Hãy Bỏ Qua Tất Cả - Nalu

" Natsu ".
Natsu: giọng nói này là của ........
Lucy nở một nụ cười nhìn Zeref rồi rời đi, nhường lại không gian riêng cho 2 người họ.
Zeref: anh biết rất rõ những việc mà anh đã gây ra là không thể tha thứ, vì chính bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Nhưng mong em hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn bên cạnh em và chờ đợi ngày mà em tha thứ. - cậu nói xong thì quay đầu bước đi, được vài bước thì .....
Natsu: Ngày đó ..... đã đến rồi.
Zeref ngạc nhiên ngừng bước, quay đầu lại và nhìn về phía người con trai trước mặt mình.
Zeref: Natsu, vậy là .....
Natsu: Ừm, vì ... chúng ta là một gia đình.
Cả hai cùng nhìn nhau và nở một nụ cười thật tươi.
Natsu: lần này em phải cảm ơn Lucy rồi.
Zeref: hơi .... - cậu thở dài, nét mặt có vẻ buồn rầu.
Natsu: Anh sao vậy?
Zeref: À không, anh không sao. Mà đúng rồi anh có cái này muốn đưa cho em. - nói rồi cậu cầm tay Natsu, và đặt trên đó là một sợi dây chuyền hình một chiếc chìa khóa được bao bọc bởi một ngôi sao.
Natsu: Đây là sợi dây chuyền của Lucy đúng không?

Zeref: Ừm. Anh đã nhặt được nó sau những sự việc đã xảy ra tại đại hội phép thuật.
Natsu: Vậy sao anh không đưa cho cậu ấy.
Zeref: Em trai của anh đúng là đồ ngốc. Không phải em thích Lucy à? vậy thì hãy trả lại sợi dây chuyền này cho em ấy, rồi hãy nói hết những cảm xúc của em cho Lucy biết.
Natsu bất giác đỏ mặt, tỏ vẻ giận dỗi rồi quay đầu nơi khác, và cậu không quên cất sợi dây chuyền ấy vào trong ngăn tủ được khóa cẩn thận.
~~~~~~~~~~~ buổi tối ~~~~~~~~~~~
Lucy cùng Plue dạo bước hóng mát trên con đường thân quen, cô ngồi xuống một bãi cỏ cạnh dòng sông. Ngước mặt lên bầu trời đêm và nhìn ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng, chợt có một cậu con trai đến và ngồi xuống cạnh cô.
Lucy: Anh đến gặp em có chuyện gì không?
Zeref: Anh chỉ muốn chắc rằng em vẫn ổn
Lucy: Em không hiểu, tại sao anh lại nói vậy?
Zeref: Em có thể dấu mọi người, nhưng anh thì không. - cậu nở nụ cười buồn và nhìn cô.
Lucy: Sao ..... anh lại biết?
Zeref: Vì những biểu hiện của em, ngay lúc em ngất đi sau khi sử dụng phép thuật của những vì sao.
Lucy: ...... - cô nở nụ cười buồn.

Zeref: Thời gian còn bao lâu?
Lucy: Ba ngày.
Zeref: Em có muốn nói chuyện này cho mọi người biết không?
Lucy không nói lời nào chỉ lắc đầu, vì có lẽ nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa thì cô sẽ không thể nào kìm nén những giọt nước mắt của mình lại.
Zeref: Vậy còn .... Natsu?
Lucy lại không trả lời và lắc đầu.
Zeref: Chắc em cũng biết rõ tình cảm của Natsu dành cho em, và điều quan trọng hơn hết là em cũng thích Natsu đúng không?
Lucy: không ...... em không thích cậu ấy. Mà em đã .... yêu cậu ấy mất rồi. - giường như sự kìm nén của Lucy đã đạt tới giới hạn, cảm xúc của cô đã vỡ òa, và cô đã khóc.
Lucy: Nhưng làm sao em có thể thay đổi sự thật này, em vẫn chưa muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây. Em đã cùng Natsu, cùng với mọi người trong hội, vượt qua biết bao trở ngại để có được ngày hôm nay, nhưng tại sao ....... - giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi, mà nó càng lúc rơi càng nhiều.
Zeref: Vậy em hãy nói hết cảm xúc của mình cho Natsu biết trước khi ....... quá muộn.
Lucy: nếu em nói ra thì mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi, vậy thì cứ để thời gian cứ thế trôi đi.
Zeref: Lucy mà anh biết là một người rất ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, và tốt bụng, còn người con gái đang ngồi trước mặt anh là một Lucy ích kỷ.
Lucy: ích kỷ sao?
Zeref: Em hãy nghĩ cho Natsu, cho mọi người, nếu như em cứ thế mà ra đi thì mọi người sẽ như thế nào? Nhất là Natsu, nó sẽ không bao giờ vượt qua cú sốc này đâu. - cậu đứng dậy rồi rời đi .
Lucy vẫn ngồi đó, vẫn nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lucy: chị là người ích kỉ đúng không Plue?
Plue: bu .... bu .....
Lucy ( giá như mình có thể thay đổi được số phận ).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận