Harry Potter: The Girl Who Lived

Laura thoải mái nhìn Draco ngồi trên ghế sofa với tâm trạng thấp thỏm lo âu, khiến trong lòng mình bỗng trở nên vô cùng vui vẻ. Tuy nhiên, cô nàng cũng không dám bộc lộ cảm xúc của mình thái quá, tất cả là nhờ kinh nghiệm sáu năm gian khổ sống chung nhà cùng cậu ta và cách xa ngài Snape đáng kính.

Tất nhiên, với một người kiêu ngạo như Draco, việc cậu ta trở nên lo lắng đến nỗi Laura có thể dễ dàng nhận thấy như vậy không phải là không có nguyên do. 

Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của cậu. Đây là ngày vô cùng quan trọng. Vào ngày sinh nhật thứ 11 của con cháu mình, các quý tộc sẽ không tổ chức buổi tiệc sinh nhật mà yên lặng chờ đợi. Bởi vì hiện tại có chuyện quan trọng hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày nhận giấy báo nhập học từ các trường phép thuật nổi tiếng gần nước Anh: Học viện phép thuật Hogwarts, Học viện Beauxbaton của Pháp cùng Học viện Durmstrang phía bắc Châu Âu,...

Tương phản với bạn nhỏ Draco vội đến mức muốn dựng chân, Laura cùng Narcissa nhìn nhau ăn ý cười. Kì thật, cô cũng không còn nhỏ nữa, nên tính cách cũng trở nên thật dễ dãi. Nếu không phải vì chấp niệm nặng nề với tính mạng của giáo sư Snape thì cô cũng chẳng quan tâm đến việc mình có được nhập học vào một trường phép thuật nào đó không. Thậm chí, không đi học cũng được. 

Hơn nữa, hôm nay cũng không phải sinh nhật của Laura, cô còn phải đợi gần một tháng nữa.

Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, hai con cú mèo từ hai hướng ngược nhau bay qua cửa sổ, thả các lá thư lên bàn. Một con thả một lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, con còn lại thì thả một lá thư có phong bì màu đen.

Laura đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn vào hai phong thư, trong lòng chẳng hiểu vì sao. Ban đầu, cô vốn nghĩ tới bên Hogwarts chỉ gửi một lá thư cho học sinh thôi chứ? Nếu vậy thì lá thư còn lại là của ai? 

Tuy nhiên, cô chắc chắn nó không phải là của Pansy Parkinson, bởi vì, nếu là của cô bé thì lá thư nhất định sẽ phải là màu hồng phấn và được xịt một ít nước hoa. Đồng thời, nó cũng chẳng thể là của Crabbe và Goyle bởi vì hai cậu nhóc này chẳng bao giờ muốn viết thư để nói chuyện, bọn họ vẫn luôn ưa thích dùng bạo lực hơn. Vậy chẳng nhẽ là của Blaise Zabini? Vậy càng không đúng, cậu ta luôn vì làn da của mình mà ghét nhất là màu đen! Chẳng nhẽ là do cô nhớ nhầm?!

"Draco, anh mau mở đi!" Không kiềm chế được sự tò mò, Laura hơi nhỏ giọng thúc dục. 

Nghe vậy, Draco nhếch mép cười xấu xa, cậu vốn định mở lời từ chối. Song, lời chưa nói ra khỏi miệng, bà Narcissa nhìn cậu bằng một ánh mắt tự hào, cũng nhắc nhở.

"Cục cưng, con mau mở thư đi."


Cuối cùng, dưới ánh mắt tò mò của Laura, tự hào của Narcissa và uy hiếp của Lucius (LS: Thỉnh đừng quan tâm đến ông ấy, ông ấy chỉ đơn thuần là thê nô~), Draco bất đắc dĩ cùng kiêu ngạo mở lá thư màu vàng.

Gửi ông Draco Malfoy,

Trên ghế Sofa, phòng khách,

Biệt thự nhà Malfoy.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Draco Malfoy,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng. 

McGonagall.

Đã xác định một lá thư là của Hogwarts, vậy lá thư còn lại là của? Laura dùng ánh mắt long lanh, lấp lánh, đầy mong chờ nhìn phía Draco, ngầm ám chỉ cậu ta mau mau mở lá thư ra.

Mặc dù nhìn thấy rõ ràng ánh mắt nồng nhiệt của cô nàng, Draco vẫn giữ nguyên tốc độ, thậm chí, so với ban đầu còn chậm hơn khiến cô nàng nào đó không khỏi ấm ức. 

Nội dung trong lá thư thứ hai cũng tương tự như lá thư của trường Hogwarts - Đây là lá thư mời nhập học của học viện phép thuật Durmstrang ở phía bắc Châu Âu. Trong đó, hiệu trưởng trường Durmstrang đã bày tỏ rằng mình sẽ lấy làm hân hạnh nếu như Draco, người thừa kế của nhà Malfoy nhận lời.

Nhưng, việc biết được nội dung của lá thư thứ hai không khiến Laura trở nên thỏa mãn trí tò mò mà còn trở nên vô cùng căng thẳng. Hai tay cô không tự chủ xiết chặt mép váy của bản thân. Ở bên cạnh Draco lâu như vậy cũng khiến Laura không rõ từ lúc nào có thêm một phần ỷ lại, dựa dẫm vào cậu ta. Mặc dù cậu đôi lúc sẽ bắt nạt cô nàng, tuy nhiên, không thể phủ nhận, cậu ta là một... chỗ dựa vững chắc. 

Mong rằng, Laura thực sự mong rằng cậu ta sẽ lựa chọn Hogwarts thay vì Durmstrang.

Kết quả, điều tồi tệ nhất cũng xảy ra, Draco nói, cậu ta muốn vào Durmstang. 

Trong lòng Laura bỗng có chút mất mát, cô nàng hơi cúi đầu, trầm mặc. Cho dù vậy, cô cũng không có ý định ép buộc cậu ta đến Hogwarts cùng mình. Draco có lựa chọn riêng cho bản thân, cô tôn trọng điều đó, cũng như cô, sống chết nhất định cũng sẽ phải vào Hogwarts, bởi vì ở đó có những người mà cô không muốn đánh mất.


Đột nhiên, bà Narcissa lên tiếng phản đối.

"Ta không đồng ý! Draco, nơi đấy quá xa."

Đây là lần đầu tiên Laura thấy Narcissa nghiêm túc đến như vậy. Song, cho dù bà ấy có nói đến như thế nào đi chăng nữa, Draco vẫn kiên quyết muốn vào Durmstrang.

"Draco, ta nghĩ con biết tình hình sức khỏe của Laura. Con bé không thể đi xa như vậy được." 

Lucius cũng đứng về phía vợ mình, nhìn cô, chậm rãi hỏi "Laura, con muốn vào trường nào?"

Hiển nhiên là Hogwarts, không cần đoán cũng biết điều đó. Cô cắn chặt môi, áy náy đáp.

"Con muốn vào trường... Hogwarts"

Không khí trong căn phòng lập tức trở nên căng thẳng vô cùng.

Cuối cùng, Draco đăm chiêu nhìn Laura đang cúi gằm mặt xuống đất, thở dài, đầu hàng.

"Vậy con cũng vào Hogwarts."

***

Laura dùng chăn bọc lấy toàn bộ cơ thể mình, cho rằng nhân phẩm mình kì thực vô cùng tồi tệ. Đặc biệt, không rõ vì sao, cô bỗng cảm thấy rất sợ Draco ghét mình sau sự việc ấy.

Draco muốn vào Durmstrang, lại là vì cô mà phải vào Hogwarts, nhưng trong lòng cô lại không rõ tại sao mà cảm thấy quyết định của Lucius và Narcissa thật tốt, thậm chí còn thập phần vui vẻ.

Cô nằm trong chăn phân vân hồi lâu, rồi đưa ra quyết định. Laura nghĩ rằng thà để Draco rời xa mình còn hơn là bị cậu ta ghét bỏ.


Ôm ý nghĩ kì lạ ấy, cô mất thật lâu thật lâu để lấy can đảm tìm cậu.

***

Khi Laura sang phòng của Draco, cậu đối với cô cũng không có biểu hiện nào là khác lạ. Cậu ta ngồi đọc sách như thường lệ, thi thoảng nếu cảm thấy hứng thú thì sẽ lấy đũa phép ra làm thử. Và tất nhiên, trái ngược với Laura, cậu ta lúc nào cũng hoàn thành tốt ngay từ lần đầu tiên.

"Laura, em thử làm thần chú phát sáng đi?"

"A?" Hồn cô nàng lập tức trở về với xác, luống cuống đáp "Em...em quên ...không mang đũa.."

Tiếp theo, cái đầu đỏ chót tội nghiệp của Laura lại một lần nữa bị tấn công, cục u vì bị cốc chậm rãi hiện lên.

"Này, Draco, anh có thật sự muốn vào Durmstrang không?" Cô nàng do dự hỏi, không quan tâm đến cục sưng buồn cười trên trán.

"Không, tôi đã nói là sẽ vào Hogwarts." Cậu ta không mấy quan tâm tiếp tục lật sách.

"Nhưng nếu anh thực sự muốn đến Durmstrang, anh biết đấy, đó là nơi dạy cho các phù thủy thuần chủng, thì em có thể thương lượng với bà Narcissa và ngài Lucius." 

"Em không thích chúng ta học cùng trường?" Draco âm trầm nhìn cô hỏi.

"Không phải!"

"Vậy thì đừng nói chuyện này nữa. Ngốc như em nếu không có tôi thì sẽ chẳng thể làm được gì đâu." Sau đó, tiếp tục giở sách đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui