Sako im lặng, Hydron cũng chẳng chịu mở miệng. Bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề.
-Xin lỗi.-Đột nhiên, Sako lên tiếng-Tôi không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và lại, tôi của 9 năm trước và tôi của bây giờ…là 2 người hoàn toàn khác nhau.
Đôi mắt Hydron tràn đầy thất vọng, bàn tay vô thức siết chặt khiến những ngón tay đâm vào da thịt.
Thật lâu sau, Sako mới nói:
-Sau khi cậu rời đi được vài tháng, nhà Sakira xảy ra biến cố. Khi ấy tôi còn khá nhỏ nên không rõ chuyện đằng sau, chỉ biết 1 điều…Người phụ nữ mà tôi gọi là mẹ đã muốn giết chết cha tôi.-Cô cười nhạt khi thấy sự kinh ngạc của cậu, nụ cười cay đắng đầy hận thù.
-Sako…-Giọng Hydron run run, nhìn cô như vậy cậu thấy tim mình rất đau.
-Buồn cười lắm đúng không? Chuyện tình cảm của cha mẹ tôi vốn nổi tiếng khắp nơi. Họ rất yêu nhau, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng giây phút ấy, bà ta không ngần ngại chĩa súng vào tôi và cha.-Nhìn 2 bàn tay mình, cô tiếp tục-8 tuổi, đôi tay này đã nhuốm máu người, máu của chính người phụ nữ đã sinh ra tôi và đồng đội của bà ta. Không sai, bà ta là 1 sát thủ được cử đến để giết cha, thứ gọi là tình yêu và cả đứa con này đều không thể cản trở và ko được phép cản trở nhiệm vụ ấy. Biết tại sao tôi gọi Sakura là nee-san dù chúng tôi bằng tuổi nhau không? Vì, cậu ấy là người đã thay đổi thế giới của tôi.
Tâm trí Sako lạc về 9 năm trước. Sau khi giết sạch tất cả, cô tìm cách thông báo cho gia tộc đến chỗ cha rồi lập tức bỏ đi. Cô không phải không hiểu, cha rất yêu mẹ, dù mẹ có làm gì đi nữa thì cha vẫn sẽ yêu. Vậy nên, có lẽ cha sẽ rất hận cô…
-A!
Sako rên nhẹ, vết thương nặng quá, máu không ngừng chảy được, quần áo rách rưới sợ là không thể dùng để sơ cứu. Cứ thế này, có lẽ cô sẽ chết mất. Bất giác, cô lại nhớ về gương mặt của mẹ và những kẻ muốn giết mình, đôi mắt to nhuốm màu hận thù. Không cam tâm, thật sự là không cam tâm! Cô muốn tiêu diệt kẻ giật dây phía sau, muốn trả thù kẻ đã khiến cô mất tất cả.
-Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu vậy? Xin hãy mau quay về trong xe.
-Ngậm miệng lại cho ta!
Giọng nói trong trẻo vang lên thu hút Sako ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt là 1 bạn nữ ước chừng tuổi tác không chênh lệch cô là mấy. Sako hơi rùng mình trước ánh mắt của cô bạn, thật lạnh lùng và sắc bén. Dù cho đã trải qua những chuyện quá khủng khiếp, cô vẫn cảm thấy sợ người này. Thân mình Sako căng thẳng, đôi mắt lộ vẻ đề phòng.
-Cậu tên là gì?-Cô bạn cất tiếng.
-Sako Sakira.-Trả lời xong, Sako mới chợt giật mình. Chuyện gì thế này, tại sao cô lại nói tên mình cho 1 người xa lạ chứ?
-Người nhà Sakira à-Cô bạn cười nhẹ khi thấy sự lo lắng của cô, sau đó lại nhìn đôi bàn tay nhuốm máu-Cậu mạnh lắm, có muốn trả thù kẻ đã đẩy cậu vào địa ngục này không?
Sako lặng đi, cô nhìn cô gái trước mắt. Tuy bằng tuổi nhau nhưng cô (Sakura) có loại khí chất làm người ta thuần phục.
-Tôi muốn!-Sako nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cô bạn, sát khí lan tỏa ra không gian xung quanh.
-Vậy theo tôi. Tôi là Sakura Sammon, cậu cứ gọi là Sakura.-Cô bạn nở nụ cười với Sako, bất giác, cô cảm thấy thật an tâm.
Kể từ lúc ấy, Sako đi theo Sakura. Với cô, Sakura vừa là người thầy, người bạn, vừa là người chị, người đã cho cô cuộc sống thứ 2. Cái gì là thích, cái gì là yêu, cái gì là kết hôn, Sakura đều để cô tự hiểu theo ý thích. Cô đã hứa rồi, đã hứa cả đời này sẽ đi theo bảo vệ cậu ấy.
Hít thật sâu, Sako cố gắng mỉm cười, 1 nụ cười giả tạo. Nhưng ai biết đâu sâu trong tim cô có cái gì đó đang vụn vỡ.
-Xin lỗi cậu.
Rồi, cô bỏ vào trong quán, cố gắng khống chế để bước chân không run rẩy.
-Sako…
Trên hành lang lầu 2, Sakura đứng dựa lưng vào lan can, ánh mắt vô hồn liếc nhìn những con người đang điên cuồng bên dưới. Mấy sợi tóc đỏ tuột khỏi bên tai, cùng không gian nửa sáng nửa tối gợi lên cảm giác yêu mị.
-…Từ chối rồi sao?
-Vâng, Sakura nee-san.
-Sako này…-Sakura ngước lên, đôi mắt tím vẫn trống trải như vậy-những món đồ dễ thương tuy không bao giờ phản bội em nhưng cũng không thể mang cho em hạnh phúc của 1 người con gái. Buông tha cho quá khứ đi, được không?
-Nếu chị có thể buông tay thì em cũng sẽ làm.
-Haha, đúng vậy! Chị có tư cách gì nói em trong khi chính chị lại không thể làm nổi?-Sakura chua chát nở nụ cười nhuốm màu bi thương.
-Em xin lỗi… Xin lỗi…Em không…-Sako kinh hoảng, sao cô có thể đụng vào vết thương của chị ấy chứ?
-Thôi đủ rồi!-Lắc đầu, Sakura tiến về phòng VIP-Mau đi thôi.
…
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường. Hydron không hổ danh là người thừa kế tương lai của nhà Edward, vẫn cười nói với Sako và mọi người như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai không hiểu, cậu ta chỉ đang tự kiềm chế chính mình thôi.
Cốc cốc…Tiếng gõ cửa vang lên, Sakura nhẹ giọng:
-Vào đi!
Cánh cửa bật mở, Brown bước vào và đi thẳng về phía cô.
-Sakura-san, kẻ bị Sako-san giết ban nãy là người của 1 băng nhóm. Hiện giờ bọn chúng đang ở bên dưới bar.
Sakura xoa xoa trán, liếc nhìn về phía ai đó đang chột dạ.
-Tự làm tự chịu. Sako, cậu đi xử lý!
-Nhưng sẽ có rất nhiều người, rất mệt mà còn làm bẩn đồ của tớ nữa. Tớ sử dụng thần thuật nhé, hay kêu thêm người cũng được.
Nhìn cái khuôn mặt đang tươi cười tội nghiệp, tỏ vẻ “tớ rất yếu đuối” của Sako, Sakura quay sang Nari:
-Túm con nhóc này xuống.
Lập tức, bạn nhỏ Sako đáng thương của chúng ta bị thẳng tay xách cổ lôi đi. Hydron đồng thời cũng lôi kéo mọi người xuống xem Sako chịu phạt (mượn việc công trả thù riêng hả ==). Nhưng vừa ra khỏi quán, đập vào mắt họ là 1 cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Đám du côn, theo lời Brown nói đáng ra phải hừng hực khí thế chờ họ thì bây giờ lại lao vào tấn công nhau điên cuồng. Lần lượt, lần lượt, từng tên ngã xuống, những cái xác ngổn ngang trên mặt đất bị giày xéo đến thê thảm. Khi 2 kẻ cuối cùng tự giết chết lẫn nhau, giữa màn đêm, 1 cô gái có mái tóc màu cam xoăn đến ngang vai xuất hiện.
-Mira Jane!-Sako thốt lên rồi chạy về phía cô gái.
Nhận cái ôm từ Sako, Mira tiến về phía Sakura. Khác với Nari lạnh lẽo, Sako đáng yêu hay Rin thánh thiện, cô gái người Mĩ này có vẻ đẹp nóng bỏng và quyến rũ.
-Chào mọi người, mình về rồi nè. Có quà cho các cậu đây!
-Ừm.-Khuôn mặt băng lãnh của Nari hiện lên sự nhu hòa hiếm thấy.
-Mira…-Rin vỗ vai đứa bạn-cái chiến trường này cậu gây ra thì tự dọn dẹp nhé!
Nói rồi, tất cả mọi người cùng trở lại trong bar, Brown ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng theo sau, để lại Mira mặt xám ngoét 1 mình ở phía sau.
----------------------------------
Lời tác giả: Sorry mọi người vì tuần qua không có chương nhé, giờ ta đền bù lại đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...