Dạ Hàn Lâm Tuyết vươn tay ưỡn người hít thở. ha... ha.. loại bỏ được một người. cô thong dong xoay người bước xuống tầng hầm lấy xe đi dạo. dừng xe trước một căn nhà nhỏ trong khu rừng trúc, đứng trước căn phòng vừa ma mị, vừa huyền bí cô mỉm cười bước vào. đột nhiên trong căn nhà gỗ có tiếng loạt soạt của quần áo, cũng có tiếng trêu chọc của đàn ông...
có kẻ đột nhập?...
cô nhẹ nhàng lại gần.
- tiểu yêu tinh, lâu rồi gặp nàng có nhớ ta không? nam nhân cười xấu xa nói.
- Sở thiếu gia, đừng như vậy, người ta sẽ nhìn thấy đó.! nử nhân e thẹn đỏ mặt nói nhỏ...
- có chuyện gì được, ở đây là rừng, làm gì có người đến...
- không được, Sở thiếu không sợ tiểu thư Dạ thị, Dạ Hàn Lâm Tuyết đánh ghen à,....
- Dạ Hàn Lâm Tuyết, không phải cô ta chưa tỉnh sao? nam nhân nhíu mày trả lời
- Sở thiếu, người thân là hôn phu của Dạ tiểu thư mà không biết cô ấy ra sao, chỉ suốt ngày trăng hoa ong bướm.
- cô ta đã tỉnh rồi sao?...
- Sở thiếu, người kìa vừa mới nói muốn người ta hiện tại nghe thấy Dạ tiểu thư là tỉnh rồi liền hồn cũng bay đi mất... nử nhân thẹn thùng kêu lên nũng nĩu.
hắn nghe thấy thế, mỉm cười yêu nghiệt nhào đến ôm cô ta:
- nàng sai rồi, ta chỉ là lo cho cô ta cản trở chuyện của ta với nàng thôi sẵn tiện cô ta không ở đây, chúng ta tiếp tục...
nữ nhân thấy thế, hét to một cái duyên dáng xoay người cùng hắn đùa vui.
Dạ Hàn Lâm Tuyết lẳng lặng nghe, không cần nói cũng biết vị hôn phu trong miệng nữ nhân kia là ai, nhếch mép xoay người ra khỏi cánh rừng.
ai... Dạ Hàn Lâm Tuyết cô bị chồng tương lai cắm sừng mà không biết. uổng công cô yêu hắn như thế, ha.. ha... hắn ngoài miệng nói yêu cô, trong lòng chung tình với Mộ Lam Sắc. nói mới nhớ, khi nào nữ chính mới xuất hiện vậy?
cho xe vào gara, cô thong thả vào nhà. đừng trước căn phòng màu tím đen, một màu vừa huyền bì vừa cho người ta cảm giác rùng rợn. bọn họ đúng là chuyên nghiệp thiệt, cô đi có 2 tiếng mà đã làm xong. ném túi xách lên giường, cô thả mình rơi xuống. nhắm mắt đi gặp chu công đáng cờ.
cô ngủ đến chiều tối, cảm thấy đói bụng liền tỉnh dậy, xoa xoa cái bụng rỗng cô xuống dưới nhà kiếm chút gì lót bụng. xem xét vài chút cô thấy nhà giàu có khác, đồ ăn thừa mang đổ cho chó ăn. thở dài kiếm một chút cà chua cùng gói mì ống cô bắt tay vào nấu. trước đây, cô là sát thủ phải nguỵ trang thành nhiều mặt, lúc không muốn ăn ở ngoài thì cô đi chợ mua ít đồ tự nấu, nhìn không khác đồ 5 sao là mấy.
30 phút sau, một mùi hương lan toả căn phòng, thơm nức mũi. cô bê mì đĩa ý ra ngoài bàn ăn, thẳng cẳng thưởng thức món ăn trước mặt không thèm để ý đến tên ngồi trên cô cách đó không xa. hắn đây là đi thăm vị hôn thê của mình nha ai dè thấy cái cảnh động trời này.
' CÔ TA ĐANG NẤU ĂN'
ông trời, hôm nay người bị đau bụng à hay .... hắn ngó ra ngoài sân! đâu có mặt trời vẫn mọc hướng đông mà... chắc chút nữa trời sẽ mưa to lắm đây. hai... nhìn món đó ngon quá! ăn được không vậy? nghĩ là hỏi:
- Lâm Tuyết, cô nấu món đó ăn được không?
- ai...?
cô giật mình hét lên. quay trái quay phải không có ai mà vậy tiếng nói đó của ai? hắn thấy cô ngó đông ngó tây không thấy hắn thì tức giận. nha, trước đây hắn ngồi ở đâu cô ta đều bám hắn như sam vậy hôm nay là ý gì đây. hừ tính chơi trò 'lạc mềm buộc lạc chặt' à, vậy hắn chơi với cô.
- Dạ Hàn Lâm Tuyết, cô muốn cái gì đây? tính chơi trò giả thanh cao, hay chơi trò lạc mềm buộc lạc chặt. hừ,.... đúng là vẫn không biết xấu hổ mà.
cô nghe thấy tiếng nói cách đó không xa, ngoái đầu lại nhìn, trong bóng tối cô thấy bóng dáng của một vị mĩ nam tử. wa...! thật soái. hắn nhìn thấy cô với ánh mắt si mê thì chán ghét. hừ.... thì ra tính nết vẫn không thay đổi, đúng là hám trai. không biết khi mà cô nghe được câu này sẽ thế nào nhỉ, chắc là.. hám trai cái đầu anh á. anh mới hám trai, cha mẹ anh hám trai, cả nhà anh hám trai , con cháu nhà anh mới hám trai á... hứ. nhưng chuyện này thì mãi mãi cô không bao giờ biết được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...