Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Hôm nay biệt thự Tần Khanh lại được một dịp xôn xao, tất cả mọi người từ lớn đến nhỏ đều đã tề tựu đông đủ ngoài sân trước để đón Đệ nhất Thiếu gia - Tần Thụy Phương trở về.

Kia rồi, chiếc xe đã bắt đầu tiến vào từ phía cổng,

Mark nhanh chóng mở cửa giúp vú Lam xuống trước chuẩn bị đồ đạc. Sau đó một thanh niên mang kính râm cũng bắt đầu bước xuống dưới sự trợ giúp của hai vệ sĩ áo đen với khuôn mặt muôn đời lạnh lùng như tạc tượng.

- Ơ... - Người ở trong nhà bắt đầu xôn xao - Người này là ai?

- Cậu chủ Thụy Phương đâu rồi?

- Sao không thấy cậu chủ về nhỉ?

Chàng thanh niên nọ tháo chiếc kính xuống, nét mặt lộ ra vẻ khó chịu. Nhìn ánh mắt kia thật quen thuộc, nhưng khuôn mặt này sao lại khác xa quá?

Thật khác với thiếu gia Thụy Phương từng sống trong Tần gia ngày trước đó nha.

Nhận ra được sự bực bội nơi Thụy Phương, vú Lam vội bước lên, giải thích:

- Là cậu chủ đấy, mọi người đừng làm ồn.

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường sau câu nói của vú Lam. Mọi người đều sợ anh sẽ tức giận vì những loại thái độ không nên có này. Nhưng, đây sao có thể là cậu chủ Thụy Phương của Tần gia được nhỉ?

- Cậu chủ, chào mừng cậu về nhà. - Có tiếng người nào đó lí nhí cất lên.

- Hừm. - Khuôn mặt Thụy Phương không lộ ra bất kỳ loại biểu cảm nào - Vú Lam, mau nhờ người mang số đồ đạc này lên phòng giúp con.

Và rồi, anh nhằm hướng phòng mình đi thẳng.


*

Cốc cốc cốc...

Đang thả dòng suy nghĩ miên man thì anh nghe có tiếng người gõ cửa.

- Ai?

- Là tôi, Mark!

- Có việc gì?

- Alice, cô ấy muốn gặp thiếu gia.

- Được!

Có tiếng mở cửa, một cô gái trẻ bước vào, Alice là tên cô. Đây là một trong số hai vệ sĩ mà Thụy Phương tính nhiệm nhất, cùng với Mark.

- Chào mừng anh trở về, anh Thụy Phương! - Cô gái yêu kiều trao cho anh một bó hoa lily thật lớn.

- Cảm ơn Alice. - Thụy Phương gượng gạo mỉm cười, vì mặt của anh vẫn còn một chút đau.

- Gương mặt này trông lạ quá đấy. - Ngồi đối diện với anh, Alice khẽ vuốt ve từng góc cạnh trên gương mặt ấy.

- Uhm, em thấy không quen sao?

- Một chút. Nhưng không ngờ là khí chất của Đệ Nhất Thiếu gia vẫn không hề giảm sút nha. - Giọng điệu Alice ngân dài, như là đang khen ngợi.

- Hôm nay em đến đây chỉ vì việc này?

- Một phần thôi, em có thể ở lại chăm sóc cho anh không?

Nhìn cô gái đang nũng nịu vùi đầu vào cổ mình, Thụy Phương có chút khó chịu. Tuy rằng trước đây Alice rất hay dùng thái độ thân mật này khi nói chuyện với anh, nhưng sao bây giờ anh lại cảm giác như nó thật xa lạ, khó gần như thế?

Có gì đó đã thay đổi rồi sao?

Alice là cô gái được anh đào tạo từ khi chỉ vừa mới 15 tuổi. Cô đã vì anh, cùng anh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Nên Thụy Phương đối với cô gái này có chút kiêng nể, ít khi anh tỏ ra bực bội với cô. Có lẽ bây giờ cũng nên như vậy...

- Được, nếu em muốn thì cứ ở lại đây. - Ánh mắt kia khẽ khép hờ lại - Giờ anh muốn yên tĩnh, em ra ngoài đi.

- Người ta muốn chăm sóc anh mà Thụy Phương. - Lại vuốt ve gương mặt ấy, cô nũng nịu như một đứa trẻ.

- Đã bảo em mau ra ngoài! - Thụy Phương bực tức, lớn tiếng nói.

- Em... em biết rồi... - Alice có chút hoảng, vội vã đứng dậy bước ra khỏi căn phòng đó.

Tính cách ngông cuồng như thế của Thụy Phương, qua lâu như thế vẫn không có gì thay đổi cả.


*

- Sao giờ này cô còn ở đây? - Mark ngạc nhiên khi thấy Alice loay hoay làm cái gì đó dưới bếp.

Trễ như vậy rồi, lẽ ra bây giờ cô đã đi bar hay là ra ngoài dạo chơi rồi chứ?

-...

- Alice, sao không trả lời tôi? - Mark tiến đến gần hơn - A, cô là đang nấu ăn à?

- Alice tiểu thư nói muốn nấu ăn một chút, ta không cản được nên... - Vú Lam lên tiếng.

- Trông hấp dẫn quá - Mark cầm lên một miếng săm soi - Cho tôi thử chút nhé?

- Bỏ xuống ngay, đây là tôi làm cho thiếu gia Thụy Phương! - Alice tỏ ra khó chịu, nói.

- Cô nấu cho thiếu gia? - Mark ngạc nhiên - Nhưng cho tôi thử một chút thì có sao đâu chứ?

- Không được! Anh không được động vào!

Nhìn Alice tỉ mẩn nấu bữa tối cho thiếu gia, trong lòng Mark chợt dâng lên một loại cảm giác xót xa. Sao trước giờ, anh chưa từng thấy Alice làm thế với mình nhỉ? Và tại sao lúc này dù chỉ là một chút, cô cũng tỏ ra ki bo như thế?

Alice có lẽ thích thiếu gia Thụy Phương. Nhưng có ai biết được là anh cũng đã yêu cô ấy.

*

- Đây là canh gà, em làm cho anh đấy. Thử xem thế nào nhé, Thụy Phương? - Đặt bát canh xuống bàn nơi phòng khách, Alice nhỏ nhẹ nói.

-... - Có vẻ như anh không nghe thấy.

- Thụy Phương?

-...


- Thiếu gia Thụy Phương!

- Sao? - Anh giật mình, đến bây giờ mới có phản ứng - Có việc gì?

- Em nấu bữa tối cho anh.

- Uhm.

- Là canh gà đấy! - Nói rồi Alice bắt đầu cầm thìa lên - Để em đút cho thiếu gia ăn.

Khi thìa chạm đến miệng, như một loại phản xạ Thụy Phương há miệng ra. Chậm rãi nhai lấy, giống như tâm hồn anh đang du ngoạn ở nơi nào.

Bần thần, luôn có cảm giác xa lạ. Mọi thứ bây giờ đối với anh sao quá đỗi lạ lùng. Có lẽ, Thụy Phương đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng rồi.

Nhưng là thứ gì mới được chứ? Đau đầu thật!

- Có ngon không?

- Uhm. - Thụy Phương khẽ gật đầu - Anh no rồi, mau dọn xuống đi.

- Mới ăn có hai thìa thôi, no thế nào được? - Alice thấy lạ, nhưng vẫn phải dọn dẹp ngay.

Vì cô sợ thiếu gia sẽ tức giận nếu như mình cứ mãi thắc mắc.

Mà đúng là thắc mắc thật, từ lúc trở về, thiếu gia Thụy Phương cứ như đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Luôn như người mất hồn, tâm trí thì cứ để đâu đâu.

Thiếu gia không còn đối xử với cô ôn nhu, nhẹ nhàng như trước nữa. Cứ lơ đãng, kì lạ lắm nha...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận