Cả hai cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ ở nơi tấp nập này, dừng chân lại một hàng ghế dành cho mọi người có thể ngồi cùng nhau nói chuyện.
“Vào đây ngồi đi cô”
Lần này đến nàng chiều em, nàng chiều em hết mực.
“Cô có biết không, thật sự bản thân em có nhiều điều trong lòng lắm nhưng chẳng thể nói cùng với ai”
Nàng có chút khó chịu, vậy là từ khi quen nàng Jinna vẫn một mực để trong lòng chẳng chịu nói ra. Chắc vì em sợ nếu nói ra sẽ khiến nàng buồn lòng hoặc sẽ làm không gian cả hai bị trùng xuống.
“Vậy nếu em không phiền thì tôi có thể làm một người bạn để em tâm sự”
Jinna tỏ ra vui mừng vì còn gì thích hơn khi người em để ý lại nói như vậy, lúc này chẳng khác gì yêu lại từ đầu.
“Nếu được vậy thì còn gì bằng”
“Thế em có chuyện gì với gia đình em sao?”
Nàng vào thẳng vấn đề để xem Jinna đã phải trải qua những gì mà đến nỗi như thế.
“Mẹ em bà ấy thật sự không thích em, chỉ thương mỗi mình chị hai em thôi. Vì em là sự sai lầm của bà ấy nên bà ấy coi em như một đứa con mà tạo hóa ban tặng không đúng lúc”
Thật sự nàng cũng mới được nghe chuyện này lần đầu vì được chính miệng Jinna nói ra, nếu Jinna vẫn còn nhớ thì có lẽ đến sau này Nhã Uyên cũng chẳng biết được Jinna đã phải chịu đựng những điều gì.
“Tôi thấy ba mẹ nào cũng vậy chỉ là chẳng thể hiện ra thôi, em đừng nói vậy tội mẹ em lắm”
“Không đâu, thật sự chính tai em nghe bà ấy đã bảo như thế. Và gia đình em chẳng bao giờ hạnh phúc trọn vẹn cả”
Những giọt nước mắt cũng đã rơi xuống đôi gò má ửng hồng kia chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Nàng nhìn sang đã thấy Jinna khóc nấc lên, nàng kéo em vào vai mình dỗ dành như một đứa trẻ cần mẹ.
“Em lớn rồi nè không được khóc, nếu việc đó là sự thật thì chẳng có gì phải khiến em để tâm cả. Như tôi đã mất đi cả ba lẫn mẹ này, tủi lắm chứ nhưng bây giờ đó cũng chỉ là quá khứ thôi”
“Nhưng em cũng cần được yêu thương từ ba mẹ mình mà, tại sao bà ấy lại đối xử với em như vậy”
Nói trong sự uất ức và đè nén biết bao nhiêu lâu nay, bỗng mùi hương quen thuộc từ cơ thể nàng tỏa ra khiến Jinna có chút gợi lại kí ức.
*Mùi hương quen thuộc này sao giống như cô gái trong kí ức của mình quá vậy*
Jinna ngồi thẳng người ra nhìn sang Nhã Uyên thật kĩ, kí ức đó dần dần trở về trong tâm trí Jinna.
*Gương mặt này, có lẽ nào…*
“Nè sao nhìn tôi vậy?”
“Jinna”
Tiếng gọi của nàng khiến em cũng trở về với hiện thực, có chút tiếc nuối vì không nhớ ra được người trong kí ức đó là ai, và Jinna còn tiếc nuối hơn nữa đó không phải là nàng.
“Không…chỉ là em thấy cô giống với một người thôi”
“Ai?”
“Người trong kí ức của em”
Nàng nhận ra Jinna dần dần nhớ lại được từng khoảng kí ức ấy, nàng liên tục gợi ý xem Jinna có tiến triển hơn không.
“Vậy người đó xuất hiện như thế nào mà em bảo giống tôi”
“Với em kí ức ấy thoáng qua nhanh lắm, người con gái ấy có vẻ xinh đẹp, lại còn có nét như cô vậy…”
“Em cố gắng nhớ thử xem, biết đâu có thể giúp em nhận ra một số điều và nhận ra được là ai”
Ánh mắt nàng đặt hết hi vọng vào Jinna và mong một ngày Jinna sẽ nhớ nhanh nhất có thể, bởi vì cứ như bây giờ có vẻ chẳng tốt đẹp gì. Đôi khi Jinna sẽ quên mất rằng còn sự hiện diện của nàng và bước đi cùng một người khác thì có lẽ sẽ tệ lắm.
“Em không nhớ ra được, lúc nào em cố gắng đầu óc em cũng chóng mặt và đau lắm”
“Nhưng chắc chắn em biết người đó rất quan trọng với em, đôi khi lại còn là người em thương nhất”
“Đúng rồi, có tiến triển gì thì cho tôi hay với”
“Cô có vẻ quan tâm em nhỉ?”
“Cứ coi như tôi đối với em thì như một người đặc biệt đi, một người bạn đặc biệt của em”
“Cô như vậy chắc có người yêu rồi ha”
Nàng chẳng biết nói sao với Jinna, nhưng cũng đã lựa được lời mà nói với em ấy.
“Đúng rồi, tôi cũng có để ý một người như em vây. Nếu người yêu của tôi mà như em thì tôi sẽ rất yêu đấy”
Jinna quay sang cười với nàng.
“Em cũng vậy, em cảm giác em và cô đều giống nhau em và cô như là của nhau vậy”
“Thế à, vậy thì trùng hợp quá rồi”
Cả hai cùng bật cười rồi cứ nhìn nhau như thế, người ngoài nhìn vào ai nấy đều hiểu lầm đôi lúc lại còn cười vì nhìn họ quá đẹp đôi.
“Đi với cô vui thật đấy, em được là chính em”
“Vậy nếu rảnh tôi chở em đi dạo cũng được”
“Tất nhiên rồi, nhưng bây giờ em phải về. Cô có thể chở em về được không?”
“Được chứ, đi thôi”
Cả hai rời đi, trở lại nơi đã gửi xe và cùng nhau đi về. Được một đoạn thì Jinna ngủ ngất đi vì hôm nay là một ngày dài cũng khá mệt.
“Jinna em ngủ rồi sao”
Lay lay nhẹ nhẹ đôi tay ấy nàng cảm nhận Jinna đã ngủ say đi từ nảy đến giờ.
“Em những lúc này vô tư thật đấy, khác với Jinna trước kia trầm tính và luôn yêu chiều tôi. Nhưng em ở trong phiên bản nào tôi cũng yêu em”
Nàng như nói thoại một mình vậy, tâm tư nàng như nào đã nói ra và chẳng thế giấu diếm. Một tay nàng chạy, một tay đỡ người Jinna vì sợ nhóc con ấy ngã xuống. Cứ vậy mà chậm chậm chở về nhà em.
May mắn là nàng chở về đến nhà cũng là lúc Thục Nghi vừa ra ngoài.
“Chị ơi”
Nghe tiếng gọi mình, Thục Nghi liền nhìn sang bên đường. Thấy nàng cùng với Jinna nhanh chóng chạy sang hỏi ngay.
“Con bé đi với em sao? Sao ngủ rồi”
“Hôm nay ở trường ngoại khóa con bé chơi nhiều lắm nên bảo với em chưa gọi người đến đón nên đã nhờ em chở về, dọc đường đã ngủ ra rồi”
“Phiền em quá, để chị đỡ con bé vào. Đêm rồi hay chị kêu vệ sĩ bên chị đi cùng với em về”
“Được rồi ạ không sao đâu, giờ em về chị đỡ nhóc con lên phòng giúp em”
“Cảm ơn em nha”
Nàng gật đầu rồi rời đi, trước khi đi ánh mắt nàng dành cho Jinna vẫn như vậy. Có chút luyến tiếc vì sợ ngày mai có còn được như bây giờ nữa hay không.
*Tới đâu mình tính tới đó vậy*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...