Đức mua thêm cho Toàn một miếng phù điêu triệu hồi, dùng để giữ Phong lang trong một số trường hợp cần kíp, tốn 600 điểm giao dịch. Vì hình dáng Phong lang hoàn toàn bình thường, nó không có gì quá sức đặc biệt để sợ người khác nhận ra, hơn nữa môi trường bên ngoài đầy năng lượng tiến hóa này cũng sẽ tốt cho nó hơn, chỉ thu hồi nó trong một số trường hợp đặc thù mà Phong lang không tiện ra ngoài thôi.
Còn Mộng điệp thì càng tiện, sau khi nhận chủ nó có thể tiến nhập vào mi tâm của Lan như nhà của mình vậy nên tính ra thì không cần phải mua thêm chỗ ở cho nó làm gì.
Hiện tại điểm giao dịch chỉ còn 29.000 điểm.
Đức mua thêm hai bộ nguyên thạch ngũ hành trung phẩm, tốn tới 10.000 điểm giao dịch để gia tăng tốc độ tu luyện, hiện giờ bộ nguyên thạch hạ phẩm mà Đức vẫn hay dùng tác dụng đã không lớn nữa rồi. Hắn cần gấp rút gia tăng cấp độ của mình để có thể mở ra quyền hạn khách hàng cấp 4 và đối phó với những nguy hiểm sắp tới.
Về phần Hân, Đức mua thêm cho cô một bộ trận pháp: “Thần quang kết giới” và một số Quang nguyên thạch trung phẩm để tu luyện. Thần quang kết giới là một bộ sa bàn trận pháp dùng quang nguyên thạch để khởi động, tác dụng của nó chỉ có một, gia tăng tốc độ hấp thu và tu luyện của người trong trận pháp nhất là đối với người có Quang hệ thể chất thì càng là làm ít công to. Toàn bộ số này lại tốn thêm 13.000 điểm và hai quyền hạn cấp C, trong đó trận pháp chỉ tốn 3000 điểm trong khi Quang nguyên thạch lại tốn tới 10.000 điểm.
Còn lại 6000 điểm giao dịch, Đức quyết định chuyển cho Hiếu 5000 điểm để đầu nhập vào nghiên cứu và chế tạo, còn 1000 điểm để dự phòng trong những trường hợp mua thuốc trị thương khẩn cấp.
Điểm số đến nhiều mà ra đi cũng nhanh không kém, chỉ trong chốc lát đã không còn mấy. Dự tính nâng cấp công pháp cho Hân và mua thêm kỹ năng cho nhóm coi như đi tong. Đúng là đối với cấp độ càng cao, điểm giao dịch tiêu tốn cũng càng nhiều, cấp F và E điểm lượm mót bằng hàng chục, đến cấp D thì đã lên đến hàng trăm, đụng tới đồ vật cấp C thì toàn là ngàn điểm trở lên, cấp B thì phải từ chục ngàn đến cả trăm ngàn điểm giao dịch. Trên nữa thì bây giờ chỉ nhìn ngắm mà thèm thôi chứ không có cái nào trong tầm với cả rồi, không chỉ cần điểm số trên trời mà còn đòi hỏi cả cấp độ khách hàng phải đủ nữa kia.
Giao dịch xong thì mọi người tiếp tục lên đường. Khu vực này đã rời xa được rừng rậm, đường xá trống trải, con đường nhựa càng lúc càng hiện ra rõ ràng và dễ đi, đường Quốc lộ 14 đã hiện ra được là một con đường rồi
Tiểu Dương và Tiểu Quang lần này có thể thoải mái bung hết tốc độ, Lan và Hân ngồi trên tiểu Quang, Đức ngồi trên tiểu Dương cùng với Khả Nhi, Toàn thì cưỡi trên người Phong lang, cả nhóm phóng như bay về phía trước, tốc độ không hề kém xe hơi là mấy thậm chí với một số đoạn đường có xác xe và chướng ngại vật thì còn nhanh hơn nhiều.
Đoạn đường hiện tại khá trống trải, không phát hiện được nhiều sinh vật sống ở đó, lác đác cũng chỉ có một vài con xác sống biến dị lạc đàn nhanh chóng bị mọi người xử gọn.
Đức cũng không muốn phân tâm săn giết các sinh vật khác nên không bỏ công ra tìm kiếm, chỉ tiêu diệt những con quái vật biến dị, hoặc xác sống cản đường, gặp người sống sót thì hắn cũng không dừng lại tiếp chuyện tiếp tục chạy đi, đoạn đường này khá hoang vắng nên cũng không thu hoạch được nhiều điểm giao dịch lắm. Đoàn người bung sức tiến lên, ngày đi đêm nghỉ.
Thoáng cái đã thêm năm ngày nữa trôi qua.
Nhóm người của Đức lúc này đã tiến vào địa phận tỉnh Đăk Nông, gần về với thị xã Gia Nghĩa. Khu dân cư đã càng lúc càng nhiều, số lượng xác sống biến dị gặp phải cũng nhiều hơn lúc trước.
Nếu vào lúc bình thường chạy xe hơi thì từ Sài Gòn về đây vừa đi vừa nghỉ cũng chưa tới tám tiếng, nhưng hiện tại đường xá nhiều chỗ cực kỳ khó đi, một số chỗ thì rừng cây đã phát sinh dị biến, che kín cực kỳ rậm rạp, nên nhóm của Đức lần mò tới đây cũng mất hẳn năm ngày.
Tỉnh Đăk Nông là cửa ngõ phía Tây Nam của khu vực Tây Nguyên. Trung tâm tỉnh Đăk Nông cách thành phố Buôn Ma Thuột 125 kilomet theo đường quốc lộ 14, phía Bắc và Đông Bắc giáp với tỉnh Đăk Lăk, Đông và Đông Nam giáp với Lâm Đồng, phía Nam giáp tỉnh Bình Phước, Phía Tây tỉnh Đăk Nông giáp với Campuchia với đường biên giới dài khoảng 120km.
Tỉnh Đăk Nông nằm trọn trên cao nguyên M’Nông, độ cao so với mặt nước biển trung bình là 600 đến 700 mét, cao nhất là đỉnh Tà Đùng với độ cao 1.982 mét. Khu vực này có địa hình khá phức tạp xen kẽ giữa các khu vực núi cao và cao nguyên rộng lớn, đường khi thoải khi dốc, dốc có khi cao khi thấp, cao có thể lên tới gần 45 độ, đi xe đạp là hơi bị phê.
Lúc này, mọi người đang đứng trước một thị trấn nhỏ.
Cả thị trấn vắng ngắt như tờ khiến không khí tràn một màu tử khí, thỉnh thoảng lại có vài luồng gió thổi qua cuốn theo một lớp bụi bặm trên đường.
Đức dẫn đầu mọi người tiến vào, ánh mắt cảnh giác xem xét xung quanh. Phải nói là khu vực này vắng vẻ đến mức không hợp thói thường.
Những thị trấn không người không phải Đức chưa đi qua, nhưng ít ra cũng có một số xác sống còn lảng vảng, hoặc một số sinh vật biến dị nào đó, nếu không thì cũng phải có một số xác người hoặc động vật. Nhưng không, nơi này hoàn toàn vắng lặng, như một thị trấn ma, không có dấu hiệu của sinh vật sống nào cả, thậm chí một cái xác chó xác mèo cũng không thấy.
Mọi người tiếp tục tiến vào bên trong. Đức dẫn đầu đi ở phía trước, Toàn đi ở bên trái, Phong lang đi ở bên phải, Lan và Hân thì đi ở chính giữa, tiểu Dương và tiểu Quang đã được thu vào trong nhẫn. Nếu gặp người sống thì hình dáng của tụi nó cũng khá gây chú ý.
Bất chợt, tai của Đức khẽ rung động, phía trước có động tĩnh, tiếng lọc xọc càng lúc càng tới gần, Đức chăm chú đưa mắt nhìn qua.
Đó là một bộ xương khô, toàn thân từ trên dưới xuống dưới hoàn toàn không còn một mảnh thịt, xương trắng hếu, nhưng không phải kiểu xương đã chôn lâu năm mà có vẻ như là xương mới róc hết thịt ra vậy, vẫn còn lấm tấm vài vết máu đỏ nho nhỏ trên tủy xương. Nó đang bước đi chậm rãi trên đường cái.
Khung cảnh thập phần quỷ dị. Đường cái vắng vẻ, một bộ xương khô chậm rãi di chuyển, dáng đi như một người bình thường, rồi hình như phát hiện ra người, nó xoay cái hốc mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía đám người Đức, đầu lâu nhẹ nhàng xoay chuyển vang lên những âm thanh crack crack.
Hình ảnh ma quái khiến Lan cảm giác sợ đến nỗi túm chặt lấy tay của Đức, Hân thì đã lấy ma cung ra từ lâu, một mũi tên đặt sẵn trên dây cảnh giác nhìn quanh, Toàn đứng cạnh Lan, ánh mắt nhìn ra xung quanh cảnh giới.
Đức mở chức năng mắt phân tích nhìn vào bộ xương, không có dữ liệu gì hiện lên cả, thông thường chỉ có hai trường hợp thế này, một là bộ xương này nằm ngoài khả năng truy cập dữ liệu hiện tại của mắt phân tích, hai là nó không phải sinh vật sống. Mắt phân tích ở cấp độ khách hàng hiện tại của Đức chỉ cho phép phân tích với những sinh vật sống mà thôi.
Đức cau mày, nhìn qua Hân gật đầu. Hân giương cung lên, một mũi tên bắn tới nhắm thẳng vào đầu lâu của bộ xương.
Mũi tên dễ dàng bắn nát cái đầu lâu xuyên thủng ra phía sau, bộ xương không đầu lung lay một lát rồi rớt xuống đất thành từng mảnh xương khô rời rạc.
Đức tiến lại gần xem xét qua những mảnh xương rơi dưới mặt đất, lấy tay khẽ gõ lên khung xương sườn và xương đùi. Khung xương vẫn còn khá chắc chắn, một số vẫn còn dấu tủy chưa khô hẳn, khớp nối vẫn còn sự kết dính, chứng tỏ bộ xương này không phải đã phân hủy quá lâu mà giống như người vừa mới chết bị lóc hết thịt ra vậy.
Thậm chí trong sương sườn, hắn vẫn tìm thấy được một số mảnh thịt và nang phổi còn sót lại, dấu thịt thậm chí vẫn còn khá tươi, dựa theo mùi của nó để mà nói thì thời gian nó dính ở đây đảm bảo chưa quá một tuần lễ, trừ khi là có môi trường đặc biệt duy trì
Nhưng vấn đề là ai, có thể làm điều này và làm sao bộ xương có thể tự di chuyển mà hoàn toàn không phát hiện ra sự sống của nó, một kẻ có dị năng đặc biệt, hay do một sinh vật biến dị làm. Đức cũng đã xem kỹ bộ xương sọ, không phát hiện ra sinh vật ký sinh nào cả, bên trong hộp sọ hoàn toàn trống rỗng.
Đức vận toàn lực năng lượng từ lõi rise vào tai cố gắng nghe ngóng động tĩnh xung quanh nhưng chẳng có phát hiện đặc biệt gì khác.
Toàn hếch cái mũi lên đánh hơi trong không khí, một lát sau nó khịt mũi, lắc đầu, cũng không phát hiện được điều gì dị thường.
Mang theo thắc mắc, Đức tiếp tục thúc dục mọi người tiếp tục tiến lên, đồng thời gia tăng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Thị trấn này vốn không lớn lắm, nếu nói dài cũng chỉ dài tầm bốn, năm cây số, những tòa nhà hai bên đường cũng chỉ là nhà cấp 4, thỉnh thoảng vẫn có một số căn hai, ba tầng xuất hiện, và một số gian hàng tạp hóa, Đức tiến vào xem xét thì thấy đồ ăn và vật phẩm vẫn còn khá nhiều, nhưng lạ lùng là chẳng có bóng dáng một ai. Thông thường những khu vực như tạp hóa, chợ hoặc siêu thị chính là nơi tụ tập đông người sống sót nhất.
Lúc này, ở phía xa, xuất hiện thêm hai bộ xương khô, giống hệt bộ xương lúc nãy vật vờ chậm rãi tiến về phía của Đức, hõm mắt trên đầu lâu trống rỗng vô hồn nhìn về phía này, khiến khung cảnh tràn đầy ma quái, tiếng lọc xà lọc xọc do xương khô va chạm vào nhau vang lên trong buổi trưa yên tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...