Hảo Sủng Em, Nữ Phụ Của Anh

" giáo...giáo sư..! " Dao Dao kinh ngạc ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Thần.
Chịu thôi, ai biểu cô lùn làm chi.
Mà sao Nam Cung Thần còn ở đây ?
Giờ này đáng lẽ ra hắn phải về rồi chứ ?
Nam Cung Thần nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang đứng gần mình, thân thể cao lớn của hắn như hoàn toàn bao bọc lấy cô, nhìn cô y như chú mèo con nhỏ đáng yêu đang nép vào lồng ngực của hắn làm nũng vậy.
Suy nghĩ như vậy làm Nam Cung Thần không khỏi tâm trạng dâng lên một nỗi cao hứng.
Nếu được thật như vậy thì tốt rồi.
" em giờ này sao còn ở đây ? "
Nam Cung Thần giả bộ hỏi, thật ra hắn đã biết cô ở đây vì bị phạt, phải trực nhật xong mới được về, nên hôm nay hắn nhân lúc cô đi lấy nước, lén vào phòng học để bày xấp tài liệu học tập của mấy tháng sau lên bàn giáo viên, kiếm cớ để ở lại cùng cô.
Đây cũng được xem là khoẳng khắc riêng của cô và hắn mà nhỉ ?
Nam Cung Thần khẽ đẩy đẩy mắt kính để che dấu cảm xúc trong đôi mắt sắc bén.
Dao Dao cười khẽ.
" em bị cô Mỹ Lan phạt ở lại trực nhật vì không tập trung trong giờ của cô ấy, còn thầy ? "
" tôi còn một số tài liệu cũng không quan trọng lắm chưa làm xong, hay để tôi giúp em nha ? "
Tuy là hỏi nhưng ngữ khí của Nam Cung Thần lại hết sức kiên định không cho phép bất cứ lời từ chối nào được thốt ra từ đôi môi nhỏ xinh của Dao Dao.

Cứ nghĩ thân hình nhỏ bé, ốm yếu của cô mà lại phải trực cái lớp to đùng thì hắn lại cảm thấy tim như bị ai nhéo một cái đau.
Hắn vừa thấy đau lòng vừa thấy hận.
Hận ả Mỹ Lan đáng chết kia !
Đừng tưởng hắn không biết ả đã ghen tị Dao Dao từ lúc vừa thấy cô rồi. Ả nhiều lần làm khó cô mọi lúc mọi nơi. Cuối cùng vì nhịn không được nữa hắn mới lên tiếng cảnh cáo. Vừa làm ả và những giống cái khác không tổn hại đến Dao Dao vừa cảnh báo những giống đực khác không được lại gần cô.
Một mũi tên trúng hai đích, tội gì hắn lại không làm ?.
" v..vâng "
Dao Dao ngẩn ngơ, bất giác đồng ý rồi.
Khi lấy lại tinh thần thì Nam Cung Thần đã giành lấy thùng nước từ tay cô khi nào.
.....................................................
" cảm ơn thầy rất nhiều, giáo sư ! "
Dao Dao cảm kích nhìn Nam Cung Thần. Hôm nay nếu không có hắn, không chừng cô cũng không làm xong nhanh như vậy.
Tuy nói là cùng trực nhật chung nhưng đa số là Nam Cung Thần làm, cô vừa định quét lớp thì hắn giành làm, cô vừa định lau lớp thì hắn cũng giành làm nốt, cuối cùng thì chịu không được nữa lên tiếng, hắn mới cho cô bôi bản.
Nam Cung Thần cười khẽ, nhịn không được xoa xoa đầu cô.
" không có gì, em về đi "
Ưm... thật mượt, thật mát.
Cảm giác đã đã này khiến hắn nhịn không được mà xoa đầu cô thêm vài cái.
Dao Dao đen mặt rồi.
Lấy tuổi kiếp này cộng với kiếp trước của cô ít nhiều cũng hơn hắn mười mấy tuổi, vậy mà hắn dám xoa xoa đầu nàng ?!?
Tuy nghĩ vậy, Dao Dao cũng không tiện nói ra.
Dù gì thì hắn cũng là nam chính, không thể đắc tội, hơn thế nữa, cách đây ít phút hắn cũng giúp cô nhiều như vậy, cô cũng không thể lấy oán báo ơn.
" vậy em về trước, tạm biệt thầy "
Dao Dao nhanh chóng chạy ra cửu sau khi nói lời tạm biệt với Nam Cung Thần.
Nam Cung Thần nhìn bóng dáng xa dần của Dao Dao, môi khẽ nâng lên một nụ cười chứa đầy sủng nịch mà chính bản thân hắn cũng không biết.
Thật là đáng yêu a....
Hắn nhìn xuống bàn tay lúc nãy xoa đầu Dao Dao, khẽ nâng lên, đặt lên đó một nụ hôn.
Tư vị đó.....

.....................................................
............
Dao Dao đi lại chỗ xe của Lâm Quân đang đậu.
" anh Lâm Quân "
Lâm Quân mở ra cửa xe, Dao Dao bước vào, sau đó thắt dây an toàn, vừa ngước mắt lên thì thấy đôi mắt Lâm Quân đang ôn nhu nhìn cô.
" Dao Dao, hôm nay em thế nào ? "
Dao Dao cười đáp lại.
" rất tốt ạ "
Đây chính là thói quen được hình thành từ tuần trước, mỗi khi cô tan học, Lâm Quân đều sẽ ôn nhu nhìn cô và nói ' Dao Dao, hôm nay em thế nào ? ', cô cũng dần quen và cảm thấy vô cùng ấm áp.
" ân, vậy bây giờ anh sẽ đưa em đến công ty của Lý tổng "
Dao Dao ngạc nhiên nhìn Lâm Quân đang lái xe.
" sao phải đến đó hả anh ? "
Chẳng phải đó là nơi mà vị anh trai lạnh lùng của cô đang làm việc sao ? Sao cô phải đến đó ?
" đại thiếu gia nói đưa em đến đó, hình như là có chuyện gì đó muốn nói với em "
Dao Dao gật đầu.
" vậy sao...."
Hắn thì có gì muốn nói với cô được chứ ?
Ngày nào cũng bày ra cái mặt lạnh như băng như mọi người thiếu nợ hắn mấy đời vậy, khiến cô càng ngày càng không muốn về nhà tí nào.

Với lại hắn cũng là hung thủ hại chết cô chứ không ai.
Nhưng vì bánh pudding của Lâm thúc...nên nhịn...
Dao Dao như chợt nhớ tới cái gì, quay sang nhìn Lâm Quân.
" anh Lâm Quân, Mẫn Mẫn đâu ? "
Lâm Quân nghe Dao Dao hỏi thì mặt không đổi sắc nói.
" lúc nãy khi em chưa ra, cô ta nói với anh là hôm nay sẽ đi shopping với bạn nên kêu anh chở em về trước "
" thì ra là vậy "
Lâm Quân nhìn Dao Dao không nói nữa mà quan sát khung cảnh bên ngoài thì cười ôn nhu.
Thật ra, anh không nói với cô rằng.
Anh quên mất Mẫn Mẫn, mà thôi, dù gì thì cô ta cũng biết mò đường mà về nên anh cũng không quan tâm.
......................................................
' két '
Xe dừng lại trước một công ty lớn cao trọc trời, nhìn qua có vẻ sang trọng và uy nghiêm, chính giữa của tòa công ty đó còn có một tấm bản với nét chữ ' rồng bay phượng múa ' màu vàng hết sức uy nghiêm [ LÝ THỊ ].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui