Đức đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Linh dần khuất vào trong đêm tối, vẻ mặt rất phức tạp. Trên giường, bức ảnh vẫn còn ở đó, Linh đã quên không cầm theo, hắn đưa tay cầm lấy.
Đó là một bức ảnh chụp gia đình đã khá cũ kỹ, có bốn người, bố và mẹ Linh ở chính giữa, Linh và anh trai cô hai người ở hai bên ôm lấy bố mẹ nở nụ cười rất tươi. Hắn biết đó là bố mẹ và anh trai Linh vì hắn đã từng gặp qua ba người trong đó.
Hùng, đội trưởng của hắn trong lần đột kích ấy (*), dù là gương mặt trong ảnh còn rất trẻ nhưng hắn không thể nào không nhận ra được. Đó là lần đầu tiên Đức phải chứng kiến cái chết của những người đồng đội và dù mọi người liên tục bảo rằng đó không phải lỗi của hắn nhưng trong thâm tâm hắn không thể nào từ bỏ được việc nghĩ rằng chính hành động của mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.
Gương mặt đau đớn của bố và mẹ Hùng trong tang lễ con trai càng khiến hắn không thể nào quên, nó vẫn ám ảnh hắn một thời gian dài sau đó, và giờ đây, trái đất không ngờ lại tròn đến như thế, cô em gái mà Hùng vẫn luôn nhắc đến xuất hiện trước mặt hắn.
Đức từng nhiều lần nghe Hùng kể về em gái của mình với giọng nói đầy tự hào, thậm chí từng nói nửa đùa nửa thật về việc làm mai cho hắn, những lúc ấy, hắn chỉ cười trừ. Cô quả thực xinh đẹp và còn cố chấp, kiên cường hơn những gì Hùng từng kể nhiều lắm, những vết thương đó của Linh chèn lên gần hết nội tạng và dây thần kinh, hẳn nó phải rất đau đớn nhưng cô vẫn biểu hiện ra ngoài hết sức bình thường.
Cất bức ảnh vào trong chiếc vòng tay, Đức đang định bước trở về thì đột ngột những âm thanh chiến đấu từ xa vọng lại, âm thanh không hề lớn nhưng với người được cường hóa như hắn thì không quá khó khăn để nghe thấy, nó phát sinh ở hướng Linh vừa rời đi.
Đức vội vàng tung người chạy theo hướng vừa phát sinh tiếng động.
………………………….
Cách đó không xa
Linh ngã ngồi trên mặt đất, khóe miệng ứa máu, ngay bụng còn dính một dấu quyền ấn rất rõ ràng, nó tựa như một làn khói đen lượn lờ ám trên người cô.
Bao vây xung quanh cô lúc này là ba người thanh niên, đứng đầu là gã Dương lúc chiều, hắn nhìn Linh đang ngã quỵ ở đó, phất tay cho hai người bên cạnh, hai tên lập tức xông lên khóa chặt tay Linh ở hai bên ghì cô quỳ xuống đất.
Dương chậm rãi bước lại gần, nở nụ cười nửa miệng:
“Chậc, anh thật xin lỗi vì chuyện này nhé, chỉ là không làm vầy em đâu có chịu nghe anh nói chứ”
Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt giận dữ nhìn vào hắn, gằn giọng: “Mày muốn cái gì?”
“Em biết rõ anh muốn cái gì mà?” Dương cười nhạt, đưa một tay lên nâng cằm của cô lên, ấm giọng nói.
“Phụt” Linh phun mạnh một ngụm nước bọt xen lẫn máu tươi vào mặt của Dương, hắn kịp thời đưa tay lên đỡ.
Nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn lau đi vết bẩn trên tay, hắn lắc lắc đầu, cười khẩy, đoạn, đột ngột tung hẳn một đấm vào giữa bụng Linh, đòn đánh rất mạnh khiến cô cong người lại, cả người đau đến run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn quật cường ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hắn.
Linh cố sức vùng dậy, nhưng hai gã hai bên đã kẹp chặt cô lại, chân đá mạnh vào gối khiến cô khuỵa xuống, thương thế phát tác lúc chiến đấu với Đức khiến cô không đủ sức thoát ra.
Dương vỗ vỗ tay vào má của Linh, ánh mắt đùa cợt nhưng giọng nói trở nên lạnh lại:
“Linh à, chúng ta biết nhau đã khá lâu rồi, em biết anh là người như thế nào mà”
“Mày là thằng khốn kiếp” Linh gằn giọng hét lớn vào mặt hắn
“Trả lời sai rồi” Dương gãi gãi đầu, tiếp tục vung tay đấm mạnh, cú đấm rơi vào ngay chấn thủy khiến Linh co người vì đau đớn, ngực và bụng bức bối từng đợt như muốn ngừng thở.
Dương nắm tóc của Linh kéo ngược đầu cô về phía sau, nhẹ giọng thì thầm vào tai cô:
“Anh luôn có được thứ mà anh muốn”
“Trước giờ vẫn thế, bằng cách này hay bằng cách khác”
“Vấn đề là, em muốn chọn cách dễ dàng, đơn giản cho cả hai bên, hay em muốn làm theo cách khó khăn đây”
Linh trừng mắt nhìn hắn, gằn từng chữ một: “Mày đừng có mà mơ”
Dương quay đầu thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Linh trong phút chốc trở nên lạnh lẽo, hắn giơ tay xé mạnh tay áo của cô lộ ra hình xăm nổi kỳ dị trên cổ tay. Nếu để ý kỹ sẽ thấy trên cổ tay phải của hắn cũng có một hình xăm khá tương tự, hắn nhìn vào vết xăm trên tay cô, lạnh giọng nói:
“Cơ hội cuối cùng, đưa nó cho anh”
Linh nhìn qua hắn, không thèm trả lời, ánh mắt đầy khinh bỉ, quay đầu đi. Dương vuốt mái tóc về phía sau, thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, nếu em đã muốn vậy”
Hắn phất tay, hai gã ở hai bên lập tức đè gập người Linh xuống đất, hắn đè gối lên hai chân của cô khiến cô không thể nào vùng dậy, nhét luôn chiếc khăn trên tay vào miệng của Linh, một tay nắm chặt cổ của cô, nở nụ cười lạnh lùng:
“Thật ra, có thể là anh thích cách này hơn một chút”
Dứt lời, Dương vung tay xé mạnh, chiếc áo sơ mi của cô lập tức bị xé tan nát, lộ ra một mảnh da thịt trước ngực trắng như tuyết, đôi bồng đào lộ hẳn ra trước ánh mắt cợt nhả của hắn. Hai gã ở hai bên cũng liếc mắt nhìn nhau, lộ ra nụ cười dâm đãng và thích thú.
“Ư … ư.. ư” Linh trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn lửa giận như muốn giết người, miệng bị nhét khăn khiến cô hét không thành tiếng, cơ thể cố vùng vẫy nhưng thương thế quá nặng khiến cô không cách nào thoát ra.
Dương cười khẩy, ngón tay lướt nhẹ trên người Linh qua làn da mềm mại, chuyển dần xuống phía dưới chạm vào khóa quần của cô tách mở, động tác rất nhẹ nhàng từ tốn, ánh mắt thích thú nhìn sự phản kháng trong bất lực của cô.
“Giờ chúng ta sẽ vui vẻ một chút" Dương vung tay kéo mạnh khiến chiếc quần tuột khỏi người Linh, cơ thể cô hoàn toàn lộ ra trong ánh mắt cợt nhả của hắn và sự hưng phấn của hai tên bên cạnh.
Hắn vừa định làm tới thì đúng lúc này, “vút” một tiếng, một ngọn thương bằng lôi điện lấp lóe quang mang trong đêm tối phóng thẳng tới trước mặt gã Dương với tốc độ cực nhanh.
Hắn biến sắc vung tay về phía trước, một lớp cương khí màu đen tuyền bao phủ quanh lòng bàn tay hắn che đỡ ngọn thương, tay của hắn và mũi thương sét va chạm vào nhau như sấm chớp nổ trong mây mù “xoẹt” một tiếng đẩy hắn lùi về sau, lòng bàn tay hơi tê dại vì điện giật.
Đức từ phía xa đã tung người lao đến, thân ảnh hiện ra trong đêm tối, vung chân đá mạnh vào tên đang giữ Linh ở phía bên phải đạp hắn bay thẳng ra sau.
Ngửa đầu, nhẹ nhàng né khỏi cú đấm của tên bên trái, Đức tung ngược lại một đấm vào giữa ngực khiến hắn cũng theo chân tên còn lại dùng thân mình đo xem mặt đất dài ngắn bao nhiêu.
Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đen trên người đắp xuống che phủ đi thân thể trần trụi của Linh rồi chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đối diện với ba tên trước mặt. Linh phun ra chiếc khăn nhét trong miệng, kéo chiếc áo khoác che đậy cơ thể, gượng đứng dậy nhưng cơ thể không chịu nghe lời, nhìn về bóng lưng của người đứng trước mặt, gương mặt lạnh tanh của Đức trong lúc này không ngờ lại khiến cô có một cảm giác thật ấm áp và yên tâm.
Dương xoay xoay nắm tay của mình, luồng hắc khí di chuyển trên tay khiến cảm giác tê dại biến mất, hai tên còn lại lúc này đã đứng dậy bước tới phía sau lưng hắn. Nhìn về phía Đức, Dương híp mắt, nở một nụ cười:
“Này, anh bạn, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?”
Đức im lặng, lạnh nhạt nhìn về phía hắn, mắt phân tích lần lượt hiển thị: Hai tên phía bên trái và bên phải là người biến dị cấp độ C, đều là loại hình, Trance +, Burst ++, Rise ++, 1000 điểm giao dịch, tên bên trái có dị năng về băng, tên bên phải có dị năng về phong hệ. Riêng gã Dương thì cũng giống như Linh mắt phân tích hoàn toàn không hiển thị bất kỳ thông tin gì hữu ích.
Thấy Đức không trả lời, Dương chậm rãi rảo bước về phía trước, lên tiếng nói:
“Cô ta không phải tốt đẹp như anh bạn tưởng đâu”
“Hỏi cô ta xem, đã bao nhiêu người phải chết vì cô ta rồi?” Hắn hất đầu về phía Linh lên giọng hỏi.
Linh xiết chặt nắm tay, gương mặt đầy giận dữ nhưng không hề phản bác, Đức lạnh lùng đáp lại: “Tao không quan tâm về câu chuyện của cô ta”
“Và tao cũng không quan tâm về câu chuyện của mày”
“Biến khỏi đây trước khi tao đổi ý”
Ánh mắt của Dương trở nên lạnh lại, hai tên phía sau cũng bước lại gần trừng mắt nhìn về phía Đức, không khí hai bên trong chớp mắt trở nên căng thẳng.
Đúng lúc Đức nghĩ rằng tên ấy sẽ lao lên tấn công thì Dương chợt nở nụ cười sáng lạn, giơ hai tay về phía trước:
“OK, được rồi, nể mặt anh bạn, hôm nay coi như dừng lại tại đây”
“Lời khuyên của tôi, đừng dính dáng với cô ta quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm đấy”
“Đi thôi” Hắn vẫy tay với hai tên ở phía sau, xoay người lại bước đi.
Đi được khoảng ba bước, Dương đột ngột xoay người, ánh mắt sắc lạnh, cổ tay khẽ đảo, một con dao găm đã xuất hiện, vung lên phóng về phía Đức. Con dao phóng rất bất ngờ với tốc độ cực nhanh và cực hiểm nhắm thẳng vào cổ họng hắn bay tới nhanh như điện chớp.
Nhưng Đức cũng không phải dân tay mơ, kinh qua nhiều hiểm nguy chết chóc khiến hắn luôn giữ được sự cảnh giác cần thiết, bàn tay huơ về phía trước chụp lấy lưỡi dao trong tích tắc ngay trên đường bay của nó.
Phải nói, gã này là một tên mặt cười nham hiểm, hành động vừa rồi của hắn, nếu gặp phải một người non trẻ hơn rất có thể đã bất ngờ trúng đòn rồi.
Khẽ xoay con dao trên tay, Đức lạnh lùng nhìn về phía ba tên đó, trầm giọng nói:
“Tao đổi ý rồi”
…………………………..
(*) Nội dung trong chương 149: Hồi ức
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...