Đó là một ngày đẹp trời, ánh nắng mùa hạ gay gắt đổ xuống những con đường và bức tường bê tông trơ trọi, sấy khô đám cỏ trước sân nhà và đốt nóng không khí xung quanh đến ngột ngạt. Harry như thường lệ đến vườn hoa bí mật của Chi để trốn nóng, vì nơi này luôn mát mẻ hơn hẳn bên ngoài, và quan trọng là đám Dudley không bao giờ tìm được chỗ này, cậu có thể hưởng thụ một buổi trưa bình yên thư thái ở đây.
Chi nói phải đi mua vài nguyên liệu sắp hết nên giữa trưa mới đến, vì vậy lúc này Harry chỉ ở đây một mình. Cậu đang nằm dài dưới táng cây cạnh vườn hoa và đọc một tờ báo cũ lụm được trên đường, hương hoa thoang thoảng và tiếng nước rơi xuống cái thùng tưới ở góc vườn làm cậu hết sức thả lỏng.
Rất đột nhiên, Harry cảm thấy ánh sáng sau lưng mình nhoáng lên một cái, tiếp theo là có âm thanh thứ gì rơi bịch trên đất, đồng thời với nó là tiếng người kêu đau.
Harry lồm cồm ngồi dậy nhìn nơi phát ra âm thanh thì thấy ngay sau lưng cậu có một người xuất hiện. Đó là một đứa nhóc cỡ tuổi cậu, đang bị mấy cái lưới bình thường vẫn vây quanh vườn hoa quấn lại kín mít, và khi Harry còn đang sững sờ thì mấy cái lưới đã đem cậu ta treo ngược lên giữa không trung. Thằng nhóc giãy giụa dữ dội, trong miệng nói cái gì đó Harry nghe không hiểu, mấy tấm lưới có vẻ như sắp không cầm cự được rồi.
Theo bản năng, Harry dùng cả tay và chân mà nhích ra xa người kia một chút. Mà có vẻ bởi vì cậu cử động, người đó phát hiện ra ở đây còn có một người.
Cậu ta dừng giãy giụa, vặn đầu sang để nhìn Harry, mà Harry cũng đang kinh hoàng nhìn lại cậu ta.
Bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn sững sờ.
"Ngươi là ai?" (Tiếng Hoa)
"Cậu là ai?" (Tiếng Anh)
Hai đứa đồng thời mở miệng hỏi, đáng tiếc không ai hiểu được người kia nói cái gì.
Lại tiếp tục trầm mặc.
Harry thật sự cũng chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, mà cậu cũng đọc được trong ánh mắt người kia sự hoang mang và khó hiểu.
Khi tương đối bình tĩnh lại, hai đứa bắt đầu cố gắng câu thông. Thằng nhóc kia ra hiệu cho Harry thả mình xuống, nhưng Harry chỉ có thể tỏ vẻ bất lực. Sau đó thằng nhóc lại nói vài câu, Harry nhận ra là cậu ta đổi sang vài loại ngôn ngữ khác nhau, có một câu cậu nhận ra hẳn là tiếng Việt, đáng tiếc Harry đều nghe không hiểu. Thằng nhóc rất nhanh lại bắt đầu hết kiên nhẫn và tiếp tục giãy giụa.
Harry còn đang không biết làm sao thì Chi đến.
Vừa bước vào cổng Chi đã nhìn thấy có người bị treo ngược trên không. Ban đầu nhỏ còn tưởng Harry bất cẩn rơi vào bẫy nên không quá để ý, cẩn thận đóng cổng lại rồi mới nhìn sang. Nhưng mà rất nhanh nhỏ đã nhận ra không đúng, vì cái người đang bị treo hoàn toàn xa lạ, mà Harry thì đang ngồi bệch cách đó không xa.
"Harry! Xảy ra chuyện gì?" Chi khó hiểu tiến đến chỗ Harry, vừa đi vừa quan sát người bị treo kia. Đó là một thằng nhóc cùng độ tuổi với nhỏ và Harry, mặc hán phục màu trắng, để tóc dài, hẳn là người Hán, hơn nữa cũng không phải người ở thế giới này.
Harry thấy Chi đến thì an tâm một chút, nói: "Cậu ta đột nhiên xuất hiện, không biết từ đâu ra, nói cái gì tớ cũng nghe không hiểu."
"Cậu nghe hiểu mới quái đấy." Chi đáp một tiếng, sau đó dùng tiếng Hán hỏi người bị treo: "Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"
"Thả ta xuống trước rồi nói có được không?" Thằng nhóc thấy có người biết tiếng Hán liền mừng rỡ kêu lên.
Đáng tiếc Chi chỉ khoanh tay đứng nhìn, lạnh nhạt đáp: "Không được, nói rõ ràng đã."
Thằng nhóc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Ta gọi là Bạch Thiên Kỳ, người Vĩnh Nguyên giới, lúc nãy ta đang bị kẻ thù truy đuổi, chạy một hồi thì rơi xuống chỗ này. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa."
Chi nghe xong không nói gì mà suy nghĩ một lúc, sau đó quay qua hỏi Harry: "Cậu ta xuất hiện như thế nào?"
Harry kể lại những gì mình thấy được khi nãy.
Chi nghe xong thì nhìn về phía chỗ sau lưng Harry vừa nãy, nơi đó là một góc của vườn hoa, cắm một cây sào để treo mấy tấm lưới. Bốn góc vườn hoa đều cắm một cây sào như vậy, mỗi cây lớn cỡ cổ tay Harry, trên thân sào buộc rất nhiều sợi dây màu nâu đen và khắc một ít hoa văn. Harry cũng tò mò với mấy cây sào này từ lâu, vì trông chúng rất cũ kỹ, có hai cây còn có vẻ đã bị gãy ngang.
Chi tiến đến gần quan sát cây sào, lẩm bẩm trong miệng: "Chẳng lẽ nó còn dùng được? Không phải hỏng gần hết rồi sao?"
"Nó làm sao vậy Chi?" Harry tò mò hỏi.
"Nó là một cái thinh, dùng để định vị, nhưng tớ tưởng nó hỏng rồi mới mang về dùng, có một ít trận pháp trên đó còn dùng được."
Harry không hiểu từ "thinh" nhưng cậu hiểu định vị là gì. Là vì nó nên thằng nhóc kia mới xuất hiện ở đây?
Nghiên cứu cây sào một lúc rồi Chi mới hỏi Thiên Kỳ: "Ngươi nói mình đang bị truy đuổi?"
"Đúng vậy. Ngươi là lạc mo sao?" Thiên Kỳ gật đầu.
Chi không trả lời câu hỏi của cậu ta mà hỏi tiếp: "Ngươi dùng dình liêng của lạc mo để trốn?"
Thiên Kỳ gật đầu, còn chìa cho Chi xem món đồ mình đang cầm, đó là một thứ trông na ná như ngọc bội hình cá làm bằng ngà voi, ngoài rìa treo một chuỗi thanh kim loại nhỏ.
"Kẻ đuổi theo ngươi là lạc mo?" Chi hỏi tiếp.
"Đúng vậy, trong bọn chúng có hai lạc mo, nếu không ta cũng không bị đuổi theo xa như vậy." Thiên Kỳ nhăn nhó đáp, phải biết rằng cái dình liêng này là bùa hộ mạng quan trọng của cậu, trước đây nó đã cứu cậu không ít lần, chỉ cần cậu dùng nó thì hầu như không ai đuổi theo nổi. Lần này kẻ truy đuổi đã có chuẩn bị, tìm hai lạc mo am hiểu loại pháp thuật không gian này truy tung theo, cậu phải liên tục nhảy qua không gian mới trốn đến đây.
Sắc mặt của Chi sầm xuống: "Nói vậy bọn họ sắp đuổi tới đây?"
Thiên Kỳ cứng họng, cậu bỗng ý thức được mình đang đem nguy hiểm đến cho hai người này. Trước đây sử dụng dình liêng nơi nhảy đến hầu như đều là chỗ vắng trong Vô Tận nên cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Chi nhíu mày, rất nhanh làm ra quyết định. Nhỏ phất tay làm mấy tấm lưới thả Thiên Kỳ xuống, đồng thời nói với Harry: "Có nguy hiểm đang tiến đến, cậu về nhà ngay đi. Sau này cũng đừng tới chỗ này nữa."
Harry còn chưa phản ứng lại thì lại thấy Chi nói một câu với thằng nhóc kia, cậu không hiểu từ đó nhưng nhìn ngữ khí hẳn là Chi đuổi cậu ta đi, mà thằng nhóc cũng không nhiều lời, lồm cồm đứng dậy chạy ra phía cổng, còn không quên kéo Harry đi cùng.
"Xảy ra chuyện gì vậy Chi?" Harry kháng cự nhưng sức tên kia quá lớn, cậu bị lôi đi xềnh xệch.
"Cậu ta đem nguy hiểm đến. Cậu mau ra khỏi đây, tớ phải phá hủy chỗ nay. Nhanh!" Chi nghiến răng nói.
Đúng lúc này, cây sào nơi góc vườn lại bắt đầu sáng lên, ba đứa nhỏ đều kinh hoàng nhìn sang.
Gần như là đồng thời, cả ba làm ra phản ứng.
Harry chỉ cảm thấy tim mình nhảy lên bang bang, có thứ gì theo cơn sợ hãi trào lên trong người cậu, điều duy nhất cậu nghĩ tới lúc này là phá hủy cây sào đó.
Chi giơ hai tay lên, làm một tư thế như là vứt cái gì đó về phía cây sào, trong miệng gào lên với Harry: "Chạy đi!"
Thiên Kỳ cũng giơ tay, cách không đánh một quyền về hướng cây sào, đồng thời cái tay kia kéo Harry ra sau lưng mình.
Harry không hề ý thức được chính mình đã phát ra công kích, cậu chỉ thấy một tia sáng màu bạc tuôn ra từ nắm tay của Thiên Kỳ cùng một quả cầu lửa bay ra từ tay Chi, gần như đồng thời đập lên cây sào đang phát sáng.
Ánh sáng trên cây sào đột ngột bùng lên, và Harry nghe một tiếng nổ lớn kèm với sức đẩy cực mạnh phát ra từ đó. Thiên Kỳ bị lực đẩy ném văng ra, va phải Harry và hai đứa ngã lăn quay.
Lúc Harry ngồi dậy được nhìn quanh, khu vườn đã hoàn toàn biến thành một hố đất tan hoang, những khóm hoa rực rỡ sắc màu đã chôn vùi dưới mớ đất bùn hỗn độn, đồ vật của Chi đều bay đi đâu mất, hoặc là đều đã tan tành. Chi đứng ở chỗ cũ, mặt xanh mét nhìn tình cảnh này. Thiên Kỳ đã đứng dậy, cậu ta bật một cái nhảy phốc lên như một con khỉ, hai mắt lom lom nhìn Chi.
Chi quay đầu lại nhìn cậu ta, nhưng nhỏ chưa kịp nói gì thì một âm thanh lớn nghe như tiếng pháo nổ vang lên gần cổng khu vườn ngắt ngang bọn nhỏ. Harry nhìn lại, nơi đó đã xuất hiện một người khác, đột ngột như thể ông ấy được gió thổi đến vậy.
"Cha Simone!" Chi không tỏ ra ngạc nhiên với cách thức người này xuất hiện, nhỏ lên tiếng chào hỏi.
Harry cũng biết người này, đó là cha xứ Matthew Simone, viện mồ côi St Clara mà Chi sống nằm trong sự quản hạt của ông ấy. Lúc này ông đang mặc thường phục, trên tay cầm một cái que gỗ nom rất kỳ lạ.
Cha Simone kinh ngạc nhìn tình hình chỗ này, hỏi: "Xảy ra chuyện gì ở đây thế? Các con đều không sao chứ?"
Chi nhìn lại một vòng vườn hoa đã tan nát của mình, lặng lẽ nói: "Một món đồ ma pháp nổ tung, bọn con không sao."
Cha Simone đã đến cạnh Chi, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu nhỏ như an ủi, ông nhìn Harry và sau đó là Thiên Kỳ, cau mày nói: "Các con phải lập tức rời khỏi đây, đừng để ai nhìn thấy mình cho đến khi vào cửa viện, được chứ?"
Chi khẽ gật đầu, vẫy tay gọi hai thằng con trai theo mình, sau đó chạy ra cửa, lúc đi còn không quên thu hồi tấm lưới giăng trên đó.
Ba đứa trẻ đều đi rồi Simone vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn kỹ tình huống xung quanh. Hoa cỏ trong vườn đều đã tan nát, hoàn toàn không thể nhận ra nơi đó vốn có một vườn hoa xinh đẹp, các đồ vật khác đều vỡ nát thành những mảnh nhỏ, nằm lẫn với đất và vụn cỏ, trừ mấy cây sào vẫn còn một đoạn cắm xuống đất vẫn bình yên ra, hẳn là không ai có thể nhìn ra nơi này có cái gì đặc biệt.
Simone chỉa đũa phép về hướng cây sào gần nhất, và với một tiếng ngâm nhẹ như hơi thở phát ra từ miệng ông, đoạn gỗ nổ tung. Simone không có biểu tình gì tiếp tục động tác của mình cho đến khi đảm bảo không có cái gì tiết lộ rằng có một phù thủy nhỏ trồng hoa ở đây mới an tâm độn thổ trở về
Không lâu sau, lại có một tiếng nổ nhỏ vang lên gần cổng, và một người khác xuất hiện. Đó là một lão phù thủy thấp nhỏ mặc bộ áo chùng màu tím và đội cái mũ phù thủy cao nghêu, ông nhìn quanh tình trạng của chỗ này rồi nhảy dựng lên rủa: "Ôi mèn đét ơi, quân bất lương nào lại gây chuyện ở cái nơi an bình này thế? Muốn thí nghiệm ma pháp thì đến nơi hoang vắng mà làm chớ, lại còn không dùng bùa phép che giấu gì nữa!"
Ông còn đang tức giận dậm chân thì lại một tiếng nổ vang lên, thêm một người khác xuất hiện. Đó là một phụ nữ trung niên gầy nhom đeo một cặp kính đính ngọc trai trên mắt và ăn vận như một quý phu nhân.
"Phu nhân Clover, bà tới rồi?" Lão phù thủy dừng chửi rủa để chào hỏi.
"Chào ông Diggle, chuyện gì xảy ra ở đây thế?" Phu nhân Clover hỏi, nhìn quanh đống hoang tàn.
"Một món đồ ma pháp nổ tung, đại loại thế." Lão Diggle đáp, và nói thêm: "Tôi thấy là chúng ta phải báo cho Bộ ngay và để Thần Sáng đến điều tra, có lẽ là tên phù thủy bất lương nào đó đang thử nghiệm bất hợp pháp."
Phu nhân Clover đồng ý, và lão Diggle lịch thiệp mà nhận nhiệm vụ đến Bộ để thông báo chuyện xảy ra.
Khi phu nhân Clover đã độn thổ đi rồi, lão phù thủy Dedalus Diggle mới lo lắng lầm bầm: "Nơi này quá gần chỗ Harry Potter sinh sống, hy vọng chuyện này không ảnh hưởng gì đến cậu bé."
* * *
Lúc Simone độn thổ trở lại nhà xứ, ba đứa trẻ đều đã ở đó, cùng với sơ Mary đang cho chúng uống trà và ăn bánh quy.
Trừ Harry, không ai ngạc nhiên khi Simone hiện ra giữa phòng, Chi vẫn tiếp tục trầm ngâm nhìn tách trà của mình, Thiên Kỳ cười với ông một cái rồi quay lại cái bánh quy đang ăn dở, sơ Mary thì vội vàng rót một tách trà mới cho Simone rồi rời khỏi căn phòng, hoàn toàn không thắc mắc Simone và bọn trẻ sẽ nói những gì.
"Các con đều ổn chứ? Con có bị thương không Potter? Còn cậu bé này là.." Cha Simone dịu dàng hỏi cả bọn.
"Cậu ta chính là người gây ra chuyện này, và cậu ta không biết tiếng Anh đâu." Chi càu nhàu đáp, trong khi Harry ngoan ngoãn trả lời câu hỏi: "Con không bị thương gì đâu ạ."
Simone không phiền lòng vì thái độ của Chi, ông xoa đầu Harry, lấy một cái bánh quy đưa cho cậu, và ông hỏi Chi: "Thế trong ngôn ngữ mà cậu ta hiểu được thì câu con có sao không nói thế nào?"
Chi nói cho ông nghe câu đó trong tiếng Hoa, và ông lặp lại để hỏi Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ rất ngạc nhiên, cậu lặp lại câu tiếng Anh mà Harry vừa nói trước đó, điều này làm những người khác kinh ngạc nhìn cậu.
"Học nhanh đấy." Chi bình luận bằng tiếng Hoa.
Thiên Kỳ nhe răng cười, đáp: "Trí nhớ tốt mà thôi."
"Cậu ấy tên gì?" Simone cầm tách trà lên, hứng thú hỏi Chi, ánh mắt thì đặt lên người Thiên Kỳ.
Ấn tượng đầu tiên mà Thiên Kỳ để lại cho người nhìn thấy mình là sự nhã nhặn. Bộ quần áo màu trắng, mái tóc dài đen nhánh buộc cao sau đầu, gương mặt góc cạnh vừa phải của người Á Đông cùng một đôi mắt long lanh ngời sáng tạo ra một đứa trẻ điển nhã và sáng sủa. Cho dù thường không phân biệt được gương mặt của người châu Á, Simone cũng nhìn ra thằng nhóc này hẳn là có ba hoặc mẹ hoặc cả hai người đó đều có ngoại hình xuất sắc.
"Bai Tainqi." Chi đáp.
Simone mỉm cười nói xin chào với Thiên Kỳ, Harry cũng làm thế.
"Vậy chuyện gì xảy ra với cậu bé thế?" Cha Simone hỏi Chi.
Chi liếc nhìn Thiên Kỳ đang uống trà ở cái ghế đối diện, nói: "Con sẽ hỏi nhưng chắc là cậu ta không nói đâu."
Sau vài câu đối đâp bằng tiếng Hoa, Chi nhún vai nói: "Cậu ta bị đuổi giết, chỉ có vậy thôi."
Từ đuổi giết nghe rất đáng sợ với Harry, cậu không tưởng tượng nổi vì sao Chi và Thiên Kỳ lại nói đến nó một cách bình thản như thế.
Cha Simone trầm ngâm nhìn Thiên Kỳ và Chi, sau đó ông hỏi: "Vậy con có thể khẳng định rằng ở đây là an toàn vơi cậu ta không? Và cả con nữa."
"Cái đó thì con có thể chắc chắn." Chi không cần suy nghĩ liền đáp.
"Vậy thì tốt, Bạch có thể ở lại đây bao lâu cậu ấy muốn." Cha Simone nhẹ nhàng nói, và ông buông tách trà đứng dậy đi tìm sơ Mary để bà sắp xếp chỗ ở cho Thiên Kỳ.
Chi lặp lại lời cha Simone với Thiên Kỳ rồi mặc kệ cậu ta, quay sang nói chuyện với Harry.
"E là sắp tới tớ phải dừng trồng hoa một thời gian, đợi tìm được chỗ khác tớ sẽ nói với cậu."
"Ừ, tớ biết rồi." Harry trả lời kèm một cái thở dài, mùa hè mới bắt đầu không lâu mà cậu đã chẳng có nơi nào để trốn bọn Dudley nữa.
Chi nhìn Harry, suy nghĩ một lúc cũng không tìm được lời nào để an ủi cậu, nhỏ đành nói: "Vậy cậu về đi, đừng đến gần chỗ khu vườn, không an toàn đâu."
Harry gật đầu, chào tạm biệt Thiên Kỳ rồi đi về. Trời đã về chiều, ánh nắng chuyển sang màu vàng óng và càng làm không khí oi bức đến phát điên, cậu lủi thủi băng qua thị trấn để về đường Privet, tâm trạng ủ rủ hệt như đám cỏ trong sân của những ngôi nhà ven đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...