Vì sao Harry lại ghét Jessica?
Bởi vì Harry là một người mâu thuẫn, và cậu lại có một bí mật thầm kín, mà đến nỗi cả Ron lẫn Hermione cũng không biết được, đó là cậu yêu thầm Jessica.
Cũng chẳng nhớ chính xác là khi nào nữa, nhưng Harry biết mình đã thích Jessica từ thuở năm Nhất rồi.
Harry khi đó chỉ là một đứa nhỏ vừa biết về thân thế của mình, đối với thế giới phép thuật và những phù thủy sinh trong trường vẫn còn rất mờ mịt. Nhưng dù vậy, cậu bé nhỏ vẫn có một tín nhất định trong lòng.
Không phải cụ Dumbledore lúc nào cũng du di cho nhà Gryffindor, không phải cô chủ nhiệm nghiêm khắc nhưng đối với học trò của mình thì vẫn bao dung nhất định, cũng không phải cậu bạn thân tóc đỏ nhà Weasley lúc nào cũng nồng nhiệt với cậu, hay là bác Hagrid đã đưa cậu đến thế giới phù thủy, càng không phải anh Oliver đã dẫn cậu vào đội Quidditch, hay là bất cứ ai trong nhà Gryffindor, mà là cô nàng Jessica Lodge ở nhà Slytherin.
Nàng xinh đẹp như một đóa hoa hồng chớm nở, tính cách độc đáo đến người khác nhìn vào đã yêu thích. Dẫu cho Jessica có là một Slytherin, xong Harry vẫn sinh ra một chút xúc cảm kì quái với cô.
Sau này mới biết, hóa ra đó là thích. Bao năm bao tháng trôi qua, chút yêu thích đó giờ cũng đã thành yêu.
Harry không phải yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đúng là ở lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu quả thật đã chú ý cô hơn mấy đứa nhỏ khác thật.
Jessica khi đó thật xinh đẹp với mái tóc được làm kiểu còn thắt ruy băng mà lá cây vô cùng đáng yêu, cặp mắt màu biển cả to tròn lung linh ánh nước, giống như một con búp bê đắt tiền vậy, làm đứa nhỏ nghèo như Harry nhìn qua đã thích, nhưng nếu nói về lúc mà cậu thích cô, thì đó là từ trận Quidditch đầu tiên.
Mặc dù là một Gryffindor, xong hôm đó Harry vẫn nhận ra là Lee Jordan đang thiên vị nhà cậu với cái thói bình luận đó. Tuy đúng là nhà Slytherin có rất nhiều mối chơi xấu, xong cũng không nên hoạch toẹt ra như vậy chứ.
Nhưng khi đó Harry cũng không nghĩ nhiều, vì cậu còn đang trong trận đấu. Xong, khi âm thanh dễ nghe của ai đó vang lên, thiếu niên cũng có chút mất tập trung hơn hẳn.
"Harry Potter đang bắt lấy trái Snitch, nhưng Senica của nhà Slytherin thì lợi hại hơn hẳn. Senica, đập nó đi chị, nhưng nhẹ tay thôi nha"
"Marcus Flint và Oliver Wood đang có một cuộc đấu ngang tài ngang sức, nhưng liệu ai trong hai chàng Thủ Quân của chúng ta có thể giành được chiến thắng đây? Anh Flint, luộc tên đó đi anh, làm tốt em và các bạn sẽ bảm đảm giúp cho anh qua môn"
"Fred Weasley và Henry Smiths đang có một cuộc đụng độ, liệu ai sẽ là người ngã chổi trước đây? Henry, hầm thằng chồn đi anh, nếu không tối nay em sẽ chôm hết đồ ngọt của anh đấy"
Rõ ràng là đang công khai bảo vệ Slytherin, xong Harry vẫn không khỏi nhìn qua chỗ đài bảo vệ một chút.
Chỉ thấy cô búp bê xinh đẹp nhà Slytherin đang móc chân lên lan can, thân hình nhỏ nhắn bất chấp mà chồm người ra để cổ vũ tinh thần cho các anh chị trong đội nhà.
Hôm đó trời lạnh, Jessica choàng khăn của nhà Slytherin và bao tay của nhà, xong khi cả người lại mang đậm sắc xanh lá như thế, trên mái tóc cô nàng vẫn có một sợi ruy băng màu đỏ tươi, thứ sắc màu mà dường như chẳng một con rắn nào yêu thích.
Tuy hôm đó Gryffindor vẫn chiến thắng, xong Harry vẫn thấy được cách mà Jessica cổ vũ tinh thần mọi người ở sân tập hôm sau.
"Chúng ta phải biết học hỏi từ thất bại, phải biết biến đau thương thành sức mạnh. Mọi người đừng nản chí, đây chỉ mới một năm thôi, đợi sang năm khi Draco đủ tuổi, chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn. Đừng quên, dân nhà Slytherin chúng ta cái gì cũng có, nhiều nhất chính là tiền. Cùng lắm thì năm sau, em nói mẹ tài trợ cho đội chúng ta mấy cây Nimbus. Nếu thuận lợi, em đổi luôn cho cả đội mình mấy cây Tia Chớp luôn"
Nhìn Jessica hừng hực khí thế đọc bài diễn văn bên dưới, Harry không khỏi buồn cười, vô thức mang hình bóng đáng yêu của cô nàng vẽ vào sổ tay.
Jessica yêu thầm Harry ba năm, nhưng lại luôn tỏ vẻ thù ghét người mình thương. Harry bề ngoài nhìn cô với ánh mắt chán ghét, nhưng chẳng ai biết mỗi khi rảnh rỗi ngồi một mình, sổ tay của thiếu niên chỉ có mỗi hình bóng của Jessica.
Có lẽ là vì luôn quan sát cô trong thầm lặng, vậy nên Harry biết được cô có một thói quen kì lạ. Đó là dù cô có là một Slytherin, xong bằng một cách nào đó, Jessica sẽ luôn mang một sắc đỏ đặc trưng của nhà Gryffindor bên người.
Khi thì là kẹp tóc, khi thì là ruy băng, dù là đồ vật gì thì Jessica cũng sẽ mang cho mình một sắc màu đỏ nổi bật.
Những lúc như thế, Harry không khỏi ảo tưởng rằng phải chăng cô nàng cũng có ý gì đó với mình, nhưng rồi gạt đi ngay khi mà nhớ lại thái độ của cô suốt mấy năm qua. Huống hồ, dù cho Jessica có thật sự để ý ai đó trong nhà Gryffindor đi nữa, thì chưa chắc đó lại là Harry.
Harry vốn tưởng mình đã sớm học được cách từ bỏ thứ mình yêu thích khi thái độ của Jessica đối với mình qua ba năm đều tệ đến thảm hại, nhưng vẫn không nhịn được mà ngắm nhìn cô mỗi khi trông thấy. Thắm thoát, cũng đã nhìn suốt ba năm, hạt giống nhỏ trong lòng cũng đâm chồi nảy nở, thoắt cái đã kết rễ sâu trong lòng.
Xong, Harry vẫn là một thiếu niên đầy mâu thuẫn.
Cậu thích cô là thật, nhưng đối với sự đáng ghét của cô đối với các bạn trong nhà Gryffindor vẫn là không vui. Thế nhưng, tình cảm ba năm, không phải muốn buông là buông được.
Ghét lắm cái cách cô cười đùa bác Hagrid, xong lòng vẫn đau như cắt khi con Buckbeak làm cô bị thương.
Miệng thì nói với Ron và Hermione rằng cô đang có âm mưu xấu xa gì đó, xong tối đó vẫn bất chấp mà trùm áo xuống bếp trộm bánh rồi đến thăm cô, còn cẩn thận nhờ Hermione ếm bùa để nó không bị móp trong suốt quãng đường đi.
Ghét lắm cái cách cô chửi rủa mình ở bệnh thất, nhưng nhìn cô đau đến khóc lóc ỉ ôi, tim cậu cũng rung lên từng hồi, không thể nhịn được mà hạ giọng.
Cũng ghét lắm cái cách cô bắt nạt Neville, nhưng lại rung động khi cô vì mình chắn bùa của một học sinh lớp lớn nhà Slytherin, cũng không nhịn được mà đau lòng khi bùa cắt của Hermione xẹt qua khuôn mặt xinh xắn của Jessica.
Ghét cực cái cách cô ăn mặc đẹp chỉ để đến dọn dẹp, nhưng đó là do cậu bực bội vì cơn ghen tuông khi nghĩ đến cô mặc đẹp như vậy là vì một ai đó chứ không phải mình.
Ghét hơn nữa là cái cảnh cô say bí tỉ trong vòng tay của đám nam sinh nhà Slytherin, xong vẫn không nhịn được mà rung động khi nghe câu nói thật lòng do say xỉn của Jessica.
Ghét lắm cái cách cô trốn tránh mình trong đám người, sau đó lại còn xúc phạm mẹ cậu nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại để rồi xúc động vì lời tỏ tình của cô.
Cô nói, cô cũng yêu cậu, chẳng những vậy mà cũng đã yêu hết bao năm nay rồi.
Harry bật cười khi nhớ lại bộ dáng bỏ chạy của cô gái mình thương, thầm nghĩ có lẽ là Parkison nói đúng, cậu phải đi tìm nàng Jessica của mình sớm chút mới được, vì lời yêu bao năm che giấu cuối cùng cũng có thể được giải bày rồi.
Harry rất muốn nói cho cô biết, rằng "Jessica, cậu không phải là yêu thầm đâu, vì mình cũng đã yêu cậu từ rất lâu rồi"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...