Hậu Duệ Kiếm Thần
Tiểu Bạch thấy lão già áo đỏ vọt tới thì thoáng ngây người rồi đưa tay lên quơ quơ, tự nhẩm trong lòng: Kiếm tới đây!
U u u!
Thời không phía trên nó nứt ra khi một thanh kiếm bay tới rơi vào tay nó. Nhưng nó không vung kiếm mà lại đưa cho Diệp Quân, sau đó quơ móng.
Thanh kiếm chính là Thanh Huyên!
Ý nó là: Ta đưa trang bị, ngươi đi đánh.
Diệp Quân: “…”
Diệp Quân nhìn thanh kiếm trong tay mà hưng phấn không thôi.
Bởi vì nó là kiếm Thanh Huyên.
Kiếm của cha!
Không ngờ Tiểu Bạch lại triệu hồi được nó đến đây.
Có kiếm của cha trong tay, hắn lại không đại sát tứ phương thì là gì?
Cả người mặc đầy trang bị cấp Thần thì còn sợ ai nữa?
Thấy lão già áo đỏ kia vọt tới, Diệp Quân chỉ nhếch mép xem thường rồi vung kiếm lên.
Ầm!
Lão ta bị thổi bay đi trong nháy mắt, thân xác vỡ đôi khi dừng lại, linh hồn cũng bị kiếm Thanh Huyên hấp thu.
Giết trong chớp mắt.
Tim Diệp Quân đánh cái thịch.
Cảm giác vô địch lại về rồi!
Hắn luôn có cảm giác không thực khi cầm kiếm Thanh Huyên và Hành Đạo.
Đó là vô địch.
Cảm nhận được mình là vô địch.
Hắn nhìn thanh kiếm trong tay, nghĩ tới chuyện trăm năm sau, nó sẽ từ của cha thành của mình, bèn không nhịn được mà…
Không đúng!
Không thể nghĩ thế được!
Diệp Quân sợ tới mức toát mồ hôi lạnh.
Sao mình lại có suy nghĩ này?!
Chắc chắn là do huyết mạch Phong Ma phá!
Chứ đứa con hiếu thảo như hắn sao lại bất kính như thế được!
Huyết mạch Phong Ma: “…”
Diệp Quân không suy nghĩ nữa mà lạnh lùng nhìn những sát thủ đồ đen bốn phía rồi biến mất tại chỗ.
Kiếm quang lóe lên.
Xoẹt!
Hàng loạt thi thể bị chém bay.
Giết trong chớp mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...