Hãy Để Anh Bảo Vệ Em, Người Con Gái Đến Từ Tiên Giới

Ngày hôm sau.

Vy từ bệnh viện về nghe dì Mai nói Nhi vừa ngất hôm qua nên nhỏ vội chạy lên phòng. Nhi vẫn còn nằm trong chăn và chìm sâu trong giấc ngủ.

- Nè! Dậy đi. Tui về rồi nè! - vừa lay Nhi vừa mỉm cười.

- Hì... – Nhi mở mắt ra nở nụ cười tươi rối với Vy.

- Bà thấy sao rồi?

- Tui khỏe rồi... Mà Ngọc Anh bị sao vậy?

- Ngọc Anh bị đâu ruột cấp tính.. Nhưng không sao rồi.

- Nhớ bà quá... Đêm qua tui ngủ có mình buồn lắm á! - Nhỏ ôm Vy nũng nịu.

- Được rồi chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng.

- Ừmh.. Hì...- Nhi tốc chăn bay ra.

- Ủa gì đây Nhi? – Vy cầm chiếc khăn tay trên giường Nhi.

- Hả? Cái gì? - Nhỏ đang bay thì đáp xuống. - Ủa cái khăn đó của ai vậy?


- Tui hỏi bà mới đúng chứ! Trên giường của bà mà.

- Ủa của ai ta? – Nhi lục tung ký ức tìm kiếm – A... Của Anh Khánh.

- Vậy sao ở đây? Hay là 2 người...?

- Không, không có. Hôm qua anh ta đỡ tui lên phòng, chắc là đánh rơi lúc đó.

- Thật không.

- Thật. Để lát tui trả lại. - Dứt lời nhỏ phi thẳng vào nhà vệ sinh không nói thêm gì nữa.

******

Đã chiều rồi mà Nhi chưa định trả chiếc khăn, nhỏ muốn ém luôn quá. Đang ngồi đấu tranh tư tưởng “ Trả, không trả, trả, không trả...” Thì mọi người ập ra, nhỏ muốn đứng tim giấu ngay lập tức, làm mặt "tĩnh queo".

- Đi bơi thôi nào? - Tuấn hí hửng với chiếc quần đùi để lộ thân hình rắn chắc, trắng nỏn.

- Nhi ra bờ hồ tắm không? – Hân kéo tay Nhi lắc lắc.

- Cũng được. Nhưng mà Ngọc Anh cô đã khỏe chưa đó.

- Tôi không sao. Không cần quan tâm đâu. – 2 người vẫn không thôi khắc khẩu.

- Hì... Vậy...mọi người đi trước đi lát tui xuống.- Rồi liết mắt nhìn Tuấn – Ông mặc cái gì thế kia.

- Thấy sao? Đẹp không body chuẩn nhé. - Tuấn gồng người mấy cơ bắp giật giật.

- Ừ đẹp...- Tuấn khoái chí cười hả hê, rồi nhi phán cho câu đứng hình. - Đẹp thấy ghê. Ha.. ha...

- Tụi tui đi trước. Bà chuẩn bị xong rồi xuống nha. – Cả đám tung tăng đi không quên lôi cái xác không hồn của Tuấn theo cùng.

- Ừmh.

Cả bọn hí ha hí hửng chạy đi, Nhi cũng vào chuẩn bị. Vừa hí hửng chạy đi thì tông phải Khánh. Cả 2 bốn mắt nhìn nhau, Khánh đứng hình nhìn Nhi không chớp mắt, hôm nay cô khác mọi ngày cô xỏa tóc, mái tóc ống mượt đang bồng bềnh trước gió, nhìn thật đẹp và dịu dàng. Đây cũng là lần đầu Khánh thấy mái tóc này vì lúc nào Nhi cũng cột lên cả.

- Cho tôi xin lỗi

- À... ờ.. Hôm nay tóc của cô... – Khánh ngắm nhìn mái tóc rồi buột miệng.


- Hả? Sao? Tóc tôi làm sao?- Mặt Nhi đơ ra khó hiểu.

- Hôm nay cô không buộc à?

- À... à.. Mọi người rủ ra bờ hồ tắm nên tôi xỏa luôn cho thoải mái. Bộ kỳ lắm hả?

- À... không..không có. Tôi thấy lạ nên hỏi thôi.

- Mà anh không định đi cùng hả?

- Không. cô đi đi.

- Sao vậy?

- Tôi đến đây với trách nhiệm bảo vệ cô. Chứ không đến để chơi. - Mặt đầy nghiêm túc.

- Anh có cần căng vậy không. Tôi cho phép nên đi thôi.

Nhi kéo Khánh đi te te, không cần nghe thêm lời nào hết. Tới nơi mọi người đang giỡn ầm ầm nước bắn tung tóe.

- Nhi mau xuống đây mát lắm nè. – Vy vẫy gọi.

- Ừmh.. tui tới liền. – Nhi quay sang Khánh – Anh cùng xuống nha. À... Quên nữa cái khăn....- Nhi quyết định trả cái khăn, nhỏ lấy trong túi ra đưa cho Khánh. - Trả anh nè. Sáng giờ tui quên. Cảm ơn anh. - Không muốn trả thì có chứ quên gì. Nhỏ vừa dứt lời, chưa kịp đưa chiếc khăn ra thì đằng xa tiếng một đứa bé hô to 

- CỨU VỚI! CỨU VỚI. – Nhi quay phắt người đi, mới phát hiện một đứa bé đang đuối nước ở giữa con hồ. Cô chạy như tên bay rồi phóng ùm xuống nước.

- Chuyện gì vậy Nhi? – Cả bọn nhìn theo Nhi.


khi phát hiện vấn đề Tuấn cũng hớt hãi bơi theo. Sau một lúc Nhi cũng giữ được cậu bé, mặt dù hơi khó khăn vì cậu đang rất hoản loạn.

- An toàn rồi! Không sao đâu. – Nhi trấn tĩnh, cậu bé là Nhật Phong con trai của dì Mai.

Tuấn bơi lại chỗ Nhi.

- Bà ổn chứ?

- Ừmh...

Tuấn đỡ lấy cậu bé rồi bơi vào. Nhi cũng bơi theo sau, nhưng rồi chuyện không lành lại đến Nhi thấy mọi thứ tối dần, cô không cử động nổi nữa, mắt nhòe đi, cố hết sức đưa bàn tay với lấy Tuấn nhưng không thể được. Mắt Nhi tối sầm lại "Khó thở quá" cô chìm dần, chìm dần.

Phía trong bờ.

- Vy. Nhi đâu rồi – Giọng Hân đầy lo lắn khi phát hiện sự mất tích của Nhi.

- Đúng đó Nhi đâu rồi.- Ngọc Anh cũng giật mình.

Vy mở tròn mắt, tim cô muốn nhảy khỏi lòng ngực.

- Nhi. Không xong rồi, kết giới - Cô đưa mắt tìm, từng giọt nước mắt tuông trao nơi khóe mắt, khi phát hiện rằng Nhi đã ra khỏi ranh giớ khu biệt thự từ khi nào. Cô gào lên trong lo lắng.

– NHI.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận