Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé
-Ê con kia chạy lẹ lên coi khi nào cũng đi trễ vậy_An Nhi vừa thấy Gia Hân từ xa chạy đến thì phàn nàn.
-Phù... may là xe chưa chạy_Gia Hân thở phào nhẹ nhõm bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Gia Hân đảo mắt nhìn quanh thấy còn hai chỗ ngồi trống nhưng Hương Mai lại ngồi vào gọi An Nhi:
-An Nhi vào chỗ này đi tao có chuyện muốn nói với mày_Hương Mai nhanh chóng tranh mất chỗ ngồi mà An Nhi chuẩn bị từ trước để ngồi với Gia Hân.
-Chỗ đó của tao với Gia Hân mà_An Nhi bực mình gắt lên.
-Thôi tao ngồi chỗ khác cũng được mà_Gia Hân lên tiếng giúp An Nhi hạ hỏa.
An Nhi bất đắc dĩ đến cạnh Hương Mai ngồi nhưng miệng thì không vui nói:"Một lát thôi đó. Xong chuyện mày ra chỗ khác nghe chưa"
-Gì mà bám nó ghê vậy?_Hương Mai bĩu môi. Người yêu giả thôi mà làm gì như thật vậy.
-Hừ_An Nhi lườm Hương Mai một cái quay sang thì thấy Gia Hân đã ngồi vào chỗ trống bên Thiên Long, cái chỗ mà cô không muốn Gia Hân ngồi vào nhất.
-Grừ tên kia mi dám dụ dỗ Gia Hân của ta hả_An Nhi gầm gừ chiếu tia laze về phía Thiên Long.
Thiên Long đang ngồi bỗng cảm thấy nóng nóng sau gáy và có mùi tóc ...khét(Tg nói hơi wa') anh liền quay ra sau nhìn thì thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng tức giận của An Nhi, Thiên Long khẽ nở một nụ cười đầy khiêu khích rồi quay lên nói chuyện với Gia Hân:
-Cô thích Hàn Quốc à?
Gia Hân đang ngồi ngắm cảnh thì bất ngờ khi Thiên Long đột nhiên nói chuyện.
-Ờ cũng hơi thích nhưng chủ yếu là bạn rủ nên mới đi. Còn anh_Gia Hân trả lời cảm thấy cò chút ngượng khi cả hai lần đầu nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng như những người bình thường.(Ế thế ý chị là hai ah chị từ trc' tới giờ đều nc giống như người có vấn đề àk?)
-Thích thì đi thôi_Thiên Long vô tư trả lời. Nhưng trong đầu lại có câu trả lời khác:"Thật là đi vì em đó nhóc à"
-Ờ..._Gia Hân gượng cười trong đầu thầm nghĩ:"Đúng rồi sao mình lại quên mất anh ấy là người rất tùy hứng. Lần trước anh ấy còn bắt mình nghỉ học để đi công viên với anh ấy chỉ vì có hứng thú. Thật hêt nói nổi"
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng vì không còn những thứ dễ nói đề nói nữa mà toàn những thứ khó nói lại không ai đủ can đảm để mở miệng.
Để tg nói một chút: Xe đang đến sân bay để bay tới Hàn Quốc trong sáng nay. Tour du lịch Hàn Quốc lần này có nhiều chuyến và chuyến của Gia Hân là chuyến số 1, khởi hành đầu tiên vào lúc 8h sáng. Và chỉ có hơn 1000 học sinh tham gia đi vì kinh phí tốn kém (tiền vé, tiền mua quà, tiền tham quan thêm,...) và sắp tới là kiểm tra học kì I. Vậy nên những người có mặt trong chuyến đi lần này chủ yếu là những người ham chơi, lười học và những thành phần quá thích đất nước Hàn Quốc.(GH: Ê! ý e ns là chị ham chơi lười học đó hả? Tg: Dạ đúng thế còn gì.GH tức giận: Cái gì? Tg: Dạ e ns lộn. Trừ chị ra)
Quay trở lại với hai anh chị nhân vật chính:
Gia Hân cảm thấy buồn ngủ nên chợp mắt một xíu ai ngờ xe chạy xốc quá đầu cô đụng vào cái kính một cái cốp rõ đau.
-A_Gia Hân tỉnh ngủ, xoa xoa đầu mình. Thiên Long thấy bộ dạng mắc cười của Gia Hân thì liền tốt bụng kéo đầu cô tựa vào vai mình.
-Này anh làm gì vậy?_Gia Hân hốt hoảng trước hành động của Thiên Long.
-Muốn ngủ thì tôi cho cô mượn vai nếu không đầu cô lại sưng lên mấy cục nữa bây giờ._Thiên Long cau mày giải thích.
-Thôi sao lại phiền anh chứ với lại mọi người nhìn đó_Gia Hân lắc đầu vội dịch người cách xa Thiên Long một chút. Nếu cô thân thiện quá mức thì mọi người sẽ nói cô dụ dỗ Thiên Long mất. Dù sao cô cũng đang là bạn gái của An Nhi nên phải giữ "hình tượng" của mình.
-Dù sao cô cũng từng mượn rồi. Không sao đâu_Thiên Long thản nhiên nói rồi kéo đầu Gia Hân lại.
-Nè tôi đã nói thôi rồi mà_Gia Hân bực mình quát lên. Tưởng là người cô yêu là muốn làm gì thì làm sao? Người ta đã nói thôi thì thôi đi. Người gì đâu mà khó ưa.
Mọi người trong xe bắt đầu đổ dồn ánh mắt vào cô và anh. Thiên Long giật mình. Cái biểu hiện này là thích anh đây sao? Không biết Hương Mai có nhầm lẫn không nữa. Mới vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi bên anh, vui vẻ nói chuyện với anh cơ mà.
-Nè anh bắt nạt bạn gái tôi đó hả_An Nhi quay sang trừng mắt nhìn Thiên Long.
-Không có gì. Tao bị muỗi chích, là tao nói với con muỗi như vậy đó._Gia Hân bực mình giải thích thay Thiên Long. Cô không muốn bị rắc rối thêm nào ngờ:
-Gia Hân chỗ em có máy lạnh mà_Thầy giáo đi chung xe lên tiếng khiến cả đoàn xe cười ầm lên. Gia Hân bắt đầu thấy thẹn rồi. Cô thật là...Giải thích dùm hắn mà như không. Lại còn khiến mình bị mất mặt. Trong xe có máy lạnh làm sao có muỗi chứ?
-Nếu có gì thì nói tao đổi chỗ đó_An Nhi buồn cười nhưng vẫn nói với cô một câu.
Ngay cả Thiên Long cũng buồn cười nhìn cô. Gia Hân cảm nhận rất rõ ánh nhìn của Thiên Long. Chắc anh ta đang cười cô chứ gì? Cười thì cười đi.
Gia Hân bực mình quay mặt ra cửa sổ rồi nhắm mắt với suy nghĩ:"Thà có bị u đầu tôi cũng không dựa vào vai anh đâu. Chuyện hồi hôm qua là đã quá lắm rồi. Thật không hiểu nổi anh cứ có những biểu hiện dịu dàng, ân cần với mình quá như vậy nhưng sao không nói lời yêu thương gì mình. Cũng chẳng có tỏ tình với mình. Á...mình vừa nghĩ gì vậy nè. Mình mong anh ta tỏ tình sao. Mình điên mất!"_Tự suy nghĩ lung tung rồi tự lấy tay đập vào đầu mình. Những hành động quái gở đó đã được thu hết vào tầm mắt của người con trai kế bên, anh nở một nụ cười vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...