Ngoại truyện 4: Đăng Minh
Dù cố gắng đến thế nào, trong cuộc đời em, tôi luôn là kẻ đến trễ.
Khi bố mẹ tôi quyết định đưa tôi về vùng ngoại ô ấy vì muốn tôi có thể cười đùa nhiều hơn với bọn trẻ vùng quê, bởi ở thành phố, tôi chẳng có lấy một người bạn mà chỉ thui thui trong nhà. Ban đầu, tôi không mấy thích thú gì với vùng đất này, nó mang cái vẻ buồn bã bởi xung quanh chỉ toàn cây cối, tôi còn cảm thấy nó tùng túng hơn cả ngôi nhà trước đây của tôi. Nhưng rồi một buổi chiều đứng trên tầng thượng nhà mình, tôi thấy em và một số người bạn đang chơi đùa cùng nhau. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có một "loại" con gái như vậy. Trước đây, những đứa con gái cùng trang lứa mà tôi biết là những đứa luôn mặc váy, tóc thả dài hoặc buộc ngay ngắn với những loại phụ kiện đậm chất con gái, chúng chỉ chơi các loại nhạc cụ để giải trí, quá lắm thì chúng nó cũng chỉ tập các môn thể thao chứ không bao giờ mặc quần đùi và để tóc ngắn chạy loăng quăng để đuổi bắt nhau với bạn bè trong cái nắng oi ả của buổi trưa hè cả. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy điều đó. Nhưng đến khi tôi định quay lưng bỏ vào trong thì cũng là lúc tôi thấy nụ cười của em, nó trong sáng và thánh thiện. Không biết tai sao khi em phát hiện tôi đang nhìn mình và nheo mắt nhìn lên thì tôi lại bối rối quay đi.
"Ê, xuống đây chơi!" Em đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho tôi xuống cùng với em và các bạn. Không biết tại sao tôi lại giả vờ như không thấy rồi đi vào trong. Có lẽ do tôi xấu hổ khi đã bị phát hiện đang nhìn em.
Những ngày hôm sau, tôi mon men xuống dưới sân nhà để đứng. Tôi đứng và hi vọng em có thể sẽ rủ tôi thêm một lần nữa. Tôi thực sự muốn biết em là "loại" con gái như thế nào.
Khi em và các bạn xuất hiện, em vui vẻ mời tôi chơi cùng mọi người. Nhưng cái tính công tử trong tôi lại một lần nữa trỗi dậy, tôi lắc đầu ra vẻ không quan tâm tới các trò chơi của em. Em nhìn tôi chằm chằm rồi cất tiếng hỏi:
"Ngươi, là con gái thành phố à?"
"Ta là con trai đàng hoàng, ngươi nói cái gì đó hả?" Tôi bực tức quát.
"Xì, nếu là con trai sao không vào chơi với anh em, không dám chơi thì chắc là do bị bệnh tiểu thư rồi!" Em bĩu môi nhìn tôi.
"Chơi thì chơi, sợ gì nào!" Tôi hiếu thắng nói với em. Nói rồi tôi sắn tay áo và bắt đầu các trò chơi với bọn trẻ trong xóm.
Mãi sau này khi mẹ tôi kể thì tôi mới biết được là chính mẹ đã nhờ em và các bạn chơi đùa cùng với tôi. Không ngờ chỉ một lời khích của em mà tôi đã có một tuổi thơ đẹp đến vậy.
Tôi còn nhớ như in những ngày mùa mưa, cả bọn cùng chờ các mương trong xóm ngập nước và bắt đầu có cá. Chúng ta thường ngồi trên bờ mươn, dựng các túp lều nhỏ bằng lá và ngồi câu cá. Những con cá lòng tong không biết từ đâu đến, nhưng mỗi khi đưa nào câu được một con là cả bọn lại la lên oai oái rồi nhảy tưng tưng để rồi sập cả túp lều lá đã dựng. Những con cá câu được chúng ta cùng giấu người lớn lén nướng và mang đi cho mèo nhà em ăn. Thế là sau mùa mưa, con mèo nhà em đã trở nên mập ú để mẹ em tưởng là nó ăn vụng đồ ăn trong chạn.
Những ngày mùa khô, trời đêm tạnh ráo, chúng ta cùng các bạn chơi các trò chơi dân gian trên một khoảng sân rộng. Đứa nào đứa nấy cũng say sưa đến khi người lớn gọi cũng không muốn về. Tôi không biết từ lúc nào cũng đam mê với những điều vui thú ấy mà quên đi mất thời gian, đôi khi trở về tôi thường bị bố mẹ trách mắng, nhưng rất nhiều lần, em đã nhận lỗi vì em rủ rê nên tôi mới về trễ và xin bố mẹ tôi đừng mắng tôi, đổi lại, em bị bố mẹ mình mắng tơi tả. Tôi, lúc bấy giờ không hiểu được tại sao em luôn nhận hết mọi trách nhiệm về mình, tôi tưởng sau những lần bị trách mắng ấy thì em sẽ không chơi với tôi nữa, nhưng em chăng bao giờ coi đó là vấn đề, em vẫn hồn nhiên với nụ cười híp mắt. Nụ cười có thể xoa dịu mọi nỗi buồn.
Đối với tôi, những ngày tháng đó thật đáng quý trọng. Và em, không biết từ lúc nào trở thành một phần tuổi thơ trong tôi.
Thiên An, em đối với tôi là một người như vậy.
Tôi còn nhớ như in buổi chiều sau khi cùng các bạn chơi trốn tìm và chuẩn bị ra về. Mọi người không thấy em đâu thì nghĩ rằng em đã bỏ về trước. Nhưng không biết tại sao tôi lại không tin, tôi hớt hải chạy đi tìm em, mong em đừng xảy ra chuyện gì. Và rồi tôi tìm được em khi nghe thấy tiếng khóc của em, khi tôi mở cửa hầm thì tôi thấy em đang ngồi ôm lấy đầu gối sợ hãi. Khi đưa em ra khỏi căn hầm đó, trong lòng tôi không biết lúc nào dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi rất thích nhìn em cười đùa vô tư, nhưng hôm nay, tôi lại thấy em khóc. Tôi không muốn em khóc, tôi sẽ không để em phải khóc.
Tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ bảo vệ em.
Nhưng rồi bố mẹ tôi quyết định chuyển sang Mỹ. Ngày chia tay, tôi thực sự không muốn rời xa chốn này chút nào. Nhưng em lại cười nói với tôi rằng, dù ở xa nhưng chỉ cần nhớ về nhau là được. Một cái bắt tay chia xa, bắt đầu một tình bạn nửa vòng trái đất.
Không còn cách nào khác, lúc này tôi chấp nhận để số phận buộc tôi phải xa em. Tôi không biết thế nào là tình yêu, nhưng lúc bấy giờ, tôi có cảm giác thích em, cảm giác ấy dù ở khoảng cách xa xôi nhưng vẫn lớn dần theo năm tháng, rồi tôi yêu em lúc nào mà chính tôi cũng không hay biết.
Khi em tâm sự với tôi, rằng em có thích một người, người đó là một anh khóa trên trong trường của em tên là Khải Hưng. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua khi nghe em kể những điều đó. Tôi có ghen tị chứ, có tức tối chứ, nhưng vẫn như xưa, tôi muốn bảo vệ em, muốn bảo vệ nụ cười của em, thế nên tôi dẹp tình cảm của bản thân sang một bên. Tôi nghĩ, chỉ cần em hạnh phúc, thế là đủ.
Thời gian đằng đẵng trôi qua, tình yêu và sự chờ đợi của em dành cho người con trai ấy ngày càng lớn lên theo năm tháng, thì cũng là lúc tôi dằn vặt và muốn gạt bỏ tình cảm của mình đối với em. Muốn duy trì một khoảng cách an toàn với em, khoảng cách của tình bạn. Tôi cũng thử yêu một người con gái, nhưng rồi tôi nhận ra, nếu vẫn còn hi vọng, tôi vẫn muốn ở bên cạnh em. Tôi cũng tự thấy bản thân mình cố chấp đến ngu ngốc.
Ngày em khóc trong điện thoại kể về tình yêu tan vỡ, nói ra thật ích kỉ nhưng đó là ngày tôi cảm thấy vui nhất, tôi dẹp bỏ ngoài tai mọi lời khuyên ngăn của bố mẹ mà chạy thật nhanh về nước. Tôi muốn được ở bên cạnh em, muốn được chăm lo và bảo vệ em. Sẽ không để em phải tổn thương nữa.
Lần đầu, tôi là người đến sớm nhất, nhưng rồi đã để vuột mất em vì khoảng cách quá xa. Nhưng đến lần này, dù có quay trở về bên em, nhưng tôi vẫn là một người đến trễ.
Lại một người nữa xuất hiện trong cuộc đời em.
Ban đầu, tôi nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tôi vẫn vô tư cười đùa để tìm lại nụ cười cho em. Nhưng không biết tại sao, tự bản thân tôi có cảm giác rằng tôi sẽ không thể nào vượt qua được cái vỏ bọc của một người bạn trong tấm trí em, dù có cố gắng thế nào.
Khi em nói rằng em sắp kết hôn với một người mà em chỉ quen được vài tháng. Hai từ "kết hôn" khiến tôi tức tối và giận dỗi. Tôi giận em tại sao lại kết hôn với hắn ta, giận hắn ta may mắn có được em, giận chính bản thân tôi đã trở về không kịp nữa. Thực sự, tôi muốn biết những điều tồn tại sau cuộc hôn nhân của em. Nhưng tại sao em vẫn không nói, khiết tôi chỉ biết câm lặng nhìn em nắm tay người đàn ông khác giữa lễ đường.
Em có hiểu không cảm giác nhìn người mình yêu kết hôn với một người khác?
Nhưng tôi tìm hiểu và biết được anh ta vì bất đắc dĩ mà phải cầu hôn em giữa chốn đông người, còn người hắn ta yêu lại có cái tên gần giống với em – Thiên Ân. Người con trai ấy lợi dụng em để trả đũa lại người yêu của anh ta. Anh ta không xứng đang có được em.
Cuộc hôn nhân của em chắc chắn có vấn đề. Đó chính là lý do em và hắn không ở chung phòng. Em và hắn chỉ là vợ chồng hờ mà thôi. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội để yêu em.
Nhưng niềm vui của tôi vụt tắt khi đêm Noel ấy nhìn thấy ánh mắt của em và hắn nhìn nhau. Ánh đèn lấp lánh cả khu vườn ấy, chiếu soi tình yêu của hai người nhưng cũng dập tắt đi tất cả hi vọng còn lại của tôi.
Em và hắn, đã yêu nhau rồi!
Nhưng rồi hắn lại làm em khóc. Hắn vẫn chưa quên được tình yêu cũ để trọn vẹn đến bên em. Nhìn những giọt nước mắt của em vì người con trai đó mà rơi xuống, nó khiến lòng tôi đau hơn hết thảy.
Có khi nào, em khóc vì tôi không?
Em và tôi, khi yêu thương đều thật khờ dại. Dù em biết rằng hắn không yêu thương em nhưng vẫn cố gắng làm tất cả vì hắn, vì công ty và sản nghiệp của hắn. Còn tôi, dù căm ghét hắn nhưng vẫn đồng ý giúp em làm mọi việc giúp hắn, chỉ vì tôi yêu em.
Tôi thực sự muốn giết chết hắn vì hắn đã bỏ rơi em. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy mình thật cao thượng. Nếu có thể, tôi chấp nhận để em được ở bên cạnh hắn, miễn là em đừng khóc nữa. Nhưng hắn không níu kéo em, hắn thằng thừng gạt bỏ em trước mặt người yêu cũ của hắn. Một mũi dao, hắn đâm thẳng vào trái tim si tình của em, và chính mũi dao đó cũng giết chết sự cao thượng còn lại trong lòng tôi.
Không ai xứng đáng để bao vệ em, ngoài tôi.
Nhưng tôi đã lầm. Khi tôi gặp hắn và nói hắn hãy tránh xa em ra vì tôi sắp đưa em đi. Tôi nói rằng mong hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, bởi em đã đủ đau khổ rồi. Nhưng hắn chỉ cúi gằm mặt gật đầu. Trước khi tôi bước ra khỏi phòng bệnh, hắn nói với tôi rằng.
"Mong anh đừng bao giờ để cô ấy phải khóc nữa, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc…Tôi, không thể bảo vệ cô ấy nữa rồi!"
Tôi nhanh chóng bước ra phía ngoài. Câu nói của hắn mở ra cho tôi một cơ hội để ở bên em và bảo vệ em. Nhưng chính nó cũng khẳng định với tôi một điều rằng: tôi đã thua rồi!
Tôi những tưởng chỉ mình tôi yêu em. Tôi nghĩ rằng yêu thương em là sẽ ở lại bên cạnh em. Nhưng giờ tôi mới biết, dám để người mình yêu thương rời khỏi mình vì hạnh phúc của người đó mới là nghĩ cho họ, là dám hi sinh hạnh phúc của mình vì họ. Hoàng Phong đã dám làm điều đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nể phục hắn ta.
Nhưng rồi những tháng ngày sống bên cạnh em càng khiến tôi trở nên ích kỉ muốn có em mãi mãi. Tôi vẫn tự dằn vặt bản thân rằng có nên nói cho em biết sự thật về Hoàng Phong hay không. Nhưng rồi nỗi sợ hãi trong lòng đã khiến tôi câm lặng và làm ngơ trước nỗi đau của em. Tôi sai rồi.
Tôi nào biết được, tình yêu là một thứ đeo bám con người ta dai dẳng, và rồi nó l
ại một lần nữa đưa em và hắn gặp lại nhau. Dù bề ngoài, tôi vẫn tỏ ra tôn trọng mọi quyết định của em, nhưng trong lòng mình, tôi thực sự sợ hãi. Tôi biết, sẽ có một ngày em hiểu được mọi chuyện hắn đã làm vì em, và khi đó em sẽ bất chấp mọi thứ quay trở lại bên hắn. Chính vì thế, tôi lựa chọn cầu hôn em một lần nữa, khi mà em chưa biết được mọi điều ẩn dấu trong quá khứ. Tôi đã khát khao hạnh phúc, khát khao có được em, dù biết rằng hạnh phúc ấy vốn không thuộc về mình nhưng vẫn tự đánh lừa bản thân để níu giữ.
Nhưng dù tôi cố gắng tự lừa dối bản thân thế nào thì cuối cùng vẫn phải tỉnh lại trong đau đớn. Em vẫn không thể dành cho tôi một cảm giác gì hơn ngoài tình bạn. Tôi không bất ngờ vì điều đó, đó mới chính là Thiên An mà tôi biết, yêu thương đến khờ dại, giống như tôi vậy. Nhưng lúc đó tôi hi vọng em không hiểu những cảm giác còn lại của bản thân đối với hắn, sẽ vì cảm kích, sẽ vì ngộ nhận mà chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi muốn thử mọi cách cuối cùng để giữ em ở lại. Nhưng tôi biết làm sao khi trái tim em chỉ hướng về một mình hắn.
Vết thương trong lòng khiến tôi đau đớn đến tê dại. Tôi không muốn gặp em, một phần vì trong lòng tôi đổ lỗi cho chính em là người khiến tôi đau đớn, nhưng phần khác là vì tôi áy náy vì tôi đã không nói hết sự thật về hắn cho em.
Tình yêu đã biến tôi thành một kẻ ích kỉ. Và một kẻ ích kỉ như vậy vốn không thể có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi quyết định sẽ buông tay.
Tôi quyết định sẽ chạy trốn.
Thật hèn nhát. Tôi biết, nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn em hạnh phúc bên cạnh hắn. Hiểu cho tôi, tôi vẫn chỉ là một con người mềm yếu mà thôi. Tôi nói với em mọi điều về hắn, không phải vì tôi muốn em và hắn quay trở về bên nhau, tôi chỉ muốn gạt đi nỗi ám ảnh về con người ích kỉ trong tôi mà thôi. Nhưng em lại cho rằng tôi là một kẻ cao thượng khi bỏ qua mọi chuyện, nhỉ? Em thật ngốc, Thiên An ạ!
Giờ đây, khi ngồi trên máy bay quay trở lại khoảng trời vốn dĩ của mình. Tôi đã quyết định từ bỏ tất cả mọi hi vọng về tình yêu đối với em, nhưng tình bạn của chúng ta, nó vẫn sẽ tồn tại phải không. Bởi, hắn có thể thay thế tôi bên em trong hiện tại, nhưng những gì trong kí ức, trong tuổi thơ, sẽ không ai có thể thay thế được tôi ở bên em khi ấy. Trong kí quá khứ đầy sắc màu ấy, em mãi là Thiên An của tôi.
Nước Mỹ chào đón tôi bằng một màn tuyết trắng xóa tháng mười một. Người đón tôi nở nụ cười tươi rói. Vẫn là cái tính lóc chóc chạy thật nhanh đến bên tôi để rồi suýt đâm vào người đối diện. Giống như tôi cố chấp đối với em, người con gái này cũng theo đuổi tôi với tất cả sự cố chấp của cô ấy. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác mệt mỏi khi luôn phải ở phía sau để dõi theo người mình yêu thương. Tôi không biết rằng, tôi có thể yêu thương cô ấy hay không. Nhưng ít nhất, tôi không nên giống em để cô ấy yêu thương trong vô vọng. Em lúc này có hắn yêu thương, còn tôi giờ đây chẳng có ai ở bên cả. Sẽ như lời em nói lúc chia tay, tôi sẽ thử mở lòng ra với một người con gái khác.
"Anh về rồi à? Chủ tịch và phu nhân đang chờ anh đó. Mọi người rất vui vì anh quay về!" Cô ấy hổn hển nói trong khi hơi lại vẫn tỏa ra từ mũi và miệng.
"Còn em thì sao? Chắc là mấy ngày nay không ngủ được phải không?" Tôi cười với cô ấy.
Cô ấy đỏ măt hỏi tại sao tôi biết thì tôi chỉ biết xoa đầu cô ấy rồi cười trừ. Cô ấy vẫn luôn vô tư như vậy.
"Về nhà nào, Thu Ngọc!"
Tôi nói rồi đưa cho cô ấy hành lý của mình. Cô ấy nói vâng dạ rõ to rồi nhanh chóng cầm vali cho tôi. Tôi bước về phía trước, bỏ lại mảng kí ức về em ở phía sau. Tôi sẽ cất nó đi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quên nó.
Hạnh phúc nhé, bạn của tôi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...