Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!


Nhanh chóng dùng sức chống dậy, thân hình loạng choạng chút nữa là ngã của cô quả thực đang thương vô cùng.
Lúc này " hệ thống" hiện ra bên cạnh cô, ánh mắt tràn đầy sát khí, mặt đỏ bừng giận dữ nói:
[Nhân loại số 035769...!cô đang làm sai với nguyên tắc trầm trọng đề nghị quay lại ngay lập tức...]
Cô lúc này chỉ có thể giao tiếp với " hệ thống" bằng suy nghĩ...
"Cái gì chứ! quay lại người điên à quay lại ta sẽ chết đó.

Đừng nói đến nhiệm vụ ngươi giao.....!Giờ quan trọng nhất là chạy!"
Vậy là ngay thời điểm đó cô bị hệ thống dùng quyền năng dẫn sấm sét vào cơ thể vốn yếu đuối này, giật điện đau đến ngất giữa đường.
Lẽ ra ngay từ khi đó, cô nên biết rằng hệ thống vốn chỉ là một con rối của "Thần"giờ đã hết giá trị lợi dụng nên muốn cô chết cho xong chuyện.
...
..
Rất may sau đó cô đụng phải một chiếc xe ô tô kiểu cũ, bên trong là một người tốt thấy cô ngất giữa đường, còn bị tên bợ rượu đang gào thét đổi mảng phía sau nên mang cô về.
Vốn tưởng người đó mang cô về với ý tốt, ai ngờ đó là một tên bệnh hoạn.


Ngày ngày đánh đập cô như thú vui cuộc sống với cái lý do hết sức nực cười.
" Tôi cứu em rồi Em hãy dùng cơ thể để báo đáp tôi đi"
Thật nực cười...
Theo thời gian, "hệ thống " cảm thấy cô bắt đầu không nằm trong sự khống chế của mình.

Vốn dĩ các nhiệm vụ trước chỉ là trừng trị kẻ xấu mất hết nhân tính theo pháp luật, nhưng càng về sau đó dần trở thành một nhiệm vụ chết chóc.
"Hệ thống "yêu cầu cô phải giết người, ban đầu là cặp vợ chồng lúc trước đuổi đánh cô xong lại đến tên quý tộc bệnh hoặc biến thái.
Đến cuối cùng nó càng yêu cầu thái quá hơn đồng thời khống chế cô.

Đặc biệt, khi cô làm theo những yêu cầu về dị giáo, Thất Nguyệt Y dường như không còn là chính mình.
Cô hệt như một cái điên vậy, tàn bạo mất nhân tính nhiều lúc còn có những hành động quái dị vào ban đêm.

Khi ấy, " hệ thống " luôn có một nụ cười mãn nguyện.
Thất Nguyệt Y nhớ cái đêm quyết định ấy, sau khi dành lại quyền kiểm soát cơ thể cô nhận ra mình đang bị bịt mắt bằng tấm vải đen.
Gió luồn qua đâu đó, vờn với cơ thể đang rét run vì lạnh giữa trời đông.

Hai tay cô bị trói chặt về phía sau, miệng bị nhét một miếng giẻ.
Lúc ấy, cô thật sự hoảng loạn trong đầu cô không ngừng liên tục gọi "hệ thống ".

Nhưng không, đáp lại rất lâu sau đó vẫn là giọng nói của hệ thống nhưng...
[Nhân loại số 035769....!Chúc mừng cô đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra và vinh dự trở thành vật hiến tế cho "Thần ]
- "Ha...!hahaha"...
Lúc ấy, cô biết mình đã gặp phải chuyện gì rồi.

Thì ra, những giấc mộng từ khi cô đến đây không phải một lời "đe doạ "..."cảnh cáo"...!hay "uy hiếp" gì cả.
Thật, sau mỗi lần cô làm theo yêu cầu của nhiệm vụ, bản thân cô đều mơ thấy một giấc mơ hết sức đáng sợ.


Vốn luôn nghĩ rằng đấy là do cô dằn vặt lương tâm, nhưng không phải trong giấc mơ ấy một người phụ nữ với hình hài của Rose Kelly luôn muốn tiếp cận cô với hình dạng chẳng còn là con người...thì thầm nói bên tai cô:
" Cút đi, đồ vô dụng nơi đây không thuộc về ngươi!"
Bản thân cô luôn nghĩ đó là một lời đe doạ, nhưng có lẽ đấy là một lời cảnh cáo rằng
"Cô không thuộc về đây hãy đi khỏi nơi đây nguy hiểm...".
Nhưng giờ đây đã quá muộn, theo ánh mắt của hệ thống những ngọn nến xung quanh dần bừng lên ánh sáng.
Qua bộ đồ ngủ mỏng manh trên thân mình cô cảm nhận được nhiệt độ đã tăng lên.

Khung cảnh xung quanh giật hiện rõ.
Thất Nguyệt Y đang quỳ giữa một vòng tròn bên trong vẽ một ngôi sao sáu cánh xung quanh, còn được khắc những kí tự kì lạ năm ngọn nến tượng trưng cho năm cánh chính được thắp sáng bởi những ngọn lửa màu đen khác biệt với những cây nến còn lại.
Lúc này cô muốn làm gì cũng không được, mặc cho kẻ phía trên đang đọc to câu kì lạ.

Đầu cô đau như bố bổ, miệng mở to làm rơi cái giẻ bắt đầu kêu gào.
Sau màn đó, một người đàn ông trên thân mặc bộ đồ cha xứ màu đen từ trong bóng tối nhẹ nhàng bước ra.
Tiếng bước chân "Lộc cộc...!lộc cộc..." càng ngày càng chuyển đến gần hơn.

Dùng ánh mắt của kẻ bền trên nhìn xuống.

" Hệ thống " nghiêng mình cúi chào hắn, xong hai kẻ đó quay ra giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ kì lạ.

Thời điểm ấy, cô dần hiểu ra một chuyện rằng việc xuyên nhanh vốn chỉ là cái cớ một trò tiêu khiển cho thứ gọi là "thần".
Chúng chỉ muốn nhìn những kẻ yếu đuối bất hạnh, mình chìm vào tuyệt vọng, tự mình lún sâu cuối cùng chỉ có thể cầu cứu những thứ tâm linh.
- Ha...hahahha...._Cô cười thật lớn, trên khóe miệng không ngừng chảy ra dịch màu đen.
Ban đầu, cứ nghĩ đây là một sự may mắn nhưng không đi vốn dĩ là một trò đùa.
Sinh - Lão - Bệnh - Tử....!Vốn là quy luật trong cuộc sống.

Xuyên nhanh ư...sống lại á....hahaha....!thật là một trò đùa thần linh.
Thấy cô có ý chống trả người đàn ông mặc bộ quần áo linh mục, liền giơ tay thể hiện khả năng của mình áp chế cô.
...
..
Cuối cùng, không đạt được như ý Thất Nguyệt Y cô trở thành nửa người nửa quỷ...!Đàn hiến tế bị cô phá tan tành.
Và cũng sau ngày hôm đó cô có được khả năng "Bất lão"- " Bất tử" - "Bất sinh" - "Bất diệt",trường tồn cùng với thời gian - không gian.
Có được thứ mà vạn kẻ mê, vạn người muốn nhưng cũng mang cho cô sự bất hạnh đầy cay nghiệt....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận