Trong phòng của Lâm Y Nguyệt, hai vị phụ mẫu mắt chứa lệ quang nhìn nữ nhi đau lòng,phụ nhân kia nắm tay nàng khóc:“Y Nguyệt, con không nhớ cả mẫu thân sao?” Bà đã 50 khó khăn lắm mới được thêm đứa con gái nhỏ này,tính tình hiền lương thục đức, người người yêu mến,cớ gì ông trời lại tàn nhẫn với nữ nhi bà như vậy chứ?
Lâm Y Nguyệt khẽ đưa mắt nhìn bà, có chút nhút nhát cúi đầu,lắc đầu, nàng thật tình muốn nói với bà nàng không phải là con gái của bà nhưng mà.... nếu như vậy có khi nào họ lại coi nàng như phù thủy mà đem nàng đi thiêu hay không? Nàng từng có nghe thời cổ đại đều có phong tục này!Nên là... nàng chỉ đành giả vờ thôi!
Lâm phu nhân khóc đến thương tâm, Lâm lão gia phải ôm bà vỗ vỗ vai, ôn tồn an ủi:“Bà khóc cái gì, chẳng qua nó bị mất trí nhớ thôi,nhanh thôi nó sẽ nhớ lại, bà cứ khóc lại khiến nó càng phiền chán thì làm thế nào mà tĩnh dưỡng được?” Ông trong lòng cũng đau đớn, đứa con gái mà ông tự hào nhất lại xảy ra việc này! làm sao mà không buồn đây?
Đông Mai òa khóc, quỳ xuống đất nức nở:“ là Đông Mai không bảo vệ tiểu thư chu đáo, là nô tì là nô tì” vừa nói còn đưa tay tát lên mặt mình, tiểu thư đối với nàng tốt như vậy, thế nhưng nàng lại không bảo vệ được ngài, thật xấu hổ mà, nàng nhất định phải tự trừng phạt!
Lâm Y Nguyệt vội vàng đi xuống đỡ lấy Đông Mai, thở dài một cái dịu dàng nói:“ Đông Mai ngu ngốc này, ta đâu có trách ngươi, chỉ là ta có chút không nhớ thôi, rất nhanh sẽ nhớ lại, các ngươi đừng thương tâm như vậy, làm ta thấy thật có lỗi với mọi người” Nàng thế nào lại có thể nhìn mấy người này tự dằn vặt được chứ, nàng đã cướp con gái của người ta cũng không nên làm họ buồn,nghĩ đến đây mắt nàng có chút cay cay, nơi đó còn mẹ và ba nàng thì phải làm sao? Không thấy nàng sẽ như thế nào? Ai sẽ an ủi họ thay nàng đây, nàng còn chưa báo hiếu được đã phải đi đến cái nơi xa xôi này rồi, nước mắt lạch tạch rơi xuống nặng trĩu.
Đám người thấy nàng khóc vội vàng ôm lấy nàng dỗ dỗ:“ được được, chúng ta không thương tâm nữa, con cũng đừng nên khóc, ngoan” Lâm phu nhân vuốt vuốt mái tóc nàng, nữ nhi của bà,mong trời cao phù hộ, cho con bé mau chóng khỏe lại, con xin hứa sẽ tụng kinh niệm phật.
Lâm lão gia cười sang sảng nhìn ba người đang ôm nhau khóc lóc kia, ông hiền từ lên tiếng:“ Được rồi, đến giờ dùng bữa tối, còn không mau ra ăn sao?”
“ đúng đúng, phu nhân, tiểu thư, lão gia các người cứ ra trước nô tì lập tức đi sai người dọn lên” Đông Mai vội vàng lau lau nước mắt,giọng nói vẫn có chút nghẹn ngào, nàng nhất định phải chăm sóc tốt cho tiểu thư để ngài mau chóng nhớ lại.
“ được, lát nữa ngươi cũng ra ăn chung đi” Lâm lão gia cười nói, rồi đỡ hai mẹ con ra ngoài chánh sảnh.
......
“ Cha, mẹ,Y Nguyệt không có việc gì chứ?” Đại nữ nhi Lâm Tư Thanh mới dọn bàn ra đã gặp ba người đi đến, lập tức lo lắng nhìn Lâm Y Nguyệt, xem xét một vòng mới an tâm thở nhẹ, lúc nàng về nghe tin muội muội mất trí nhớ làm nàng gấp muốn chết, chuẩn bị đi đến thăm nhưng xem ra cũng không có gì lớn.
Lâm lão gia khoát tay ngồi xuống,yên tâm nói:“ không có gì,Y Nguyệt chỉ là tạm thời quên thôi,đợi thêm một thời gian nữa là có thể nhớ ra”
Lâm Y Nguyệt nhìn nữ nhân mắt hạnh mày ngài trước mắt, thì ra đây là tỷ tỷ nàng,rất xinh đẹp, dáng người yểu điệu duyên dáng, thật khiến người ta thích, nàng cũng mỉm cười nhẹ nhàng:“ đa tạ tỷ tỷ quan tâm”
Lâm Tư Thanh vỗ đầu Lâm Y Nguyệt một cái, cưng chìu mắng:“ cái gì mà đa tạ với không đa tạ, đã là thân tỷ muội còn nói vậy, nha đầu ngốc này” Gia đình nàng đối với muội muội hết sức yêu thương, vì khi sinh ra thể chất của muội muội rất yếu,con người lại yếu ớt,tính tình dịu dàng đoan trang khiến cả nhà rất chìu muội muội, nàng đương nhiên cũng không vì muội muội xinh đẹp hơn mà ghen tỵ hay bất mãn!
Lâm Y Nguyệt cười nhẹ một tiếng, vén lại tóc mai,dịu dàng đỡ mẫu thân ngồi xuống bàn, nàng cười cười:“Mẫu thân, sau này đừng vì tiểu nữ không nhớ ra mà vứt bỏ tiểu nữ nha” Quay trở về quá khứ, tuy nàng mất đi ba mẹ kia, nhưng lại có gia đình này bù lại, nàng thật sự rất hạnh phúc! ba mẹ, con nhất định sẽ quay về!
Lâm phu nhân vẻ mặt trách yêu nàng:“ nói bậy cái gì đó, yêu thương con còn không hết, làm sao vứt bỏ con được” Càng nhìn bà càng cảm thấy đứa con này sau khi mất trí nhớ lại còn hiền lành dịu dàng hơn, y như phật quan âm, luôn luôn mỉm cười dịu dàng như thế! Bà lại càng yêu thích!
Lâm lão gia khoát khoát tay:“ mau,ăn đi để nguội bây giờ, Tư Thanh hôm nay con đến cửa hàng thế nào?” Nhà ông mấy đời mở cửa hàng bán y phục, ngày xưa là ông quản lý, nhưng nay con gái lớn đã trưởng thành, ông nên giao cho nó xử lý làm quen, sau này còn thay ông đốc thúc công việc.
Lâm Tư Thanh cười một tiếng tự tin, gắp miếng thịt vào bát của ông:“ Cha yên tâm, mọi việc đều rất tốt,con đã kiểm tra lại lô hàng rồi” Nàng đương nhiên biết ý định của cha nên cũng không thể từ chối công việc, dù sao cũng giúp cha đỡ đi một phần lao động, cha ngày càng yếu cũng không thể để ông lo mọi thứ được!
“ đến đây đến đây, món đậu hũ cắt sợi mà nhị tiểu thư yêu thích nhất nè” Đông Mai bưng lên đặt trên bàn một tô đậu hũ được thái sợi, nàng vì biết tiểu thư thích ăn nên mới cố ý dặn nhà bếp làm.
Lâm Y Nguyệt gật đầu cười, lễ phép mở miệng:“ Mời cả nhà dùng cơm” sau đó gắp một nhúm đậu hũ bỏ vào miệng, a? lại ngon như vậy? Nàng không ngờ ở cổ đại này đồ ăn lại ngon như vậy.
“ thế nào? có ngon không?” Lâm phu nhân ngồi bên cạnh ngó qua nhìn nàng thăm dò.
“a, ngon lắm” Lâm Y Nguyệt cười một tiếng gật đầu, còn ngon hơn cả đầu bếp ở hiện đại.
“ tốt tốt tốt, mau ăn đi nhiều chút”
“ ha ha, con xem mẹ con vội vàng kìa”
“cha, mẹ thấy muội muội như vâỵ tất nhiên rất vui rồi”
“ hai cha con các người không ăn cơm đi nói xấu gì tôi với Y Nguyệt đó”
“ ha ha, không dám”
......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...