Chương 66.1: rối loạn trong đêm khuya.
Sau khi Kỉ Duệ ăn uống no say rồi, cậu mới chịu im lặng.
Còn Thẩm Siêu, hắn ta ở lại khoảng một tiếng thì bỏ đi mất và chẳng ai biết đi đâu. Kỉ Duệ thấy vậy thì bắt đầu nghĩ mưu, nghĩ xong rồi cậu bắt đầu giật đùng đùng như giật kinh phong. Miệng ưm ưm liên tục, bọn thuộc hạ kinh hãi nhìn cậu. Đừng nói đầu óc của tên này có vấn đề rồi nha.
Mũi To là người xung phong bước đến, giựt giẻ bịt miệng ra. Phiền phức hỏi.
- Chuyện gì?
- Ha..ha tôi mắc...
- Mắc gì?
Mũi To gãi đầu, mắc gì chứ?
- Mắc vệ sinh, mau mau, tôi sắp ị đùn rồi.
Mấy tên kia "eo" lên một tiếng, không ngờ lòng dạ tên này lại thẳng toẹt như vậy. Nhưng cho nó đi vệ sinh thì sợ nó thừa cơ hội tẩu thoát như vậy chẳng biết nói sao với boss. Họ nhìn nhau, rồi nhìn Kỉ Duệ khóc rên đằng ấy. Phân vân quá chời.
- Con mẹ nó, đi vệ sinh cũng cấm. Trời ơi!! Tôi không tẩu thoát đâu, ngu gì tẩu thoát rồi bị bắt hảaaa?
Mấy người đó chết đứng với lời tuyên bố của Kỉ Duệ, thằng nhóc này quá men rồi nha.
Sau cùng, Kỉ Duệ vẫn được đi vệ sinh. Mà đi chung với Mũi To và Nhét Giê. Hai người họ mỗi bên kẹp một ánh tay Kỉ Duệ bước đến phòng vệ sinh, bây giờ tay Kỉ Duệ đã được vung vẩy tự do. Cảm giác rất chi là thoải mái.
Đến phỏng vệ sinh, Mũi To gườm gườm nhìn Kỉ Duệ. Đạp cánh cửa vệ sinh ra, lục soát túi Kỉ Duệ lần cuối rồi đẩy cậu vào phòng vệ sinh. Tiêu Kỉ Duệ ngay lập tức khoá cửa. Vui mừng hí hửng ngồi trên nắp bồn cầu, kéo quần xuống. Lầy ra từ trong...quần chíp một cái điện thoại. Haha, thật ra thì trước khi bị bắt cóc. Cậu đã kéo dãn giờ rồi lén lút móc điện thoại kẹp vào quần..chíp. Nên bọn chúng lục túi cậu vẫn chẳng thấy và chẳng ai nghĩ đến việc cậu giấu điện thoại trong quần. Móc ra được rồi, Kỉ Duệ nghĩ bây giờ thì nên gọi cho ai đây.
Gọi Mã Nhi thì quá nguy hiểm.
Gọi Tử Phong thì..thôi dẹp đi tên đó đời nào đến cứu cậu.
Gọi Triệu Anh thì...cũng dẹp luôn đi. Tướng tá như hắn có nước bị bắt cóc chung với cậu luôn chứ ở đó mà cứu.
Tiêu Kỉ Duệ ngồi trong một góc toilet suy nghĩ kịch liệt, nên gọi cho ai giờ ta? Ngay cả gọi cậu cũng không chọn ra được vì mấy người bọn họ quá là yếu đuối đi.
Hai tên ngoài kia thấy Kỉ Duệ đi lâu thì sinh nghi, tự tiện mở cửa biết được cửa khoá thì đập cửa rầm rầm. Kỉ Duệ mặc kệ, cố thủ trong toilet cầm điện thoại lướt lướt.
- Má, thằng nhóc kia mày làm gì mà lâu thế?
- Đi ị.
- Đi ị gì cả nửa tiếng đồng hồ, mày mau bước ra đây không tụi tao sẽ vào đó.
Cậu vẫn không biết sợ, ngồi xoay lưng với cảnh cửa. Hét lên.
- Có ngon thì vào đi.
Xong, cậu quyết định gọi cho Triệu Anh. Đanh cá cược mạng sống của mình vào Triệu Anh thôi.
Đầu dây bên kia bắt máy lâu ơi là lâu trong khi bọn ngoài kia đang tìm cách chui vào trong này. Cậu thầm rủa tám đời tổ tông của Triệu Anh, lần đổ chuông thứ hai mà còn không bắt máy thì đảm bảo xác định với cậu. May thay, phút thứ ba Triệu Anh nhận điện thoại trong tình trạng mới tỉnh giấc. Nhớ không lầm thì bây giờ đã là một giờ sáng.
- Alo...
- Tôi nè.
- Ai? Có điên không, một giờ sáng gọi làm quái gì vậy?
Triệu Anh bên kia có hơi cáu gắt, quát vào điện thoại.
- Kỉ Duệ đây, mau cứu tôi. Tôi bị bắt cóc.
- Gì cơ? Giờ cậu đang ở đâu?
- Tôi cũng không biết nữa.
"..."
- À, nhớ ra rồi. Nãy tôi có đi ngang bãi hoang X, chỗ này nó tối tăm lắm chẳng có một chút ánh sáng. Có rất nhiều phòng kín thì phải...á bỏ ra coi...tôi chưa nói xong mà...tít tít tít..
Triệu Anh đầy dây bên kia nghe xong thì tái mét mặt mày, rốt cuộc Kỉ Duệ có sao không vậy? Mà tại sao lại bị bắt cóc cơ chứ, thằng nhóc đó hiền lành vậy cơ mà. Anh quăng điện thoại, chạy vào phòng Tử Phong. Thấy Tử Phong đang ngủ thì không ngại láec lắc người anh điên cuồng, còn nắm cổ áo giật giật muốn bung cả cúc. Mạc Tử Phong mắt nhắm mắt mở, thều thào hỏi.
- Chuyện gì vậy.?
- Kỉ Duệ...
- Kỉ Duệ..làm sao?
Anh dụi mắt, tên này đúng là nhớ Kỉ Duệ đên phát điên giữa đêm rồi.
- Cậu ấy bị bắt cóc...cậu ấy nhờ mình giúp. Giờ đi luôn đi sếp, lỡ Kỉ Duệ có gì thì sao?
Tử Phong nhìn đồng hồ, bực dọc chửi Triệu Anh.
- Giờ này là giờ nào rồi còn đi? Thôi để mai hẵng cứu luôn đi.
- Không được, để ở lâu với bọn bắt cóc đó thì Kỉ Duệ sẽ bị hành hạ sao?
- Thằng nhóc dó có bị đánh cũng chẳng chịu ngồi yên đâu.
Triệu Anh nghe thấy cũng đúng mà vẫn phản bác.
- Không được. Đi cứu cậu ấy liền đi sếppp.
Tử Phong chui vào chăn lại, mắt nhắm tịt.
- Không, để ngày mai đi sớm đi.
- Không được mà sếp
~~Tử Phong đến là phát bực với cái giọng nhão nhoẹt của Triệu Anh. Thẳng chân đạp Triệu Anh xuống khỏi giường mình còn anh thì nằm ngủ khò khò. Triệu Anh tức như thú, nguyên đêm đi đi lại lại trong phòng Tử Phong như âm hồn không phất tán nổi. Miệng lầm bầm "đi cứu Kỉ Duệ, mai cứu hay hôm nay, thôi hôm nay đi, ờ cũng không được bla bla...". Mạc Tử Phong có làm gì cũng không thể không nghe cậu lầm bẩm. Bực bội ngồi dậy dứt khoát túm tay Triệu Anh vứt ra khỏi phòng. Khoá chặt cửa lại không cho ai vào.
Triệu Anh buồn muốn khóc, ở nơi đó liệu Kỉ Duệ có bình yên?
Kỉ Duệ thật ra thì chẳng bình yên méo gì đâu. Cậu bị bọn chúng lôi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Xách cậu như xách cái bao bố rồi đặt cái đùng lên trên ghế, trói tay trói chân cậu vào ghế. Lấy băng keo dán mõm cậu cho cậu hết nói nổi. Và bọn chúng hứa với nhau rằng. Thằng nhóc này có muốn đánh răm thì cũng bắt nó đánh rấm trên ghế chứ không thả nào cho đi đâu đuọc.
Chiếc điện thoại yêu dấu của Kỉ Duệ bị bọn ác bá đó lột mấy, đập tan thành cả trăm mảnh. Cậu nhìn người bạn tri kỉ của mình, muốn khóc mà chẳng khóc được.
Cuối cùng, Kỉ Duệ mệt quá không còn sức làm loạn nữa. Nghẹo cổ lăn đùng ra ngủ say sưa không biết trời trăng gì cả. Bọn bắt cóc mới thở phào, rốt cuộc nó cũng chịu ngủ rồi.
Riêng có một người chẳng tài nào ngủ nỗi, Triệu Anh.
Anh ngồi ở phòng khách không bật đèn gì cả, u uất nhìn điện thoại tự hỏi cả trăm câu hỏi. Kỉ Duệ có sao không? Cơ mà chẳng ai trả lời anh cả. Anh mới ngồi tự kỉ cầu mong ngày mai đến nhanh đi anh còn đi giải cứu cậu nữa. Chứ cứ như bây giờ thì thật khiến anh đau đớn tột cùng mà.
Hồi lâu, Triệu Anh éo mình đi ngủ. Mai ohair cứu Kỉ Duệ thì giờ phải đi ngủ để láy lại sức. Chứ mai không có sức khoẻ gì sất thì làm sao cứu cậu được.
Căn nhà trọ lại chìm vào yên tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...