Hậu Duệ Kiếm Thần
Bởi vì Tuế Nguyệt trường hà và thời đại cổ là hai thế giới tách biệt.
Đúng lúc này, có tiếng nổ ầm vang phát ra từ đài đá trên không trung.
Đại chiến bắt đầu rồi.
Diệp Quân nhìn sang, thấy đài đá đã bị bao trùm trong kiếm quang và thương mang khi hai bên đối thủ lao vào chiến đấu kịch liệt.
Hắn lại phát hiện ra tu vi kiếm đạo của cô gái váy vải kia đã tăng lên rất nhiều.
Thế là hắn hỏi: “Trưởng lão nghĩ ai sẽ thắng?”
Tô Nguyên liếc nhìn hai người kia, hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ là ai?”
Diệp Quân cười: “Rồi sẽ biết, nhưng ta thắc mắc một điều. Sức mạnh và thiên phú của hai người này đều nằm ở cấp cao nhất, vì sao không vào Thần Viện luôn?”
Tô Nguyên: “Chưa đủ”.
Diệp Quân càng tò mò: “Nhưng ta thì đủ?”
Tô Nguyên: “Ngươi có ba loại huyết mạch và thể chất đặc biệt”.
Diệp Quân rơi vào im lặng.
Thật ra việc học viện Thần biết hắn có nhiều huyết mạch và thể chất đặc biệt cũng không có gì đáng ngạc nhiên, phải nói nếu họ không tra ra được thì mới là bất ngờ.
Tô Nguyên lại nói: “Chúng ta cũng tò mò về khả năng chiến đấu của ngươi”.
Diệp Quân cười: “Là nghi ngờ chứ hả?”
Tô Nguyên gật đầu: “Có một chút”.
Diệp Quân bật cười.
Ầm!
Một luồng kiếm quang bùng nổ từ trên đài đá. Kiếm khí kéo dài nghìn trượng chém thẳng xuống, đánh bay người thanh niên đi cả nghìn trượng, mạnh đến nỗi khiến biển mây xung quanh quay cuồng trông đến là đáng sợ.
Nếu không nhờ có trận pháp quanh đài đá, e rằng đòn tấn công của hai người này đã bổ đôi cả đất trời rồi.
Người thanh niên vừa dừng lại thì đã thấy một thanh kiếm lao tới như sấm giật.
Hắn ta nheo mắt, xoay nhẹ cổ tay vung thương về trước như con rồng tung mình khỏi biển, mang theo thương thế hùng hậu chặn đứng kiếm thế.
Ruỳnh!
Hai món vũ khí vừa tiếp xúc với nhau đã khiến đài đá run lên bần bật, biển mây như bị thủy triều đánh dạt đi tới vạn trượng.
Đất trời trong vắt.
Những người khác không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Cô gái váy bố gác thanh kiếm lên ngang cổ người thanh niên áo trắng, cơ thể không ngừng tản ra kiếm ý mạnh mẽ, nhưng kiếm trong tay lại chẳng chém thêm được một tấc nào.
Người thanh niên điềm tĩnh cầm thương chặn lại, thương thế ùa ra như sóng thần.
Hai người giằng co quyết liệt.
Bỗng cô gái váy bố thét lên một tiếng, dứt khoát thu kiếm về, xoay người một cái rồi lại bổ kiếm xuống.
Hằng ha sa số kiếm quang trút xuống.
Người thanh niên nheo mắt, xoay nhẹ cổ tay vung thương về trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...