Sako lôi Hydron đi cửa phụ ra phía sau bar. Đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt búp bê đã tắt hẳn nụ cười giả tạo vốn luôn ngự trị.
-Hydron Edward, tôi nghĩ chúng ta cần làm rõ 1 số chuyện.-Ánh mắt cô ngoài đáng yêu thì còn thêm phần sắc bén-Cậu thích tôi từ khi nào?
Hydron mỉm cười:
-Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng không phải ở rừng anh đào trong trường mà là 9 năm trước ở đảo Maldives.
Sako giật mình, 1 đoạn kí ức hiện lên trong cô. Đúng rồi! Năm cô 8 tuổi, cô đã giúp 1 cậu bé tại nơi đó.
Nhìn thấy đôi mắt Sako đượm vẻ ngạc nhiên nhìn mình, Hydron tiếp tục nói:
-Sako, cậu biết không, lúc tớ gặp câu, tớ đang bị chính dòng họ của mình truy sát. Năm ấy, cha tớ trọng thương tưởng chừng sẽ qua đời, 1 số kẻ thuộc gia tộc muốn chiếm vị trí đương gia nên lập mưu ám hại. Lúc ấy, người chú luôn yêu thương chăm sóc tớ đã đem tớ trốn đi. Chỉ là không ngờ, cuối cùng chính ông ta lại đẩy tớ vào hiểm cảnh. Khi nằm trên bờ biển, tớ đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng tại đây, nhưng cũng là lúc đó, tớ gặp được cậu.
Nụ cười trên gương mặt Hydron càng thêm sáng lạn. Hình ảnh ngày trước lại tràn về trong tâm trí cậu.
…
Đứng trước sự phản bội của người chú, Hydron cảm thấy vô cùng thất vọng, đồng thời cũng mất lòng tin vào những người xung quanh. Đến cả gia tộc cũng không thương xót thì người ngoài sẽ giúp đỡ cậu sao?
-Nè nè, cậu có ổn không? ếng>
Giọng nói trong trẻo vang lên lôi kéo Hydon mở mắt. 1 cô bé ước chừng 8, 9 tuổi đang nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt to tròn chớp chớp như 2 hòn ngọc. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc óng vàng lấp lánh cùng làn da trắng hồng biến cô thành thiên sứ thuần khiết. Hydron không tự chủ được mà thốt lên:
-Đẹp quá! ếng>
-Nói lời vô nghĩa. Coi cậu kìa, cả người thương nặng như vậy…ếng>
Nói rồi, cô tiến lên đỡ cậu đứng dậy. Trước hành động của cô bé mới quen, Hydron hơi nhướn mày:
-Cậu đang làm gì thế? ếng>
-Ngu ngốc! Tôi đang giúp cậu chứ làm gì. ếng>
Cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe. Giúp đỡ 1 người mới gặp lần đầu tiên, nhóc này đúng là kì lạ. Trông cô chẳng có vẻ gì là người xấu cả, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.
Nhận ra ánh mắt của Hydron, cô bé nghiêng đầu, chu môi tỏ vẻ bất mãn:
-Cậu đúng là quá quá quá quá mức ngu ngốc!!!!!! Hừ, tôi chỉ là không muốn có cái xác nào trong khu vực biệt thự nhà tôi thôi, đừng có suy nghĩ xấu về người khác vậy chứ.
-Vậy sao?-Hydron cười khẽ, nhưng mặt lập tức tái mét lại, ho ra 1 ngụm máu tươi.
-Nguy rồi, chúng ta mau về nhà tôi nhanh.-Cô nhóc lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Hydron cười nhẹ nhìn cô nhóc mới đó còn mắng mỏ người ta vậy mà giờ lại cực kì lo lắng, đúng là trong ngoài bất nhất. Thật đúng là 1 cô nhóc đơn thuần. Bất giác, cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp.
Nắng sớm nhảy múa, bờ cát trắng và làn nước xanh, chiếu vào 2 cái bóng nhỏ trên bãi biển.
Sau hôm đó, cậu ở lại biệt thự nhà cô bé. Hydron nhận ra cô nhóc này giống như mình, sống giữa cảnh xa hoa nhưng lúc nào cũng thật cô đơn. Có lần, cậu đem chuyện của mình kể với nhóc con. Nghe xong, cô bé nhẹ nói:
-Bất kể sự việc gì trên đời này cũng có lý do riêng của nó. Trong trường hợp của cậu, tham vinh hoa là 1 lý do, tình thân giả tạo vốn chưa bao giờ tồn tại là 1 lý do, hoặc cũng có thể… Có thể, để bảo vệ cậu cũng là 1 lý do.
Nghe vậy, Hydron mới giật mình nghĩ lại mọi chuyện. Nửa năm ở chung, cả 2 chưa bao giờ hỏi tên nhau. Hydron gọi cô bé là nhóc, còn cô bé gọi cậu là tên ngu ngốc. 6 tháng kể từ khi 2 người gặp mặt, những tên phản loạn trong gia tộc bị tiêu diệt, cha cũng hoàn toàn khỏi bệnh. 1 ngày, chú tới đón cậu.
-Tên ngu ngốc, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy. Đừng để bị thương nữa biết chưa.-Khi đặt chân lên máy bay, nhóc hét toáng lên với cậu.
Hydron quay lại bắt gặp đôi mắt ngập nước của nhóc.
-Chắc chắn rồi! Nhóc, chúng ta nhất định sẽ gặp lại!-Cậu cười sáng lạn. Khi gặp lại nhóc, cậu sẽ trưởng thành hơn và sẽ không để nhóc phải giúp cậu nữa.
Rời khỏi đảo Maldives, hình ảnh cuối cùng cậu thu vào mắt chính là kí hiệu lá phong đỏ trên nóc biệt thự-biểu tượng của nhà Sakira.
…
-Sakura, cậu nghĩ Hydron có thành công không?-Shun đột nhiên hỏi.
Những ngón tay thon dài kẹp lấy ly rượu. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh, Sakura có chút trầm ngâm.
-Cái này, còn phải xem vết thương trong lòng con bé thế nào đã.
Trong vô thức, ngón tay cô hơi siết chặt. Sakura nhớ về lần đầu tiên cô gặp Sako. Sau biến cố như vậy, còn có thể tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...