Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi


Chương 26: chuỗi truyện nhỏ về việc nằm viện của Kỉ Duệ.
Sinh nhật Tiêu Kỉ Duệ trôi qua như thế đó, bắt đầu ngày tháng ăn cơm trải chiếu tại bệnh viện. Điều này cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm nếu như không có tên Mạc Tử Phong ngày ngày đi đến bệnh viện ám cậu, ngày ngày lải nhải bên tai cậu khiến cậu chẳng chớp mắt được tí nào.
Đã thế còn…quấy rối tình dục cậu nữa chứ.
Sau đây là nhật kí về chuỗi ngày bị tên khùng kia chọc ghẹo.
Ngày thứ nhất.
Tiêu Kỉ Duệ vô cùng thảnh thơi ngồi xem ti vi, kế bên cậu là dĩa nho to tướng. Cách năm giây cậu lại lấy nho thả vào miệng mình, sau đó còn uống thêm cả mấy cốc nước hoa quả.
Cảm giác rãnh rỗi này thật đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được.
Nhưng tai hoạ ập đến, Tử Phong mở cửa phòng bệnh bước vào mặt rất chi là sát khí. Kỉ Duệ hơi bất ngờ, há hốc mồm hỏi.
– Anh đi đâu đây?
– Đi chăm sóc trẻ.
Kỉ Duệ: ….
Ngày thứ hai.
Mạc Tử Phong lại đến, đến rất sớm. Anh đến cùng với bịch cam to tướng, đặt ngay bàn đầu giường. Cũng vừa hay Kỉ Duệ cũng thèm ăn cam, tính lột vỏ cam nhưng cậu lỡ vướng cuốn truyện trên tay đang đến hồi hấp dẫn, lôi cuốn nếu buông ra thì chẳng hứng thú gì nữa nên cậu đành nhờ vả cái tên mặt hầm hầm ngồi đọc báo đằng đó.
– Tử Phong, lột cam cho tôi ăn đi?
Tử Phong không thèm nhìn, chăm chú cầm tờ báo.
– Tay đâu? Tự lột.

– Nhưng tôi là người bệnh a.- Kỉ Duệ làm mặt nũng nĩu, cũng như tên kia không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay.
– Tôi cũng là người bệnh.
Mặt cậu hơi biến sắc, khẽ liếc qua tên kia. “Thật là lắm chuyện”.
– Bệnh gì a?
– Bệnh điên.
– À ừ…
Thế thì, cảm phiền anh qua bệnh viện tâm thần đằng kia mà ghi danh. Tôi đây không tiếp!
Ngày thứ ba.
Hắn lại đến, lần này thì đi tay không. Cậu tự thắc mắc tại sao chị cậu suốt ngày bận bịu như thế chỉ đến tối mới đến thăm cậu được còn tên này thì quá rãnh rỗi, không có chuyện gì làm cứ vác mặt đến đây phá mất chuỗi ngày nghỉ ngơi của cậu? Thật tức quá a~ cậu muốn khiếu nại, khiếu nại tên nào cho hắn rãnh rỗi!!
Thôi mặc kệ, hắn đến thì đến cậu không thèm quan tâm nữa.
Tiêu Kỉ Duệ chán ghét lấy vài cuốn sách tối qua Mã Nhi đem cho ra đọc, cậu chúi đầu vào trong đó đọc đọc và đọc. Đang đọc đến giữa chừng, Kỉ Duệ cảm thấy buồn tè nhưng một mình thì đi không được vì chân cậu vẫn còn bị bó bột và treo lủng lẳng trên không trung. Tính bấm chuông gọi y tá bác sĩ đến giúp thì bây giờ đã là giờ trưa người ta đi ăn cơm hết rồi còn ai trực nữa đâu mà y tá bác sĩ. Nếu có…Kỉ Duệ hơi bị ngại khi để cho nguòi khác thấy cái “ấy”. Ngoài bác sĩ Eric giúp đỡ cậu đi vệ sinh hằng ngày ra, thì hầu như chưa từng ai động đến được cậu.
Haizzz….nhưng giờ cậu quá buồn tè không thể nào đợi được Eric đi ăn trưa xong rồi về giúp cậu đi tiểu được. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cậu không biết có nên để tên kia giúp cậu đi vệ sinh không.
Thôi, đến nước này rồi thì…
– Tử Phong, giúp tôi đi…vệ sinh.
Tử Phong nãy giỡ ngồi coi lại sổ sách, ngẩng đầu lên nhìn Kỉ Duệ mặt tỏ vẻ đau đớn vì nãy giờ phải nhịn tè. Anh khẽ cười một cái, lộ hết hàm răng trắng không thể nào trắng hơn.
– Lẹ lên đi a.

Kỉ Duệ giục, Tử Phong đứng dậy tiến đến đoạn nhìn cậu kiểu như “Bây giờ tôi nên làm gì?”. Kỉ Duệ quá vội vã, tiếp lời.
– Đỡ chân tôi xuống khỏi cái đồ đỡ đó đi rồi tính tiếp.
Mạc Tử Phong ừ ừ trả lời cho có lệ, khẽ đỡ chân cậu xuống nhưng trong suốt quá trình đó Kỉ Duệ cứ như ngồi trên lửa nhấp nhổm không yên. Luôn miệng hết nhắc cái này thì nhắc cái khác.
– Không được không được, qua trái qua trái, từ từ thôi. A ui! Anh có biết từ từ là gì không? Có cần tôi phổ cập từ ngữ không hả? Á đau tôi!! Đã bảo từ từ mà!!…bla bla..
Mạc Tử Phong thấy chói tai quá, nên ngừng tay nhìn cậu. Anh nở một nụ cười lạnh, nụ cười chẳng có vẻ gì thân thiện cho lắm. Sau đó, anh hít vào một hơi rồi thở ra nói nhỏ với Kỉ Duệ.
– Kỉ Duệ a~ cho anh xin lỗi.
Tử Phong quay mạt đi, thả hai tay cho cái chân bó bột của cậu rơi tự do đập xuống giường. Do từ trên cao rơi xuống nên lực có vẻ mạnh, khiến vết thương mới khép miệng được tí xíu liền rách toạc ra. Chắc chắn là rất đau rồi cộng thêm nãy giờ buồn tè mà không được xả, nên trên giường bỗng nhiên có trận đại hồng thuỷ tràn lan rơi rớt xuống đất.
Tiêu Kỉ Duệ hét lên một tiếng thảm thiết.
– Bác sĩ!! Bác sĩ!! T__T
Thật chứ, đừng bao giờ đùa với ác quỷ mà.
Ngày thứ N…
Sau sự kiện trận đại hồng thuỷ trên giường, Tiêu Kỉ Duệ cảm thấy muốn chết quách cho rồi. Cậu xấu hổ với tên bác sĩ Eric, xấu hổ với cô lao công giặt ga giường, xấu hổ cả với mấy cô y tá ngoài kia,… Cũng chỉ tại tên Tử Phong chết tiệt, chết chết tiệt!
Thế nên, mỗi khi Tử Phong đến “chăm sóc” cậu, cậu đều nhịn tiểu, nếu muốn đi tiểu thì đợi hắn về hoặc dậy thật sớm giải quyết một lần cho lẹ. Chứ không còn can đảm nào nhờ vả tên đại ma ấy.
Bữa đó Kỉ Duệ uống quá nhiều nước hoa quả nên lại mắc vệ sinh, cũng không biết là trùng hợp hay do ông trời cố ý ngay lúc đó là thời điểm vắng người nhất tại bệnh viện. Gọi Eric không được, Tiêu Kỉ Duệ thầm nhù với lòng.
“Nhịn, nhịn, nhịn.”
Đúng là có hiệu quả nhưng được vài phút thì cậu nhịn không nỗi nữa cố ép giọng mình xuống thấp nhất nhờ vả Tử Phong.

– Tử Phong. Dẫn “em” đi vệ sinh..
Mạc Tử Phong cười khinh khỉnh, bước đến đỡ cái chân bị bó bột cứng ngắt xuống. Hiển nhiên, Kỉ Duệ không dám nói gì nữa mặc cho Tử Phong muốn làm gì thì làm. Nhờ thế cậu mới tai qua nạn khỏi buóc này, vòng tay qua vai Tử Phong để anh dắt đi.
Cậu bắt đầu lên kế hoạch trả thù…
Tiêu Kỉ Duệ dán người mình lên Tử Phong, khiến anh đi rất khó khăn và phải chịu cái trọng lượng 56kg trên mình anh. Đi vào được nhà vệ sinh là cả một kì tích, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại trên trán (làm lố =.=). Đứng trước bồn cầu, Tiêu Kỉ Duệ khoan khoái kéo khoá quần và xả.
Bâug không khí đang vô cùng im lặng thì giọng nói trầm thấp vang lên.
– Thì ra cái “ấy” của cậu lại bé đến thế?
Tiêu Kỉ Duệ: ⊙_⊙
Sau đó…`Д’
– Có mà anh nhỏ đấy!!! Chết tiệt chết tiệt.
Mặt Kỉ Duệ đỏ hết lên cả, dùng tay quất bốp bốp vào lưng vai Tử Phong luôn miệng kêu chết tiệt. Đang hăng hai chiến đầu thì cậu bỗng trượt tay mất chỗ dựa té ngửa về sau.
Thế là vết thương của cậu được khâu lại lần 3!
Đã bảo đùng chọc vào đại ác ma cơ mà…
Vì khâu lại lần ba nên thời gian nằm viện của cậu càng tăng. Từ nửa tháng nay lên một tháng rưỡi. Tiêu Kỉ Duệ nằm khóc trên giường, oán trách với Mã Nhi rằng.
– Tại sao.? Chị có cần ghét tôi đến nỗi làm như thế không?
Mã Nhi mặt ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi ngược.
– Tao làm gì mày?
– Chẳng phải chị kêu anh ta đến trông tôi sao?
– Có đâu.
Nói đến đây, Kỉ Duệ đập mặt vào gối khóc huhu.

Rốt cuộc cậu làm gì sai mà tên kia lại làm cậu thành thế này? T_T!
Một
lần nọ, Ngôn Quân đến thăm bệnh cũng hay bác sĩ Eric chuẩn bị thay băng. Khi vào cửa, Ngôn Quân hơi khựng lại nhìn tấm lưng cuae Eric một hồi mới bước đến bên giường. Eric thấy anh ta, cũng nhìn kiểu như ngạc nhiên giống lúc hồi nãy của Ngôn Quân. Sau đó, Eric bỏ thuốc sát trùng xuống, la lên một tiếng rồi tính nhảy vào ôm anh ta.
– Ngôn Quân
~~– Cậu tránh xa tôi ra.
Ngôn Quân lùi vài bước, mặt biến sắc, tên bác sĩ kia vẫn một mực lau đến đôi mắt lấp lánh tựa như sắp khóc. Gào thét.
– Hừ! Anh khốn lắm, lạnh lùng lắm, tôi vì anh mà đi nước ngoài vì anh mà khổ sở 3 năm nay nhưng anh vẫn như thế, không xem tôi ra gì cả. Giờ đây tôi về nước để bắt đầu lại với anh nhưng lại không cho tôi cơ hội…
Nói chung là vô số thứ, có thể tóm gọn lại là vào 3 năm trước Eric đem lòng yêu Ngôn Quân nhưng Quân Quân bé nhỏ không hề thích Eric. Anh cứ tìm cách tránh xa cậu ta, khước từ mọi lời tỏ tình của Eric. Thế là Eric ta buồn tình đến độ xin chuyển ra nước ngoài sống chỉ đề quên anh. Nhưng…tình yêu mà. Đến rất nhanh nhưng đi thì không dễ, dù đã ba năm nay Eric cố tiếp xúc nhiều với nữ giới, vẫn làm một thằng đàn ông trước ánh sáng mọi ngày mà vẫn chẳng thể quên được Ngôn Quân.
Eric nghĩ có thể cậu sẽ có cơ hội được Ngôn Quân thích, dù chỉ thích thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ để cậu hạnh phúc, toại nguyện. Nghĩ thế, cậu quay về nước lập nghiệp sẵn kiếm tìm lại hạnh phúc của đời mình.
Có điều người đã gặp nhưng chẳng vui vẻ gì, mà còn đau đơn đến thắt tim. Eric thôi không gào hét, lặng lẽ đóng cửa phòng đi ra ngoài, cô y tá ngoài cửa thấy vết thương của Kỉ Duệ vẫn chưa được xử lý xong liền nhắc. Eric chỉ nhìn cô một lúc, khẽ nói.
– Không có tâm trạng. Không làm.
Cô y tá: đây là thể loại gì đây?
Ngôn Quân trầm từ một lúc rồi lấy lại dáng vẻ tỉnh táo đưa quà thăm bệnh cho Kỉ Duệ.
– Này, chị cậu nhờ tôi gửi chút đồ ăn cho cậu. Cố ăn rồi khoẻ nha, tôi đi đây. Công việc bận quá.
Nói rồi, Ngôn Quân đóng cửa ra về để lại Kỉ Duệ bơ vơ cùng với vết thương chưa được băng bó lại.
Tiêu Kỉ Duệ: Lạy trời đừng để âm binh đến làm phiền con nữa a!
︶︿︶


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui