Rảo bước đến phòng Bảo Vi, nó lại nghe tiếng cười cười, nói nói. Lần này thì đứng ở ngoài nhòm vào, nó mới thấy sự xuất hiện của hắn. Mà... Hình như lúc nãy hắn cũng có bên phòng của Thùy. Ashi, tự đánh vào trán, nó vô tâm quá. Ngay cả người yêu của mình mà cũng không để ý, không biết hắn nghĩ gì nữa mà chắc buồn lắm!
Đúng! Hắn buồn lắm chứ! Khi thấy nó từ ngoài chạy vào, hắn đã vui biết bao nhiêu. Khi thấy nó khóc, hắn đã đau lòng biết bao nhiêu. Hình ảnh nó đã khắc sâu trong tâm trí. Hắn nhớ nó lắm, mấy ngay nay nó chỉ có công việc và công việc. Mỗi lần hắn gọi thì không bắt máy, nhắn tin không trả lời, mà sáng ra lại nhận được tin nhắn của nó vs nội dung "Em xin lỗi vì bận quá nên không có thời gian chú ý đến điện thọai. Anh ngủ ngon. Đừng buồn em nhé! Em yêu anh" được gửi vào lúc 1h sáng, có hôm thì 2 hoặc 3h sáng. Tuy có chút giận nhưng hắn lại cảm nhận được mùi của hạnh phúc, vì ít nhất nó cũng nhớ đến hắn. Mà nó bận gì mà đến 2-3h sáng mới rãnh, hắn thật không thể hiểu nổi.
-"A! Chị kìa!"- Bảo Vi mừng rỡ khi nhìn thấy nó. Nói thật, tuy có Quân Anh lúc nào cũng bên cạnh nhưng Bảo Vi lại cảm thấy mình bị gia đình bỏ rơi. Do chuyện này, nó nói vs Bảo Vi là không nên cho ba mẹ biết, họ mà biết là sẽ làm ầm lên. Chỉ còn mỗi nó là chị mà cũng không đến thăm nhỏ. Bảo Vi vừa buồn lại vừa lo và cho đến ngày hôm nay, thấy nó, moih suy nghĩ trong phút chốc đều tan biến.
-"Em đã khỏe chưa?"-nhanh chân đi vào, nó ngước mắt nhìn hắn một cái xem như là chào để hắn không cảm thấy mình bị nó "Bơ". Bốn mắt nhìn nhau, nó hơi hoang mang khi bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt đó có chút gì đó buồn bã, tức giận, dò xét và chứa chan tình yêu thương...
-"Dạ khỏe lắm rồi!"- Bảo Vi tươi cười
-"Ừm, vậy là tốt! "- nói đoạn nó quay sang Quân Anh -"Cám ơn cậu đã chăm sóc con bé mấy ngày qua. Tôi bận quá nên không thể đến thăm nó thường xuyên được"
-"Không có gì đâu. Điều này tôi nên làm mà"
-"À.. Tôi có chuyện muốn nói. Cậu có một người em gái tên Lý Mai Thi đúng không?"
-"Lý Mai Thi?!. Đúng vậy, là cô ta!"- Minh Thùy được Tiểu Cát đỡ vào nói và chất giọng thể hiện được sự tức giận tột độ.
-"Sao cô biết nó?"- Quân Anh hơi lo lắng, chả nhẽ em gái cậu lại gây ra chuyện gì?..
-"Theo tôi điều tra thì chính Mai Thi là người muốn ám sát Thùy và làm cho Thùy phải phẫu thuật trong tình trạng nguy hiểm"- nó lạnh lùng nói
-"Nhắc tới là bực! "- Thùy tức giận ngồi hẳn xuống giường của Bảo Vi.
-"Có chuyện này sao?"- Quân Anh ngạc nhiên, mọi chuyện thật sự như cậu nghĩ, Mai Thi dám theo cậu về Việt Nam, nói đúng hơn là theo Hải về Việt Nam.
-"Hừ..là như thế này. Ngày hôm đó, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng động. Mở mắt ra thì thấy Lý Mai Thi đang cầm con dao dí vào cổ, liền đẩy cô ta ra. Hỏi rõ mọi chuyện thì lại có liên quan đến Hải, thật là bực mà. Cô ta nói tôi bám theo Hải, huh...tôi mà bám theo anh ta á? Được một lúc, cô ta lại xông tới, hai bên giằng co rồi cô ta gạt chân khiến tôi đập đầu vào cạnh bàn. Tiếp theo thì như mọi người đã thấy"
*Rầm*
-"Nó dám làm vậy sao?"- Quân Anh tức giận đập bàn
-"Anh bình tĩnh tí đi!"- Bảo Vi kế bên trấn an
-"Thùy! Tôi thay mặt Mai Thi xin lỗi cô, mong cô đừng chấp nó!"- Quân Anh nhìn Thùy khẩn cầu. Cậu thật sự sợ, bởi vì cậu cũng biết Thùy là một xác thủ chuyên nghiệp, cho nên nếu làm cô tức giận thì e là tính mạng của em gái cậu cũng không còn.
-"Được, tôi nể mặt cậu, Quân Anh. Nhưng tôi không mong Mai Thi tiếp tục hãm hại tôi"
-"Cám ơn cô. Tôi sẽ nói chuyện vs nó"
-"Được rồi. Bảo Vi, xuất viện nào"- Nhật Đăng lên tiếng phá đi không khí ngượng ngạo này.
-"Dạ. Về thôi!"- Bảo Vi hớn hở. Nhỏ lại trở về vẻ đẹp ngây ngô như ngày nào, những vết thương bị đánh hôm trước cũng không còn nữa.
-"Khoan.. Anh Vi, cô cho Bảo Vi đến ở nhà tôi nhé!"
-"Hửm?????"- cả đám đồng lọat nhìn Quân Anh vs câu nói vừa rồi
-"À..uhm.. Tôi nghĩ cô bận quá nên tôi muốn chăm sóc Bảo Vi hộ cô vậy mà!"- thấy mình hơi lố, Quân Anh lập tức biện hộ
-"Ừmh...được. Lại nhờ cậu vậy"- Suy nghĩ một lúc, nó mới nhàn nhạt nói. Lúc đầu, nó cũng không đồng ý đâu, nhưng lại thấy Bảo Vi không có ý kiến, tức là con bé đã đồng ý. Ấy chà chà, chắc mấy ngày qua tình cảm của hai người cũng đã nhiều lên đôi phần rồi.
-"Vậy về thôi!"- Nhựt
Đợi tất cả đã đi hết, nó mới đứng lên. Bước tới cửa, bỗng nó dừng lại, nói
-"Không về?"
-"Em còn quan tâm đến anh sao?"- hắn khinh khỉnh nói, đồng thời cũng đi về phía nó
-"Em xin lỗi. Quả thật, em rất bận"
-"Anh nhớ em"- hắn bỗng ôm nó từ phía sau.
Cảm giác này, vòng tay này..đã lâu, lâu rất lâu rồi cả hai chưa được trải nghiệm lại. Ấm áp lắm! Nó thích cảm giác này, hạnh phúc lắm. Nhưng mà....nó được bao lâu nữa đây?. 6tháng nữa thôi, có thể nó mãi mãi sẽ không gặp được hắn nữa và liệu trong quãng thời gian đó, nó và hắn gặp nhau được bao nhiêu lần, ở bên nhau được bao nhiêu lần nữa đây. Nó sợ lắm, nhưng..nó vẫn không hối hận khi quyết định đến vs hắn. Nó yêu hắn, nói nó ích kỉ?, được nó chấp nhận, chỉ cần hạnh phúc bên hắn, làm gì nó cũng chấp nhận.
Còn hắn??. Hắn nào biết nó nghĩ gì, hắn nào biết thời gian rất ngắn để cả hai có thể vun đầy hạnh phúc cho nhau. Nhưng phải làm thế nào đây khi nó không có thời gian để cả hai cùng sánh bước bên nhau ra đường, để hắn có thể nói cho cả thế giới biết rằng nó là người con gái hắn muốn yêu đến suốt hết cuộc đời này, là người hắn muốn chở che, bảo vệ, là người cùng hắn sống bên nhau đến đầu bạc răng lông...
-"Em xin lỗi!"- bây giờ nó chỉ biết xin lỗi hắn, nó không biết phải làm gì để bù đắp cho hắn những ngày qua...khi nó không ở cạnh bên.
-"Anh không trách em. Anh biết em bận rất nhiều việc. Người xin lỗi phải là anh mới đúng, anh không giúp được gì cho em, để em phải vất vả như thế"
-"Sến súa"
-"Yaaaaa...em mới nói gì đó. Sến hả?"- hết nói vs con nhỏ này, người ta đang có cảm xúc vậy mà nó phán một câu ghét gê chưa
-"Chớ gì nữa. Cái gì mà anh biết em bận rất nhiều việc. Ashi, nổi cả da gà"
-"Vậy muốn sao đây?!"
-"Đi chơi hén?"- nó cười tinh ranh. Nó quyết định rồi, hôm nay nó sẽ ở cùng hắn, nhưng chỉ đến 20h thôi, nó còn nhiệm vụ nữa mà
-"Thật không?"
-"Giỡn á"
-"Ò"
-"Đi thôi. Tên ngốc này, hôm nay anh phải bao em ăn thiệt đã đó"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...