Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Jinna nhận được nụ hôn ấy của nàng cũng khá bất ngờ, vì bình thường ít khi nào Nhã Uyên chủ động đến như vậy, không phải vì không yêu nhưng vì nàng ngại và cũng bảo vệ Jinna không bị mọi người soi mói.

“Ai cho cô tự ý hôn em”

“Vì em là người yêu tôi nên tôi có quyền, nào ngồi xuống ăn cơm đi”

Jinna vẫn một mặt đó mà lạnh lùng cho nàng sợ, nhưng thật ra bên trong cũng khoái lắm rồi mà giả vờ không nói thể hiện ra ấy chứ.

Jinna cố tình ngồi đối diện với nàng nên nàng có chút buồn bã nhưng cũng chẳng nói gì.

“Ăn thử đi xem có vừa khẩu vị của em không?”

“Có vừa hay không thì cô cũng đi nhậu mà nếm làm gì”

“Tôi không có như vậy nữa đâu, vì bạn bè tôi lâu quá mới gặp nên cũng quá chén. Bình thường tôi ít khi uống rượu lắm”

“Lỡ lúc đó có ai đến gần cô thì sao, làm gì cô rồi em không biết thì sao?”

“Không có chuyện đó đâu nhóc con, tôi được ba người bạn của mình bao bọc lắm.”

Cổ biết cổ được bạn chở bạn che nên chắc chắn về phần đấy không ai qua được bạn nàng cả.

Jinna làm gương mặt giận dỗi rồi bĩu môi với nàng, Nhã Uyên trông cái tên này giận dai quá nên vừa gắp đồ ăn vừa phải dỗ ngọt lại.

“Ngoan yên tâm đi, nhóc con em mới xứng đáng bên cạnh tôi. Ngoài em ra thì chẳng có một ai thay thế được vị trí của em cả, không là em cũng chẳng là ai đấy nhóc”


Biết nàng đó giờ không phải dạng nói dối nên Jinna đã hết dỗi từ lúc được hôn rồi cơ, nhưng vẫn cứ vậy để xem nàng làm những gì.

“Được rồi, coi như em bỏ qua. Cũng chẳng có cho cô đụng đến rượu bia nữa cơ”

“Tôi hứa với cái đồ hay ghen nhà em luôn, không có đụng đến nữa chịu chưa nè”

Nói như vậy, dỗ ngọt như vậy mới chịu nguôi giận rồi xách chén cơm qua ngồi kế nàng đấy, người gì giận dai muốn ghét luôn vậy đó.

“Jinna nè, hôm nay tôi gặp em ở công ty đấy trông em ngầu lắm cơ”

“Cô đi đâu sang đó mà gặp em”

“Tôi đi chợ mua đồ nấu ăn này, vừa hay chạy đến thì gặp gia đình em bước vào bên trong”

Nàng có chút buồn bã, vì nàng nghĩ bản thân mình chỉ là một giáo viên cấp ba bình thường chẳng có gì hơn được như thế, nói đúng hơn là nàng sợ…

“Jinna nè…”

“Cô sao vậy?”

“Gia đình em có chấp nhận một người như tôi không, gia đình tôi không tốt…”

Jinna vội vàng nắm chặt tay nàng xoa xoa vào những ngón tay mềm mại ấy mà an ủi.

“Cô yêu em chứ cô không yêu gia đình của em, dù có chấp nhận hay không thì em vẫn sẽ là người bên cạnh cô và cùng cô tiến vào lễ đường”

“Tôi cảm giác không xứng đáng…nên tôi sợ bản thân tôi không phải là người mà gia đình em mong muốn”

“Không sao đâu mà, ngoan nè tin em đi. Em sẽ không để cô thiệt thòi đâu”

Cả hai ngồi đó cùng ăn và Jinna dỗ dành Nhã Uyên để nàng không cảm thấy lo lắng về mối quan hệ hai bên gia đình.

Nhưng cuộc đời đâu có gì mà thuận lợi, xui một cái là ông bà Trịnh đi gặp đối tác kinh doanh bên phía trung tâm thành phố, là sẽ đi ngang nhà của Nhã Uyên.

Xe ông bà vừa lướt qua, bà Trịnh tinh mắt nhìn vào hướng bên trong ngôi nhà ấy là bóng dáng Jinna bước ra dọn dẹp sân nhà cho Nhã Uyên.

“Dừng xe lại cho tôi”

Ông Trịnh cũng bất ngờ quay sang nhìn bà.

“Sao vậy, chúng ta sắp trễ giờ với họ rồi”

“Ông ở đây đợi tôi”

Bà xuống xe với gương mặt sắt đá, bà không mong đó là Jinna, nhưng có vẻ như là bà không nhìn nhầm. Lại còn để bà gặp một cảnh tượng không nên thấy, Nhã Uyên đi ra cùng với ly nước trên tay.


“Nhóc con vào uống nước này”

“Để đi tí em uống, em làm nốt cái này cho vợ”

Bà nghe được vì đứng nép vào một góc cây gần đó nên chứng kiến và nghe rõ từng câu từng chữ. Bà không thể tin được, đứa con gái này của mình tại sao lại yêu phụ nữ mà trông ngôi nhà này không phải giàu có gì.

“JINNA”

Nhóc con nghe giọng nói lớn và quen thuộc liền nhìn theo quáng tính, vừa xoay ra là bóng dáng bà Trịnh đứng trước cổng của nàng.

“M-M-Mẹ…”

Tiếng mấp mé trên môi Jinna bây giờ đã không thốt được thành lời nữa rồi, Jinna sợ đến mức đôi chân không còn đi được nữa. Và Nhã Uyên cũng vậy, nỗi sợ của nàng bây giờ đã trở thành sự thật.

“Mở cửa cho tôi”

Nhã Uyên đi xuống mở cửa cho bà bước vào, tiến vào bên trong trước tiên không thèm để ý đến nàng, Jinna đứng ngây người ra. Bà tát đứa con gái này lần nữa, lần này không còn sự nương tay nào nữa rồi.

“Mày! Tại sao mày lại trở nên như thế hả?”

Nhã Uyên xót cho cục cưng của mình nên tiến lại.

“Bác ơi…”

Chưa kịp để nàng lên tiếng bà đã ngăn lại.

“Tôi còn chưa nói đến cô”

Jinna đau đớn vì cái tát ấy bà giáng xuống cho mình, không nghĩ ngày này nó lại đến nhanh như vậy, nhưng vì Nhã Uyên Jinna sẽ cố gắng chịu đựng.

“Sao…mẹ lại ở đây”


“Không phải vì vô tình chạy ngang thì tao đã không biết con gái út của Trịnh gia lại bệnh hoạn như vậy”

“Con không bị bệnh, con chỉ là yêu theo cảm xúc của mình mà thôi”

“Mày còn ráng gông cổ lên mà cãi à?”

Bà thở mạnh lắm chứ, bà tức và shock lắm. Người mẹ như bà khi biết con mình là một người trong cộng đồng lại xưng với một nữ nhân khác là “vợ” dĩ nhiên sẽ không chịu được như thế rồi và mãi mãi không chấp nhận được sự thật này.

“Con không có bệnh mà mẹ, cô ấy là người con yêu. Chỉ may mắn là người con yêu cũng là con gái”

Jinna vẫn mạnh dạn nắm chặt tay nàng trước mặt bà khiến bà phải tức điên lên.

Dùng hết sức lực mà lôi Jinna về bằng được, nhưng bà càng lôi thì đôi uyên ương này lại dính nhau hơn.

“Mẹ aaa, mẹ hãy hiểu cho tụi con đi”

Bà kéo hai người ra xe, và hai người vẫn đi cùng bà. Ông Trịnh quay sang nhìn Jinna.

“Ủa con gái đi đâu đây”

“Bây giờ ông hủy hẹn với đối tác đi, đi về nhà ngay bây giờ”

Bà dứt câu cho xe quay đầu trở về.

Lần này, thật sự chia cắt mối tình trắc trở này thật sao. Chẳng biết tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua sóng gió này hay không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận