Hay Là Mình Yêu Nhau

Ninh Thư lên nhà với tâm trạng rối bời, cô bước vào phòng thì thấy Tiểu Kiều trong bếp đi ra trên tay còn cầm tô nho, vừa ăn vừa hỏi: "Chị đi đâu về vậy, không rủ em đi chung với, về không thấy chị buồn quá trời."

Ninh Thư mệt mỏi trả lời: "Chị đi ăn với bạn thôi, cuộc hẹn bất ngờ nên không rủ em được."

Tiểu Kiều tò mò hỏi: "Bạn hả? Bạn trai hay gái? Hẹn hò hả chị? Làm gì chị đi chơi về mệt mõi vậy? He.. he.. Chị đi đâu?"

Ninh Thư lườm Tiểu Kiều rồi đi về phòng, vừa đi vừa nói: "Bạn bè bình thường, bớt xem mấy thứ bậy bạ đi, rồi suy nghĩ bậy bạ, chị đây hiện tại muốn độc thân nha."

Tiểu Kiều bỉu môi nói: "Em có xem gì đâu, chỉ muốn chị có người yêu mới thôi, cái gì qua được thì cho qua đi, tìm người khác tốt hơn."

Ninh Thư không trả lời Tiểu Kiều, cô vào phòng đóng cửa lại, nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ: "Đúng, mình nên bỏ những thứ không tốt, mình nên tập trung kiếm tiền thôi, tình cảm để sau đã."

Nằm trên giường hồi lâu thì điện thoại Ninh Thư bỗng vang lên, cô vươn tay tìm điện thoại, nhìn thì thấy cuộc gọi từ mẹ mình, cô vội bắt máy nói: "Bà Tô à, nhớ con rồi sao?"

Mẹ Tô buồn bực nói: "Cái con nhỏ này chuyện lớn như vậy sao không nói với ba mẹ hả?"

Ninh Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì nên đành hỏi lại: "Chuyện gì mẹ? Con chỉ đang định mở cửa hàng áo thun thôi mà, mẹ có thần giao cách cảm với con sao mà biết hay vậy?"

Mẹ Tô tức giận trả lời: "Ai mà biết mày mở cửa hàng gì, chuyện mày và tiểu Kiệt ba mẹ đã biết rồi."

Ninh Thư bình thản trả lời tin nhắn: "Ồ! Ba mẹ biết rồi sao? Chỉ là chia tay thôi mà, có gì to tác đâu mà phải nói chứ."

Mẹ Tô thở dài nói: "Cái con nhỏ ngốc này, có gì nói với ba mẹ với chứ, sống trên đó không ổn thì về quê đi con."

Ninh Thư rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh nói: "Con sống trên đây ổn mà, chỉ là chuyện tình cảm không được suôn sẻ thôi, có thể sau này con sẽ là phú bà đó nên tình cảm lận đận xíu ấy mà."


Mẹ Tô trêu chọc nói: "Thôi đi, mày chưa tỉnh ngủ à?"

Ninh Thư mỉm cười hỏi lại: "Sao mẹ biết chuyện của tụi con?"

Mẹ Tô bực bội trả lời: "Tiểu Kiệt vừa về nhà mình nói chuyện của hai đứa cho ba mẹ biết, nó bị ba con tức giận đuổi về rồi, không ngờ nó lại là người như vậy."

Ánh mắt Ninh Thư đượm buồn nói: "Thôi ba mẹ đừng giận hại sức khoẻ, chuyện cũng như vậy rồi, con giờ lo kiếm tiền làm phú bà, không cần đàn ông nha."

Mẹ Tô chán nản nói: "Con à, mày thất tình thì thôi đi, đừng có ảo tưởng vậy chứ con, không có thằng này có thằng khác, đừng vì một người mà bị tâm thần chứ con."

Ninh Thư tức giận nói: "Mẹ, mẹ là mẹ của con đó, mẹ phải ủng hộ suy nghĩ của con chứ."

Mẹ Tô cười nói: "Mẹ chỉ mong con bình thường là được, đừng điên điên khùng khùng là mẹ vui rồi."

Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Ninh Thư cũng cúp máy, bên này ba Tô đang ngồi cạnh mẹ Tô đợi hai mẹ con nói chuyện xong, ông liền hỏi: "Thư Thư sao rồi mình?"

Mẹ Tô thở dài nói: "Con bé chắc vượt qua được rồi mình à?"

Ba Tô cũng thở dài trầm ngâm hồi rồi cũng nói: "Ừ, khi nào nó rảnh nói nó về thăm hai ông bà già này đi, về quê biết đâu sẽ tốt hơn."

Mẹ Tô an ủi ba Tô: "Tôi có nói với con bé rồi, khi nào rảnh nó về, nó đang bận chuẩn bị cho việc mở cửa hàng gì đó."

Ba Tô cũng an tâm phần nào nói: "Vậy cũng được, làm việc cũng cho con bé không suy nghĩ nhiều."

Mẹ Tô vui vẻ nói: "Đợi con bé khai trương mình lên tạo bất ngờ cho nó nha mình."

Ba Tô gật gật đầu đồng ý, hai người vui vẻ cùng xem tiếp chương trình trên tivi.

Ninh Thư bên này vừa tắt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Tinh Thần: "Này."

Ninh thư trả lời bằng những dấu chấm hỏi.

Tinh Thần liền trả lời lại: "Mai mình đi ăn lẩu không?"

Ninh Thư liền trả lời: "Không."

Tinh Thần: "Em đang tránh mặt anh à?"

Ninh Thư: "Không hề."

Tinh Thần: "Vậy sao không đi với anh."


Ninh Thư: "Bận rồi?"

Tinh Thần nhíu mày gửi tin nhắn: "Bận gì, không giành cho anh chút thời gian được à?"

Ninh Thư: "Bận kiếm tiền rồi, mai tôi đi tìm mặt bằng mở tiệm rồi."

Tinh Thần: "Anh đi với em, hai người tìm dễ hơn."

Ninh Thư: "Không cần đâu, anh không phải đi làm à? Tôi tự đi được rồi."

Tinh Thần: "Em muốn tìm mặt bằng ở đâu, anh xem có thể giúp được gì không."

Ninh Thư thở dài trả lời tin nhắn: "Ầy.. Anh trai à, tôi tự tìm được không sao đâu, chỉ là cửa tiêm nhỏ thôi, không cần phiền tới anh."

Tinh Thần cau mày nhanh chống trả lời: "Anh không phải anh trai em?"

Ninh Thư khẽ cười gõ phím gửi: "Rồi rồi, không phải anh hai được chưa."

Tinh Thần: "Vậy được, em tìm mặt bằng ở đâu?"

Ninh Thư thở dài hết cách với sự cố chấp của anh nên đành trả lời: "Đường Nam Hà, tôi đang tìm cửa hàng để mở shop, nhỏ nhỏ tạo cảm giác ấm cúng là được."

Tinh Thần: "Ừ, mai em đi mấy giờ, anh chở em đi."

Ninh Thư bái phục sự kiên định của anh, lười phải trả lời tin nhắn của anh, nên cô đành gọi điện nói cho nhanh.

Tinh Thần bên đây bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ Ninh Thư, anh vội bắt máy, anh chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng nói của cô bên kia điện thoại với giọng chán nản: "Này anh Tinh Thần à, nếu anh có mặt bằng nào tốt thì cho tôi xin địa chỉ, được tôi sẽ hậu tạ anh sau, anh rảnh lắm sau? Không đi làm à? Tôi tự đi được không cần phiền tới anh đâu."

Tinh Thần nghe xong tuy có chút buồn bã, nhưng anh vẫn vui vẻ trêu chọc cô: "Hậu tạ như thế nào?"


Ninh Thư mệt mõi nói: "Khao anh một chầu được không?"

Tinh Thần cười khẽ trả giá: "Năm chầu."

Ninh Thư tức giận nói: "Anh cắt cổ tôi à?"

Tinh Thần bật cười nói: "Mặt bằng nơi trung tâm, giá cả phải chăng."

Ninh Thư nghe vậy liền sáng mắt lên cười nói với giọng nịnh nọt: "Hi.. hi.. Anh Tinh Thần à, năm chầu thôi mà, tôi khao anh được, vậy anh cho tôi địa chỉ đi nè, số điện thoại của ông chủ nữa."

Tinh Thần khẽ cười hết cách với sự lật mặt của cô, anh nói: "Được rồi, lát anh gửi cho em địa chỉ với số điện thoại của anh ta."

Ninh Thư vui vẻ nói: "Đa tạ, đa ta, anh là phúc tinh của tôi nha."

Tinh Thần trêu chọc nói: "Vậy em làm bạn gái anh chẳng phải liền giữ được phúc tinh bên cạnh à."

Ninh Thư tỉnh bơ nói: "Nhớ gửi địa chỉ với số điện thoại." Nói xong cô liền cúp máy. Anh bất ngờ rồi cười khẽ với hành động phũ phàng của cô, anh nghĩ: "Đúng là lật mặt nhanh thật."

Ninh Thư sau khi tắt máy liền nghĩ thầm: "Cái tên này lúc trước đâu phải như vậy chứ." Vài phút sau cô liền nhận được tin nhắn từ anh trong tin nhắn anh gửi có địa chỉ và số điện thoại của chủ mặt bằng, cô vui vẻ trả lời tin nhắn anh: "Đa tạ, khi nào thành công tôi sẽ khao anh."

Tinh Thần: "Đang mong chờ."

Ninh Thư bên này mắng thầm: "Đúng là đồ cơ hội, mà thôi có mặt bằng tốt, giá cả phải chăng là khởi đầu tốt rồi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận