Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi


* này thì đam mẽo =))))
Chương 56: Anh Em Tốt. (1)
Tiêu Kỉ Duệ nhìn thế thôi nhưng lại vô cùng hung dữ, những người chưa tiếp xúc với cậu ta mà bảo cậu ta thư sinh thì bị lầm rồi nhé. Kỉ Duệ là người không hiền đâu.
Tính tình thì nóng nảy như núi lửa, một khi đã phun dung nham thì ai cũng chào thua. Những kẻ đòi đánh cậu trong trường cũng không phải ít vì Kỉ Duệ chuyên gia gây thù chuốc oán. Nói thẳng ra là Tiêu Kỉ Dụe toàn lo chuyện bao đồng không ai mượn. Chắc cũng vì tính tình hào hiệp của thằng bé nên nó bị người ta ghét.
Trong trường, lúc nào cũng xảy ra vài vụ bạo lực học sinh này nọ. Có khi còn đánh cả con gái mà Kỉ Duệ đây cực kì ghét ai đánh người vô tội. Thà rằng không thấy chứ thấy sự việc trước mặt rồi thì Kỉ Duệ không nỡ đứng yên nhìn mà xoắn quần xông lên. Cũng may, trời ban cho chiều cao không ai tưởng (1m82) cùng với dáng vẻ yếu đuối thục nữ nên bọn kia vừa bị doạ mà vừa khinh thường cậu đánh không lại. Nhưng không ai ngờ rằng, chỉ vài cú quơ quào như mèo cào thì bọn côn đồ đã nằm và chạy hết. Nên có rất nhiều người không thích cậu cũng như có rất nhiều người thích cậu.
Nhưng rất may, tính tình tuy bạo lực nhưng vô cùng tốt bụng và đáng yêu đối với bạn bè. Lúc mới bắt chuyện, Kỉ Duệ luôn hăng hái mở lời và nói đùa nhiều câu khiến đối phương cười muốn tắc thở. Bởi thế, Kỉ Duệ không cô đơn như chị nó.
Mà tính tình đấy còn có một khía cạnh khác nữa là ngày nào cũng thay đổi, nếu như cậu vui thì trông rất đáng yêu còn Kỉ Duệ bực thì thật chẳng biết nên nói làm sao. Và ngày hôm nay, Tiêu Kỉ Duệ đang mang trạng thái vô cùng vô cùng bực bội đến trường. Ám khí gần như toả ra xung quanh khiến nhiều bạn không dám lại gần.
Duy có tên thiếu gia họ Thẩm chung lớp với cậu mới dám tiếp cận và chọc tức Kỉ Duệ. Vì sao à? Vì họ Thẩm này cực ghét Kỉ Duệ về mọi mặt, căm thù cậu đã đánh hắn chết lên chết xuống một lần, hạ nhục đại thiếu gia họ Thẩm giữa công chúng. Tức hơn hết là còn giành giật vị trí học giỏi của hắn một cách vô cùng thư thái.
Bởi thế, hai người này gặp mặt ở đâu là có chuyện. Họ Thẩm thấy Kỉ Duệ có vẻ khác thường thì vui lắm xông đến hất vai cậu một cái. Mở miệng chọc ghẹo.
– Sáng sớm đạp trúng phân chó hay sao mà mặt mày gớm thế?
Tiêu Kỉ Duệ chỉ liếc hắn một cái rồi đi lướt qua, xem như không để tâm đến. Họ Thẩm bị đả kích nặng nề, bình thường cậu sẽ quay lại chửi bới um sùm nhưng hôm nay lại khinh bỉ bỏ đi. Vậy là quá sỉ nhục họ Thẩm rồi?
Thẩm Siêu (tên thiệt của họ Thẩm, có thể gọi là Siêu Thẩm =))) bắt đầu thấy bực tức, bao nhiêu nỗi ân oán hiện lên đùng đùng trong tâm trí. Sau đấy, hắn tiếp tục bám theo sau Kỉ Duệ làm trò. Đại khái là lảm nhàm vài câu chọc tức, không thì động thủ vài cái. Lát sau không thấy Kỉ Duệ làm gì chỉ ngồi yên lặng thì Thẩm Siêu tức điên lên lôi điều tối kị nhất của Kỉ Duệ ra nói – đó là xúc phạm Mã Nhi. Dù gì, hắn cũng đã học chung với Kỉ Duệ cũng khá lâu rồi. Làm sao mà không biết được Mã Nhi cơ chứ?
– Con chị của mày đi theo trai bỏ mày hay sao mà buồn kinh thế? Nhìn con đó vậy thôi mà hay phết nhỉ?
“Bốp” Kỉ Duệ không nói gì nhiều, quay lại đấm Thẩm Siêu một phát khiến hắn choáng váng và ngã vật ra đất. Kỉ Duệ tiếp tục cúi xuống đấm liên tục vào mặt hắn, ánh mắt sắc bén hằn rõ tia máu.
– Chị tao không phải là người để mày lôi ra nói con này con nọ. Mày còn dám đụng đến gia đình tao thì đừng trách.
Mọi người xung quanh thấy có cảnh hay nên bu lại xem và cười hả hê khi thấy Thẩm Siêu – kẻ chuyên ỷ giàu có mà đánh người vô cớ bị Kỉ Duệ đánh cho không ra cái gì. Còn về Thẩm Siêu đang bất lực nằm dưới chân của Kỉ Duệ, hắn vô cùng vô cùng hận Kỉ Duệ. Trên đời này, một người giàu có như hắn lại nằm dưới chân kẻ thường dân đến hai lần. Bị người khác cười khinh vào mặt đã là quá đủ rồi.
Tiêu Kỉ Duệ nhấc chân bỏ đi, Thẩm Siêu nhìn theo với đôi mắt đầy nỗi hận.
“Mày hãy chờ đấy, tao sẽ không ày về được với thứ gọi là gia đình của mày đâu!”
Kỉ Duệ lủi nhanh vào phòng vệ sinh hòng rửa được hết máu trên tay, tiêu rồi, cái tay sạch sẽ của cậu giờ bám đầy vi khuẩn. Nghĩ đến đã muốn nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài. Chà chà rửa rửa đến độ tay chân nhão nhoét hết thì Kỉ Duệ mới bình tĩnh bước ra ngoài. Tâm trí tiếp tục đắm chìm trong việc có nên chấp nhận Mạc Tử Phong bước vào nhà họ Tiêu không? Hừm, cậu biết ba mẹ mới là người quyết định nhưng không cần hỏi cũng biết hai ông bà già Tiêu tung tăng đấy sẽ mừng quýnh lên vì con gái bắt được một anh chồng đẹp trai, nhà giàu. Nói không chừng, còn đi mở tiệc thết đãi bà con láng giếng vì sự kiện này.
Kỉ Duệ rùng mình, bỏ qua chuyện đó bước vào lớp học bài. Lại một ánh mắt gian xảo theo dõi cậu…
Lớp học đang yên ắng vô cùng thì Kỉ Duệ đập bàn cái rầm, ôi chó má thật, nguyên ngày hôm nay trong đầu toàn thấy Tử Phong lượn qua lượn lại như chim én. Thế thì làm sao cậu học được đây? Cứ nhớ hắn như thế là làm sao?? (Cho Au cười một phát =)))))
Cậu tiếp tục vò đầu bứt tóc, chợt thấy ngay trên bàn mình có một tờ giấy trắng nhỏ được gấp cẩn thận từ lúc nào. Kỉ Duệ mở tờ giấy và đọc, xong rồi nhìn Thẩm Siêu một cái quăng tờ giấy vào hộc bàn.
Tiết học trôi qua rất chậm, thần kinh ai cũng căng cứng lên cả nhất là thiếu nữ Kỉ Duệ đang đa sầu đa cảm đằng kia. Nên khi nghe tiết chuông tan học, ai nấy đều đồng loạt đẩy ghế cầm cặp phóng đi nhanh. Kỉ Duệ thì ung dung thư thái bỏ từng cây bút vào cặp. Xếp tập vở trên bàn ngay ngắn rồi thả vào cặp. Mọi thứ trước mắt cậu đều phải hoàn mỹ và sạch sẽ thì cậu mới có thể hết ngứa ngáy trong lòng.
Tiêu Kỉ Duệ đi ra khỏi trường nhưng cậu không đi theo con đường dẫn về nhà mọi khi mà quẹo sang con đường dẫn đến bãi đất trống phía sau trường. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ không biết cái thằng tên Thẩm Thẩm…gì gì đấy hẹn cậu ra làm cái quái gì. Chẳng lẽ muốn trả thù cậu đã đánh hắn tơi bời hay là quỳ lạy cậu cho hắn làm đồ đệ? (xin lỗi, em nó bị mê phim chưởng).

Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, phải mau nhanh nhanh thôi chứ cậu chưa nấu cơm cho Mã Nhi nữa.
Bãi đất trống phía sau trường đúng nghĩa là bãi đất trống, không có nhà được xây trên đấy cả người cũng không dám đến đó ở. Cỏ thì mọc um tùm uốn đến đầu gối. Vào mỗi buổi tối, nơi này chính là nơi lý tưởng để bọn choai choai tụ tập hút hít các thứ nên rất ít người qua lại. Kỉ Duệ có dự cảm chẳng lành, muốn làm trò mèo gì thì cũng phải mời bông hoa não tàn như cậu đây ăn kem ở nhà hàng sang trọng chứ nghĩ sao mà bắt cậu đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đầy ám khí này. Biết thế, cậu đã từ chối không đi rồi. Đợi chừng nào tên Thẩm Du (muốn tắt thở =))))) mời bổn gia ta đây đi ăn nhà hàng năm sao thì mới mong gặp được cậu mà nói chuyện.
Tiêu Kỉ Duệ bị chính suy nghĩ của mình chọc cho cười, run run vai cười hí hí giữa đường. Cũng may, không ai thấy cảnh này chứ nếu không lại lầm tưởng Kỉ Duệ mới trốn từ trong trại điên ra.
Đi đi một hồi cũng đến, Kỉ Duệ dưng lại trước bãi đất trống. Máu bắt đầu sôi lên.
Ôi đệt! Tên Thẩm Du chết tiệt lừa gạt bố, hẹn ra cho đã mà chẳng thấy hắn đâu cả. Được lắm, mai bố gặp mày ở đâu thì đè ra chiên xào nấu nướng cái kiểu.
Tiêu Kỉ Duệ giậm chân quay người lại đi về thì thấy Thẩm Du không biết từ lúc nào xuất hiện đằng sau mình nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt gian xảo. Cậu đập đập tim, con mẹ nó, may mà không bị đau tim chứ không đã sớm chết vì bị hù rồi.
– Ôi, chào Kỉ Duệ.
Thẩm Du cười cười, một nụ cười xiêu vẹo chẳng có một chút nào thân thiện. Hai con mắt sâu hoắm của hắn trợn lên nhìn cậu, đồng tử đen cứ lia tới lia lui mờ ám. Kỉ Duệ nuốt nước miếng, cái tên Thẩm Du này tính cưỡng bức cậu ngay giữa ban ngày hay sao mà ánh mắt trở nên dâm tà quỵ luỵ thế?
– Có chuyện gì cần gặp tôi à?
Tiêu Kỉ Duệ xốc lại tinh thần, đáp thẳng vào chủ đề.
– Ồ, cũng không có gì đâu. Ôn một chút chuyện cũ thôi.
– Không rãnh.
Kỉ Duệ thẳng thừng đáp, để bố về, bố còn phải lo việc nhà việc nước nữa. Nhưng Thẩm Du (tên này khá hay hay bựa bựa, đổi thành biệt danh vậy đi) lại không cho cậu về. Túm cặp Kỉ Duệ kéo lại, lạnh lẽo nói.
– Đi đâu thế anh bạn? Hôm nay tao muốn “chơi” mày một tí.
Kỉ Dụe ôm mặt, biết ngay cái tên Thẩm Du Thích Tự Sướng này sẽ báo thù mà. Thôi kệ, quơ vài cú mèo cào là xong ngay thôi, cậu lại cúi đầu nhìn đồng hồ khẽ tặc lưỡi một cái. Cậu đúng ra là không có thời gian quờn với Thẩm Du rồi nên Kỉ Duệ cứng đầu đi tiếp mặc tên kia nắm kéo kéo.
“Vù” Thẩm Du tự dưng không kéo cậu nữa đồng thời bên tai Kỉ Duệ nghe có tiếng gió lướt qua. Chưa kịp phản ứng lại thì “bốp”, thứ gì đấy đập ngay đầu cậu. Kỉ Duệ hơi choáng váng, ôm đầu, máu nóng đồng thời nổi lửa lên. Dám đụng vào gia, gia chém!
Kỉ Duệ nhanh chóng quay lại thấy tên Thẩm Du nọ đang cầm gậy bóng chày hướng đến, ánh mắt có phần căm ghét giống như là đã khắc ghi sâu tù lâu chỉ chờ ngày phát tiết. Tiêu Kỉ Duệ tuy tay không nhưng vẫn lao đến ý muốn đấm tên kia một cái để trả thù cho cú đánh lén hồi nãy. Thẩm Du lập tức quơ gậy mà thân thủ Kỉ Duệ lại quá nhanh cộng thêm chiều cao không ai tưởng nên tránh được một đòn. Thuận thế giơ chân đạp một phát, Thẩm Du ngã lăn.
– Chào nhé.
Kỉ Duệ vui vẻ vẫy tay chào, Thẩm Du thì cười lạnh.
– “Chơi” chưa sướng, đứng lại nào! (Moá ôi, dêmm tà quá =))))
Lời vừa dứt, từ bốn phía có người bước ra trên tay lăm lăm cầm gậy. Kỉ Duệ nhìn quanh, thôi bỏ mẹ rồi, toàn là mấy đứa cậu đánh cho thê thảm quay lại trả thù kìa. Kỉ Duệ quăng cặp xuống, xoắn tay áo, lần này bất chấp thôi….
“Sếp, sao lâu rồi không thấy Kỉ Duệ ra nhỉ?”.
“Tôi không biết.” =.=
Trong chiếc xe Cadilac đậu đối diện trường học có hai người đàn ông mặc vest đen cứ nhấp nha nhấp nhổm như đợi ai đó. Hừ, không ai khác là Tử Phong và Triệu Anh cả.

Chuyện là Tử Phong đưa Mã Nhi về nhà thì bị cô bắt phải đi rước Kỉ Duệ để tăng lên tình cảm anh em. Sau một hồi đẩy đưa, anh cũng túm Triệu Anh (đòi) đi cùng mới ra cái sự tình này. Chứ thật sự, Tử Phong chỉ muốn nằm nhà chơi trò người lớn với Mã Nhi.
Trời sắp về chiều mà vẫn không thấy bóng dáng Kỉ Duệ đâu, Triệu Anh bắt đầu lo lắng cắn móng tay. Tử Phong thì bực bội đạp Triệu Anh.
– Cậu lo cái gì?
– Em lo…lo Kỉ Duệ bị cưỡng bức. TwT
Mạc Tử Phong xoa xoa hai bên thái dương, thẳng chân đạp trợ lý mấy năm nay của mình xuống xe bảo hắn đi hỏi xung quanh đi. Còn anh thì gọi điện cho cậu hiển nhiên điện thoại không bắt máy. Lòng anh cảm thấy kì lạ, số lần mình ở bên Mã Nhi còn ít hơn Kỉ Duệ. Thằng nhóc chết tiệt đấy có thể hấp dẫn hơn người yêu mình ư? (Anh giai, anh suy nghĩ khá liên quan)
Đang miên man suy nghĩ thì Triệu Anh lao vào xe, mặt hớt ha hớt hải bảo rằng Kỉ Duệ nãy đi về hướng bãi đất trống sau trường. Tử Phong vẫn còn nghi ngờ bảo rằng sao cậu biết. Triệu Anh mới ngoan ngoãn kể lại rằng nãy anh đi hỏi bà bán tạp hoá có thấy cậu bé trong hình đâu không? Bả mới vui vẻ bảo rằng nó đi về hướng đó đó.
– Tại sao trong điẹn thoại cậu có hình Kỉ Duệ?
Tử Phong chuẩn bị nhấn ga thì nhíu máy hỏi Triệu Anh.
Triệu Anh: Hê Hê, ai biết đâu. #**#
Chiếc xe chở hai anh thanh niên ngớ ngẩn chạy băng băng trên đường còn Kỉ Duệ sớm đã ngã xuống đất vì kẻ địch quá đông.
Gần đến nơi bỗng Triệu Anh hét lên kêu “dừng xe”, Tử Phong came thấy ức chế kinh khủng. Liếc Triệu Anh một cái nhưng cậu căn bản không còn chú ý gì đến ai sếp ai tôi. Chỉ chỉ về phía đám học sinh xa xa túm tụm làm trò.
– Gì thế? Kỉ Duệ à?
Tử Phong ngó theo.
– Đúng.
– Đâu?
– Người nằm dưới đất.
Khuôn mặt Triệu Anh bỗng dưng tối sầm, ôi trời, dám đánh Duệ Duệ bé nhỏ. Mạc Tử Phong nghe xong thì bật cười hả hê vài cái, giọng cười rõ là đểu và khó chịu đến nỗi Triệu Anh quay qua nhìn lạnh lùng một cái. Anh thấy giận, càng ngày tên trợ lý này càng lên mặt.
– Ra xử lý đám nhóc đó thôi.
Triệu Anh buông một câu lạnh lùng, mặt sát khí mở cửa xe chưa kịp bước xuống thì bị Tử Phong nắm trúng quần kéo vào trong xe lại.
– Ra như thế không oai, phải vừa oai và vừa doạ được bọn nó.
Triệu Anh khó hiểu hỏi làm thế nào mới oai, anh mới cười gian nói.
– Chơi Mafia đánh côn đồ đi. (Xin lạy anh một lạy =))
Nói rồi, anh lục túi lấy ra cái kính đen và khoác thêm áo khoác ngoài màu đen. Cũng may dạo này anh hay mặc sơ mi đen nên có thể nói là rất hợp với trò Mafia này. Giờ chỉ cần lấy thêm cây gậy bóng chày của Triệu Anh vắt lên vai nữa là ổn. Chợt nhìn qua Triệu Anh vẫn còn trong trạng thái ngu đần, anh bực bội quát mau đem mắt kính và láy gậy bóng chày đi, tiểu Duệ sắp bị chơi tập thể cho đến chết rồi kìa.

Trở về với tiểu Duệ của chúng ta, mặc dù mấy phút đầu cậu đã hạ rất nhiều tên nhưng thật không may chúng vẫn đông hơn cậu và cầm theo đồ chơi. Còn cậu, tay không đánh mà cũng cầm cự được vài phút là quá hay. Lúc sau thì bị trúng một gậy ngay bắp chân, nằm sõng soài xuống đất.
Do nãy đánh hăng quá nên Kỉ Duệ không hề thấy đau vậy mà khi nằm xuống rồi cậu cảm thấy mọi cơ bắp trên người đều ê ẩm. Mùi máu tanh đồng thời xộc lên.
Thẩm Du nhìn thấy Kỉ Duệ như vậy hả hê lắm, cầm gậy tiến đến đánh liên tục vào người Kỉ Duệ. Miệng thì lầm bầm ai oán, hắn hận Kỉ Duệ đã không nhớ đến hắn là ai. Hắn hận Kỉ Duệ luôn xem thường sự tồn tại của hắn, còn không nhớ nỗi tên của hắn là gì. Hắn hận Kỉ Duệ đã không để ý đến mình, hắn hận,… Kỉ Duệ trong mắt hắn hết thảy đều đáng ghét, đáng để hận.
Tiêu Kỉ Duệ thật sự muốn ngồi dậy chưởng bay cái tên khỉ gió đó chết quách cho rồi. Hận gì lắm thế, cậu còn không biết hắn là ai ở đó mà hận với chả thù. =.=
Thẩm Du tính làm một đòn ngay đầu thì hai bóng người áo đen từ đâu tiến đến gây chú ý khiến hắn dừng tay lại. Ngẩng đầu lên xem đó là ai, Kỉ Duệ cũng nhiều chuyện hé mắt nhìn. Nhìn xong rồi thì muốn mượn cây gậy của hắn đập ình bất tỉnh đi. Hai cái người đó làm trò mèo gì thế hảa??
* tui đăng liền hai chương lận đó :))) ai cmt khen thưởng tui đi.
Chương 56: Anh Em Tốt (2)
Hừm, trò giang hồ đã bắt đầu.
Hai bóng người từ xa xa đi đến, người đi trước có dáng người cao to và mạnh khoẻ. Khuôn mặt lạnh lẽo băng khí ẩn dưới cặp kính đen to, tay thì đút vào túi áo hai bên. Tà áo khoác đen tung bay theo gió để lộ bờ ngực rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi. Người đàn ông nọ quả thật toát ra một khí thế bức người, khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi một phen. Còn người đi đằng sau…à thôi không cần để ý.
Tử Phong nện gót giày của mình xuống đất, chân sải từng bước đẹp đẽ. Cái miếng nửa như cười nửa như không có phần nào ngạo mạn, da dẻ thì có phần trắng và lành lặn quá nên cũng giảm bớt đi độ ngầu.
Anh nhìn hết đám nhóc dang trố mắt nhìn mình, Triệu Anh đằng sau cũng thăm dò vài cái rồi mới lên tiếng quát to.
– Bọn nhãi! Sao dám bước vào địa bàn của boss Phong!!
Đằng sau lớp kính, Tử Phong đang lườm Triệu Anh muốn xéo con mắt.
Bọn nhóc kia thấy người áo đen im lặng nọ có vẻ đáng sợ lại thêm trò doạ nạt của Triệu Anh nữa nên bọn chúng có hơi chột dạ. Không hẹn mà nghĩ rằng địa bàn này được đại ca xã hội đen nào đó chiếm đóng rồi ư? Nghĩ đến thì run, thôi chết toi rồi!
– Hừ! Bọn nhãi nhép tụi bây học chưa xong mà đòi đánh chém, đánh thằng nhóc ngây thơ nọ chảy máu đầy người như vậy thì thật vô lương tâm!!
Triệu Triệu hắng giọng nói, chỉ chỉ vào Kỉ Duệ đang cố gắng giấu mặt đi. Đời nào có xã hội đen mà thấy đánh người là vô lương tâm? Tử Phong rất muốn rất muốn đá văng Triệu Anh.
Thẩm Du hình như không muốn lằng nhằng nữa, chỉ chỉ vài phát vào mạt Tử Phong.
– Chuyện riêng của chúng tao, muốn gì thì qua xác họ Thẩm này!
Mạc Tử Phong không nói gì, bẻ tay răng rắc. Đi mà như bay sấn đến đám đông nọ, bọn chúng tháy bên đó động tĩnh ngay lập tức cầm gậy xông lên.
Hừm, và một em nào đó đã quất gậy trúng đầu họ Mạc. Mạc Tử Phong hơi loạng choạng tí, xoa xoa đầu một cái rồi bẻ cổ. Haizz. Xui rồi, đánh đâu không đánh, đánh ngay cái vảy ngược của Tử Phong thì chỉ có nước chờ vào bệnh viện thôi.
Tử Phong nhanh nhẹn lao đến chụp cổ tay thằng nhóc nào đó bẻ ngược vòng lại phía sau. Kết thúc bằng một cái lên gối ngay mông sau cùng xô thằng nhóc nằm bẹp dí. Bốn đứa còn lại (tổng cộng sáu đứa) trừ Thẩm Siêu đang đè Kỉ Duệ đằng kia bắt đầu cảm thấy kinh hoàng với thân thủ của người áo đen to cao nọ. Nhưng vẫn nhắm mắt đánh đại, chưa để Tử Phong tiếp tục đối đầu thì Triệu Anh cũng len lên chui vào chặn trước Tử Phong hất hai đứa kia ra trước. Tử Phong xoay lưng cầm gậy phang thẳng vào bắp đùi của quân địch. Nói chung, hai người cũng lớn tuổi rồi đâu có thể đánh bọn nhóc đến tả tơi.
Năm đứa nhỏ ôm chân nằm trên đất khóc ròng, Tử Phong bỗng tiến đến thằng nhóc hồi nãy đạm vào đầu anh. Ngồi xuống túm cổ áo thằng nhóc đó lên, cười đe doạ.
– Đánh vào đầu người lớn là mất dạy nghe chưa? Xin lỗi mau.
Thằng nhóc khóc không ra nước mắt rối rít xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi, xin lỗi đến mức Kỉ Duệ nằm đằng kia bị đè sắp nghẹt thở đến nơi. Triệu Anh vì muốn cứu Kỉ Duệ nên lén đá vào mông Tử Phong ra hiệu.
Lúc này, Kỉ Duệ mới được hai vị cứu tinh chú ý đến.
Triệu Anh nhìn Kỉ Duệ mà đau lòng quá, cậu đổi ánh mắt căm ghét lên người Thẩm Siêu. Giật gậy Tử Phong đang cầm mà lao đến bên Kỉ Duệ, Tử Phong thì cảm thấy hoang mang. Dạo này anh hay bị khinh thường quá.
Thảm Siêu chỉ còn lẻ loi một bóng hình nên căn bản đã vất gậy chạy đi, chạy được giữa chừng thì quay đầu lại lặng lẽ nhìn Tử Phong. Trên môi nở nụ cười man rợ.
– Chưa kết thúc đâu, đừng tưởng bở.

Mạc Tử Phong có nhìn thấy được nụ cừoi đấy, bỗng thấy sao mà người nọ nhìn quen quá.
Quay đầu nhìn qua Kỉ Duệ nằm thê thảm dưới đất, khắp nơi đều trầy trụa, máu đọng nơi khoé miệng có điều ánh mắt vẫn kiên quyết và năng động như thường ngày. Cả tính tình chảnh choẹ cũng được giữ nguyên, la oai oái khi bị Triệu Anh lao đến xuýt xoa. Tử Phong bước dần lại, cúi người xuống bế cậu lên (bế theo kiểu công chúa đó nha =)))). Triệu Anh và cả công chúa tiểu Duệ bị một phen hết hồn với hành động khá là ôn nhu kia. Muốn la cũng la hết nỗi, phải mất hết năm phút mới lấy lại tỉnh tảo.
Tiêu Kỉ Duệ bắt đầu giẫy giụa kịch liệt, bắt Tử Phong thả cậu xuống. Ai đời đàn ông con trai đi chung với nhau mà bế kiểu này. Muốn bế hay đỡ cậu thì cõng đi, còn bế chỉ dành cho công chúa mà thôi. Chợt Kỉ Duệ nhớ đến kí ức kinh hoàng trong bệnh viện nên im miệng không la hét nữa, cậu sợ hắn sẽ quăng thẳng cậu ra giữa đường cho xe hôn.
Nhưng Mạc Tử Phong từ sau khi có Mã Nhi thì trở nên ôn nhu hẳn, kêu Triệu Anh đỡ cậu lên lưng anh cõng. Kỉ Duệ thấy đây đúng là trải nghiệm mới, cảm giác được một người cao hơn cõng mình thì thấy vui sướng hẳn. Còn người đi đường thì thấy hai người này vĩ đại làm sao.
Kỉ Duệ nằm trên lưng anh, im lìm không nói gì cả, có phải hôm nay trông cậu thê thảm và bại hoại lắm đúng không? Haizz, thật mất mặt làm sao.
– Tại sao tên đó đánh cậu?
Tử Phong bỗng lên tiếng hỏi.
– Vì tôi đánh hắn.
– Tại sao?
– Hắn nói xấu chị tôi.
Kỉ Duệ nhăn mặt, haizz, cái lý do này nghe sao mà mờ ám quá. Cứ như là có gian tình với Mã Nhi vậy.
– Cậu làm rất tốt, cảm ơn cậu.
Kỉ Duệ bất ngờ, hắn mà cũng biết cảm ơn sao?
– Cảm ơn vì luôn suốt bảo vệ Mã Nhi.
“…” Hai người lại tiếp tục im lặng.
Trong tâm tư của tiểu Duệ dần đang được nới lỏng, cậu nghĩ Tử Phong quả thật rất đáng được bước vào nhà họ Tiêu. Vừa có thể làm vệ sĩ thay cậu vừa có thể làm Mã Nhi vui. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Cậu cũng chẳng muốn ích kỉ đeo theo Mã Nhi mà sống cùng nữa. Chị cậu thật sự phải đi rồi mặc dù vẫn còn gặp lại. Cuối cùng, Kỉ Duệ cũng đưa ra quyết định khó khăn của mình.
“Tử Phong…làm anh rể tôi đi.”
“Hồi nãy anh đánh rất cool. Tôi nghĩ anh sẽ thành một vệ sĩ rất tốt của chị tôi vì thế thay tôi mà bảo vệ chị ấy nhé.”
Tử Phong ôn nhu cười.
“Ừ. Sau này là anh em tốt. Giờ thì, về nhà thôi.”
“À này, tuy tôi nói thế nhưng đừng cho rằng tôi hết ghét anh rồi nha.”
Kỉ Duệ bĩu môi.
Triệu Anh: có ai thấy tôi đang bị ăn giấm chua không? =_____= !!!
* Phần sau của Thiếu gia họ Thẩm.
Thẩm Siêu thất thểu đi trên đường, tay cầm điện thoại và nói như ra lệnh ai đó.
– Dương Dương, đã đến lúc cô trở về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui