy đâu.
Mỗi ngày đều có các y tá tận tình chăm sóc, cô cũng không nhắn cho anh lấy một tin.
Đình Vãn càng không, đáng lí ra người giúp việc thân cận của anh gặp chuyện, anh ta ít nhất cũng phải hỏi thăm lấy một câu.
Đằng này trực tiếp vứt cô ở bệnh viện cho đến khi cái chân này hoạt động lại bình thường.
Đến ngày thứ ba, khi đã chắc chắn mình vẫn ổn ngoài cái chân phải đang bó bột to tướng, Tiểu Yến trực tiếp đề nghị được về nhà.
Bác sĩ điều trị vô cùng khó xử nên phải gọi điện thoại cho Đình Vãn để trình bày.
Cứ tưởng anh ta sẽ quát điên lên và bảo cô ngoan ngoãn chữa trị, nào ngờ lại đồng ý ngay, còn bảo sẽ cho người đến đón đúng giờ.
Nếu không phải là ân nhân của mình, biết đâu Tiểu Yến đã nghĩ người này có vấn đề về tâm lí nặng, mỗi ngày trưng ra một bộ dạng khác, khó lòng hầu hạ nổi.
Một buổi sáng chủ nhật, trời mưa rất to khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Chỉ là sau cơn mưa đó, những bông hoa cẩm tú cầu trong khuôn viên biệt thự đã nở, đón lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới.
Vân Kiều vươn vai một cái, cô cũng bị đánh thức bởi tiếng nói của mọi người ở dưới vườn.
Ngó sang phòng Đình Nhậm một chút, anh vẫn đang ngồi làm việc, ly cà phê tối hôm qua cô pha đã uống hết vẫn còn đặt trên bàn.
Anh vất vả thật đấy, làm việc không biết mệt.
Không biết trước khi cô xuất hiện, anh đã mất đi cảm xúc đến mức lao đầu vào công việc ngày đêm thế nào kể từ sau cái chết của mẹ.
Mẹ anh qua đời sớm quá, khi anh chỉ còn là một đứa trẻ.
Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn của anh vẫn là một đứa trẻ cần được an ủi vỗ về, chứ không phải hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng đến vậy.
"Chào buổi sáng thiếu phu nhân."
"Chào buổi sáng bác Từ, chào buổi sáng mọi người."
Trông cô cũng không tỉnh táo gì mấy.
Ai bảo tối hôm qua lại còn thức cùng Đình Nhậm nữa chứ, đến hơn hai giờ khuya mới chịu về phòng.
Anh làm việc, cô làm bài tập nghiên cứu, mỗi người một việc.
Nói hai người là vợ chồng mà "thức" cùng nhau kiểu này chắc không ai dám tin.
"Anh ấy vẫn còn làm việc, đừng làm phiền.
Mang đồ ăn sáng lên phòng là được rồi."
Vân Kiều tiện tay giúp mọi người chuẩn bị phần ăn sáng cho Đình Nhậm.
Hôm nay chủ nhật không phải đi học, cô cũng muốn ngủ thêm một lát.
"Ắt xì!"
"Thôi chết, không chừng cô bị cảm rồi.
Thời tiết gần đây cứ nắng rồi mưa, để tôi lấy thuốc cho."
Bác Từ sốt sắng đi lấy cho Vân Kiều thuốc cảm.
Cô cũng cảm thấy hôm nay trời có phần lạnh hơn, chẳng bù cho những ngày trước, nắng đến độ có thể mang trứng ra sân để rán chín vàng.
Ăn sáng xong hình như cô thấy mình không ổn thật rồi nên lên phòng nằm nghỉ.
Còn dặn dò mọi người đừng nói cho Đình Nhậm biết để anh lo lắng.
Nửa tiếng sau thì có tiếng xe hơi rời khỏi biệt thự, Đình Nhậm lại có việc gấp phải đi.
Đình Nhậm gặp Đình Vãn tại trụ sở của tổ chức.
Kể từ khi ông nội qua đời, có quá nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Đình Nhậm có đôi lúc muốn giải tán tổ chức này, anh cảm thấy mình không được thoải mái khi phải trở thành một người khác mỗi lần đối diện với tổ chức.
Nhưng đây là tâm huyết cả đời của ông nội, anh chỉ có thể cố gắng duy trì.
Đình Vãn thì ngược lại, có lẽ tính cách của anh ta rất thích hợp làm "xã hội đen", cái gì cũng quyết đoán hơn hẳn, thậm chí còn có thêm vài phần tàn nhẫn.
"Dạo này trông anh khá tệ, có vấn đề gì sao?"
Người "chú nuôi" của mình trông không khác gì một cái cây khô.
Gương mặt thiếu sức sống đến độ có thể bóp chết bất cứ kẻ nào châm chọc.
"Không có gì.
Vào chuyện chính đi.
Gần đây lại có vài kẻ do thám."
"Tôi biết, nhưng đừng vội.
Chúng ta vẫn có thể kiểm soát được."
Đình Nhậm lật vài hồ sơ trên bàn, trong đó là danh sách những kẻ tình nghi đã được điều tra chi tiết về nhân thân.
"Tên này, trước đây từng là một võ sư.
Hắn ta làm việc cho bên Cánh Vàng."
Cánh Vàng mà Đình Nhậm vừa nhắc đến là một công ty vệ sĩ đặc biệt, cũng có chút tiếng tăm.
Nhưng có lẽ phía sau không đơn giản như vậy, Cánh Vàng là bên trung gian thường xuyên đi điều tra về các tổ chức ngầm, chủ yếu để bán thông tin mật cho các bên thù địch.
Đình Vãn nhận lấy việc này, dẫu sao người đang cầm chức lão đại là anh, không phải Đình Nhậm.
Mặc dù anh ta cũng đang mệt mỏi về vấn đề riêng của bản thân nhưng không thể làm ảnh hưởng đến công việc chung.
"Ông chủ, tôi đã đưa cô ấy về nhà."
Tin nhắn từ người tài xế.
Đình Vãn tắt điện thoại, lái xe về nhà.
Tiểu Yến tự mình đi lại cũng không thoải mái gì mấy, cô phải cần đến sự trợ giúp của xe lăn nếu muốn ra khỏi phòng.
"Cô ấy đâu?"
"Đang nghỉ ở trong phòng."
Hôm nay những người giúp việc được thuê đã đến dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Tiểu Yến thật là nhớ căn phòng của mình, cô ngủ một giấc thật ngon.
Đình Vãn muốn vào thăm, đưa tay lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.
Anh không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...