Chương 6:
“Làm sao để huỷ hôn?”
Tiêu Mã Nhi lặp lại câu nói này trong não mình, tay vẫn hoạt động mạnh mẽ lùa cơm vào miệng. Tiêu Kỉ Duệ đối diện nhìn nét mặt chị mình có phần ngốc hơn ngày bình thường đoán ra là có chuyện nên xáp lại gần. Làm bộ mặt bí hiểm hỏi chuyện.
– Có chuyện gì khó nói à? Cứ hỏi tôi đi, tôi sẽ giúp chị cho.
– Xuỳ xuỳ, con nít thì tránh ra, xuỳ.- Cô hất tay kiểu như khinh bỉ. Kỉ Duệ đánh cái bốp vào tay cô bình tĩnh hỏi lại.
– Chị cứ nói đi, tôi sẽ giúp chị thiệt mà.
– Chắc chứ.
Cô chán nản lật miếng thịt bò om lên, lấy nĩa đâm đâm vào nó. Kỉ Duệ nhìn thấy chướng mắt, giật lấy nũa và dao của chị mình xẻ từng miếng cho cô bảo “Ăn đi rồi nói.”.
Tiêu Mã Nhi cảm thấy không muốn ăn nữa nhưng thịt bò om tỏi Kỉ Duệ nấu ngon quá không nỡ bỏ. Cố gắng đưa lên miệng nhai từ từ, mặt cực kì chán đời.
Hai chị em họ ăn xong là đã bảy giờ, Tiêu Kỉ Duệ rửa chén thật nhanh rồi kéo Mã Nhi ra sofa ngồi họp bàn riêng.
– Nói đi. Mau lên.
Tiêu Mã Nhi chán nản nhìn cậu, kể rành rọt chi tiết về chuyện hồi nãy của Tử Phong. Rút ra câu hỏi cho Kỉ Duệ trả lời.
– Làm sao để huỷ hôn?
Tiêu Kỉ Duệ suy nghĩ trong năm phút, năm phút sau tiếp tục suy nghĩ thêm hai phút, tiếp đo cậu suy nghĩ thêm 1 phút nữa mới đưa ra yêu sách.
– Dễ thôi, cứ kêu hắn tuyên bố với gia đình hắn bị gay thì sẽ thành công. Còn chị sẽ là giả bác sĩ tâm lý chứng minh với ba mẹ hắn là hán đúng. Có như thế cũng không biết nữa.
Mã Nhi xoa cằm gật gù như thấu hiểu. Sau đó khen lấy khen để thằng em của mình lâu lâu cũng được việc phết. Tiêu Mã Nhi lao nhanh vào hòng rút điện thoại ra gọi thẳng đến Mạc Tử Phong. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
– Tôi tìm ra kế rồi, tôi tìm ra kế rồi.
Tiêu Mã Nhi dường như rất vui mừng khi giúp được “bạn Tử Phong”, thuật lại cái kế sách mà Kỉ Duệ đưa ra với cái giọng cực kì hớn hở. Nghe xong, Tử Phong im lặng. Cô chỉ nghe tiếng thở đều đều từ bên đó truyên sang, hồi hộp chuẩn bị sẵn tinh thần anh khen mình. Nhưng Tử Phong chỉ “ờ” một tiếng rồi cúp máy. Khiến cô sững sờ luôn.
Đêm đó, cô ấm ức nằm ngủ. Thật không hiểu nỗi Cái thái độ ấy của anh, đã vậy còn không thèm cảm ơn. Làm ơn mắc oán quá đi mất.
Ngày hôm sau là chủ nhật, Mã Nhi nằm ngủ nướng trong phòng đến tận 11 giờ trưa mới chui ra khỏi phòng. Hơi bất ngờ khi thấy tên vong ơn bội nghĩa Tử Phong đang ngồi ở ghế sofa nhà cô, đang đọc báo ở nhà cô, đang uống cà phê đựng trong tách ở nhà cô. Nghệch mặt hỏi.
– Anh…làm gì ở đây?
– Đi.- Tử Phong kéo Mã Nhi mặt vô cùng đần đi vào nhà vệ sinh. Bắt cô đánh răng, rửa mặt thật nhanh rồi kéo cô xuống lầu chui vào con cadilac màu đen phóng băng băng trên đường. Cô xấu hổ nhìn bộ đồ ở nhà trên người mình, oán trách Tử Phong không cho cô thay đồ rồi hẵng đi.
– Đi đâu vậy?
– Đi mua blouse trắng.
– Làm gì?
– Bác sĩ tâm lý Tiêu Mã Nhi.
Cô im bặt. Nhận ra rằng anh ta đang thực hiện theo kế sách của mình. Thôi được, chỉ giúp anh ta một lần cho trót thôi mà. Đừng nên tức giận quá Mã Nhi.
Chiếc xe Caidilac dừng trước cửa hàng bán đồ cho y tá, bác sĩ. Mạc Tử Phong xuống xe sải chân bước vào đó chọn lẹ một chiếc blouse trắng. Bảo Mã Nhi mặc vô luôn che bộ đồ ở nhà xấu xí trưne người cô. Mã Nhi hứ một tiếng, giựt lấy áo mặc vào người đủng đỉnh bước vào xe ngồi không thèm đợi.
Ngôi biệt thự gần bờ hồ lấp ló sau rặng cây cổ thụ, con đường trải dài đến đó được lấp đầy bởi màu sắc vàng của lá cây. Khung cảnh nhà cửa xung quanh dần dần hiện ra sự vui tươi và hạnh phúc. Trông như đây là đường đi đến thiên đường vậy.
Tiêu Mã Nhi áp mặt mình vào cửa kính, đưa mắt nhìn theo khung cảnh bình dị và thơ mông xung quanh. Mạc Tử Phong lái xe, lâu lâu liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy ánh dương rực rõ từ cửa kính soi vào.
– Kia là nhà anh ư?- Mã Nhi chỉ tay vào căn biệt thự đang bị lấp đi bởi những cánh cây xung quanh.
– Ừ.
Anh bẻ lái, quẹo vô con hẻm đi lên khu biệt thự. Khác với ngoài đường cái, con hẻm này có chút yên tĩnh và tách biệt hẳn với cảnh quang hạnh phúc bên ngoài kia. Nhưng cũng có một nét đẹp riêng của nó, một nét đẹp ma mị.
Chiếc xe cứ thế trèo lên đồi dốc tiến sâu vào ngôi biệt thự cổ kính nằm ven bờ sông. Đỗ ngay bãi đậu xe riêng, nơi có vài chiếc xe hơi đủ loại và đủ màu sắc nằm ở đó.
Mạc Tử Phong rút chìa khoá xe bỏ vào túi, lững thững bước ra và đi vào trong trước. Dặn Tiêu Mã Nhi đứng ngoài đây đợi, chừng nào anh nhá máy rồi mới được vào.
Quản gia già kính cẩn chào hỏi cậu chủ, mở cửa nghiêng mình mờ cậu chủ vào. Mạc Tử Phong mặt lạnh như tiền hướng vào lên lầu hỏi ông quản gia.
– Ba mẹ cháu có ở nhà không ạ?
– Có ạ.
Anh cười cảm ơn ông rồi lật đật lên lầu. Xông thẳng vào phòng của ông bà Mạc.
Ông Mạc đang đọc báo thấy con trai mình về nên gập tờ báo lại, chỉn chu quần áo và nghiêm giọng nói.
– Thật quý hoá đến nỗi anh chịu ghé về nhà rồi à. Bỏ nhà đi sống ở biệt thự tự xây cảm giác như thế nào? Còn lại muốn chống đối điều gì à?
Tử Phong đứng yên ngay cánh cửa đánh mắt sang mẹ mình, bà thấy thế mới bảo chồng con nó mới về đừng làm căng quá nhưng ông vẫn nghiêm mặt.
– Đúng, con muốn chống đối. Huỷ hôn đi!!
– Tại sao? Con bé tiểu thư nhà đó vừa xinh vừa giàu, ta cố lựa cho anh như thế mà chống đối là sao??
– Vì…vì
– Vì gì?
– Vì con bị Gay, ba à, con có chồng rồi.
Ong Mạc nghe con trai mình nói vậy tức giận quát lớn.
– Ta không tin, anh đừng có nói dối như thế.
– Con không nói dối. Con đi khám rồi.
– Anh…anh…
Ông Mạc vì quá sốc, nói năng lắp bắp, tay run run chỉ vào Tử Phong. Sau đó, bệnh tim tái phát ông đổ vật xuống sàn. Phải đưa đến bệnh viện cấp cứu nên không có việc gì xài đến Mã Nhi. Anh bỏ cô tại nhà, chạy theo gia đình lên bệnh viện. Khuôn mặt thấm đẫm sự mệt mỏi và đau lòng.
Trời bây giờ đang chuyển lạnh, từng đợt gió mang hơi hướng mùa đông thổi quanh ngôi nhà. Có một cô gái mang blouse trắng đứng run cầm cặp nhưng tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại đợi cuộc gọi từ ai đó. Bây giờ, cô đang ở sân sau nên không hề hay biết xe cấp cứu đến chở ông Mạc đi vào bệnh viện, không hề hay biết có một người quên mất cô.
Tiêu Mã Nhi phà hơi vào bàn tay mong sẽ ấm lên chút đỉnh. Lúc lâu sau, ông quản gia hồi nãy đi đến cùng với một cậu thanh niên khác hình như là tài xế. Ông ra lệnh chở cô về nhà. Mã Nhi không hay biết chuyện gì, lo lắng hỏi Tử Phong đâu mất rồi.
– À, cậu chủ đi vào bệnh viện với ông chủ rồi.
Tiêu Mã Nhi trợn mắt, không thể tin được cái kế sách của mình lại nguy hiểm đến người nghe như thế. Mà đây không hẵng là kế sách của cô mà là của Tiêu Kỉ Duệ.
Hừ! Thằng nhóc chết tiệt, chị mày sẽ xử mày không đẹp không lấy tiền.
Tiêu Mã Nhi nổi nóng, mặt hầm hầm chui vào trong xe bảo anh tài xế chạy thật nhanh về nhà. Anh tài xế nhút nhát thấy khuôn mặt đáng sợ đó liền lạng lẽ lái xe, tuân theo chỉ thị của “tiểu thư”.
Ngồi trong xe, Mã Nhi siết chặt điện thoại thầm cầu mong ông Mạc không xảy ra bất trắc gì nếu không cả đời cô phải hối hận giúp thằng em Kỉ Duệ. Cô mở khoá điện thoại, nhắn một tin không quá dài.
“Tôi xin lỗi, tôi vô dụng.”
– Tiêu Kỉ Duệ, mày đâu rồi hả? Tiêu Kỉ Duệ?
Mã Nhi nhìn quanh quất nhưng không thấy Kỉ Duệ đâu cả chỉ thấy tờ giấy ghi chú cậu em mình dán vào cánh cửa tử lạnh “Tôi đi mua đồ, chị ở nhà ăn xế. Đồ ăn tôi để trên bàn.”. Tiêu Mã Nhi đọc xong, cơn nóng giận đã nguội lạnh.
Cô để túi xách trên bàn, đến bên bàn ăn ngắm nghĩa món Tiramisu ngon lành. Đưa tay quết một miếng kem bỏ vào miệng, lòng tan ra vì độ ngọt vừa phải của bánh. Thế nên cô kéo ghế ngồi xuống múc lấy múc để bánh. Mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin anh.
Đến tối, cô đứng dựa ban công nhìn lên bầu trời lấp lánh đầy sao. Tay mân mê chiếc điện thoại phân vân có nên gọi luôn cho anh không. Tiêu Kỉ Duệ mở cửa bước ra, cầm theo chiếc áo khoác đặt lên vai cô rồi đi vào bảo cậu ngủ trước đây.
Còn Mạc Tử Phong, hiện giờ anh đang ngồi bên giường bệnh của ông Mạc nghe ông càm ràm đủ kiểu.
– Không thể để anh ở đây đuọc, về nhà dọn đồ mai ra Mỹ định cư cho tôi.
Anh ngồi im lìm trên ghế, không trả lời cha anh. Khuôn mặt hiện lên nét buồn nhưng anh suy nghĩ răng không thể bất hiếu với cha mình được. Làm phận con cái phải nghe lời cha mẹ mới là đúng chứ hiểu.
Tử Phong đứng phắt dậy cáo từ ông Mạc xin phép đi về soạn đồ theo ý ông. Ông Mạc nghĩ rằng mình tức quá chỉ định hù doạ ai dè thằng con ngu dốt nó lại làm thiệt.
– Con đi đây!
Ông Mạc ngất lần hai vì quá tức.
Đến lúc này anh mới có thời gian mở điện thoại lên, nhìn thấy được đoạn tin nhắn kia ngay lập tức anh gọi cho Mã Nhi nhưng cô không nghe máy. Chắc cô đã vào ngủ từ ít phút trước rồi…
Tử Phong dừng lại, bấm một đoạn tin nhắn gửi đến Mã Nhi.
Anh đóng điện thoại, sải chân bước đến bên chiếc xe Caidilac đen.
“Cảm ơn. Mai tôi đi Mỹ lúc 9 giờ. Tạm biệt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...