Trước đây Nhược Hàm chưa từng đến Barcelona, cô chỉ nghe về nơi này là một trong những thành phố đáng sống nhất ở châu Âu.
Tây Ban Nha trong ấn tượng của cô là những ngôi nhà màu vàng nhạt theo phong cách cổ điển, là điệu nhảy flamenco quyến rũ, hiện tại có được cơ hội đi đến tận nơi, thực thỏa lòng hiếu kỳ.
Kể từ khi đến sân bay cô đã dứt khoát vứt bỏ hết mọi muộn phiền suốt quãng thời gian gần đây. Làm người nổi tiếng quả thực rất mệt mỏi, nhưng đã lựa chọn thì tất nhiên phải chịu đánh đổi. Những thị phi, tin đồn là vấn đề không thể tránh khỏi, chỉ là cách để vượt qua thì mỗi một nghệ sĩ lại không giống nhau. Có người là cục vàng trong mắt công ty chủ quản sẽ được bảo vệ nâng đỡ đến cùng, hoặc sẽ bị vứt bỏ tự sinh tự diệt.
“Nghĩ gì thế?”
Tần Gia Mộc mua nước xong mang đến cho Nhược Hàm, thấy cô đang ngẩn ngơ điều gì thì huơ huơ tay trước mắt cô.
Nhược Hàm cong môi cười: “Lần đầu tiên đến Barcelona, em thấy tò mò về nơi này.”
“Lần đầu tiên? Trước đây em chưa từng đến nơi này sao?”
“Chưa.” Cô lắc đầu, “Bận việc quanh năm, có được mấy ngày nghỉ thì lại lười biếng ở nhà, làm gì có thời gian mà đi du lịch. Vả lại em cũng chưa từng công tác ở Barcelona, đây vẫn là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này.”
Đang là mùa đông nhưng nơi đây vẫn là một Barcelona tràn ngập ánh nắng ấm áp chan hòa trong những tòa nhà đầy màu sắc rực rỡ đến chói mắt. Bởi vì nằm trong khu vực Địa Trung Hải, nhiệt độ trung bình năm ở đây cũng cao hơn nhiều so với London, hơn nữa không khí trong lành khác biệt hoàn toàn với thành phố sương mù nơi cô sinh ra và lớn lên.
Nhược Hàm vui vẻ dang tay hít thở khí trời.
Sáng sớm nay máy bay đáp xuống ở sân bay El Prat, hai người nhanh chóng di chuyển về khách sạn đặt từ trước sắp xếp hành lý, ăn sáng cùng nhau rồi mới ra ngoài thăm thú.
“Bây giờ đến được đây rồi, em muốn đến chỗ nào?” Tần Gia Mộc quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự nuông chiều.
Cô nhoẻn miệng cười tươi: “Chúng ta đến nhà thờ La Sagrada Familia trước đi.”
Nhà thờ La Sagrada Familia, điểm đến hàng đầu của bất cứ khách du lịch nào tham quan Barcelona, Nhược Hàm vẫn luôn muốn tận mắt ngắm nhìn nhà thờ với kiến trúc độc đáo này từ lâu.
Nhà thờ này xảy dựng từ hơn một thế kỷ trước, khi Nhược Hàm và Tần Gia Mộc đến nơi vẫn còn thấy những giàn giáo xây dựng trên đỉnh các tòa tháp, hiển nhiên là nó chưa được hoàn thiện. Dù vậy, đây vẫn là biểu tượng nổi tiếng của vùng Catalonia nói riêng và Tây Ban Nha nói chung.
Khi bước vào bên trong, cô càng kinh ngạc hơn với sắc màu vô cùng bắt mắt từ các cửa kính lớn nhỏ khác nhau, vào ban ngày khi có ánh nắng chiếu vào, không gian trong nhà thờ càng thêm lộng lẫy hơn nữa.
Sau khi tham quan nhà thờ La Sagrada Familia xong, nơi tiếp theo mà Nhược Hàm muốn đến chắc chắn là bảo tàng câu lạc bộ bóng đá giàu truyền thống nhất xứ Catalonia, câu lạc bộ Barcelona.
Lúc nhỏ cô thường xuyên đến thăm các sân vận động ở London như Emirates của Arsenal, Stamford Bridge của Chelsea hay sân Wembley, nhưng sân Camp Nou có sức chứa lớn hơn các sân ở Anh rất nhiều, là sân vận động lớn nhất châu Âu với khoảng 100000 chỗ. Tuần tới cô sẽ chân chính xem một trận đấu kinh điển ở sân vận động kinh điển này, quả thực rất đáng mong đợi.
Trong bảo tàng có khá tối, nguồn sáng chính chủ yếu đến từ màn hình led gắn khắp nơi chiếu về lịch sử cũng như các ngôi sao huyền thoại của đội bóng, được viết bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, ngoài ra còn có phòng truyền thống trưng bày tất cả những cúp của các giải đấu mà đội bóng đạt được.
Nhược Hàm hào hứng xem từng khu vực một, Tần Gia Mộc lặng lẽ đi theo bên cạnh cô, thi thoảng sẽ hỏi cô vài câu hỏi về những ngôi sao của đội. Mặc dù cô không phải người hâm mộ của Barca nhưng độ hiểu biết thì không hề ít.
Cả hai dừng lại trước khu trưng bày áo đấu của các ngôi sao câu lạc bộ. Cô lấy điện thoại ra, hào hứng chụp chiếc áo số 8 của Iniesta.
“Em thích Iniesta?”
Nhược Hàm vừa trả lời vừa nhìn chiếc áo đấu số 8 hai màu xanh đỏ: “Cũng không hẳn, dù sao em cũng không phải fan của Barca. Iniesta là ngôi sao chơi trong giai đoạn hoàng kim của Barca cùng với Messi, còn có cả Xavi. Đó là ba cầu thủ em ấn tượng nhất ở Barca khi đó.”
“Vậy còn Thierry Henry?” Tần Gia Mộc đứng một bên gật gù.
“Về Thierry Henry, những năm tháng thi đấu đỉnh cao nhất hầu như là trong màu áo Arsenal. Lúc đó em còn khá nhỏ, nhưng vẫn thường xuyên đi xem các trận của Arsenal, cũng rất nhớ hình ảnh Thierry Henry thi đấu cho đội bóng.”
Anh nghe xong không khỏi cảm thán: “Độ hiểu biết của em về bóng đá vượt qua cả anh rồi. Anh chịu thua.”
Nhược Hàm bật cười đắc chí: “Em lớn lên ở đất nước có thể thao, đặc biệt là bóng đá, cực kỳ phát triển với những câu lạc bộ lớn hàng đầu thế giới, đã làm quen với sự sôi động và náo nhiệt của sân vận động từ sớm, dĩ nhiên phải hiểu biết về môn thể thao vua này.”
Tham quan hết một vòng bảo tàng, ảnh cũng chụp đầy điện thoại, cả hai quyết định nghỉ chân ở Barca Café phía đối diện. Nơi đây hàng năm thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, vậy nên khuôn viên quán café cũng khá rộng để phục vụ số lượng lớn khách hàng. Bên trong quán treo đầy những bức ảnh về câu lạc bộ ở trên tường, màu sắc chủ đạo vẫn là xanh đỏ đặc trưng của đội.
Tần Gia Mộc chọn một bàn ở ngoài trời cho thoáng đãng, Nhược Hàm biết tiếng nên cô đi gọi món. Một bữa trưa nhẹ nhàng với bánh hamburger ăn kèm khoai tây chiên cùng hai ly bia, nhưng điều khiến cô thích thú chính là logo câu lạc bộ ở phần bọt bia.
“Sao họ có thể khiến ly bia này giữ bọt lâu thế nhỉ?” Cô nàng cầm điện thoại chụp từ trên xuống một kiểu.
Buổi chiều, trước khi ra về Nhược Hàm kéo Tần Gia Mộc vào cửa hàng mua quần áo cho bằng được. Từ rất lâu rồi cô đã muốn có một bộ sưu tập áo đấu của các câu lạc bộ nổi tiếng, áo của Arsenal cùng nhiều đội bóng Anh cô đã mua từ lâu, những các đội bóng lớn khác ở châu Âu thì chưa có cơ hội.
Tần Gia Mộc lấy một chiếc áo sân nhà số 6 đưa cho Nhược Hàm. Cô quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng cười: “Sao anh biết em sẽ mua áo của Gavi?”
“Chẳng lẽ lại không?”
Cô giơ chiếc áo ra trước mặt ngắm nghía, “Vừa đẹp trai lại chơi bóng giỏi, ai lại không thích?”
Đột nhiên anh ghé sát tai Nhược Hàm, ngữ điệu nhấn nhá có chủ đích: “Em xem anh với Gavi, ai đẹp trai hơn?”
Cô biết anh đang giở giọng trêu chọc, chống tay lên cằm làm ra vẻ nghiêm túc đánh giá: “Tất nhiên là…… Gavi đẹp trai hơn.”
Nói xong liền chạy đi mất, dĩ nhiên không quên cầm theo chiếc áo có tên Gavi.
Cả hôm nay phần lớn thời gian hai người đều dành ở bảo tàng của Barca. Tần Gia Mộc biết Nhược Hàm cực kỳ háo hức đến đây từ lâu nên anh rất thoải mái đi theo bên cạnh cô, lắng nghe cô nói tất cả những gì mình biết.
Hiếm khi cô nàng này mới cười nói vui vẻ như một đứa trẻ, Tần Gia Mộc cũng chỉ cần thế mà thôi.
Đi du lịch ở Barcelona xa xôi này là khoảng thời gian hiếm hoi cả hai người được thư giãn hoàn toàn. Không có lịch trình dày đặc, không có bận rộn đến tối tăm mặt mũi, đi trên đường cũng không cần đeo khẩu trang sợ bị bắt gặp, và hơn hết là không vướng vào thị phi sóng gió trên mạng xã hội, quả thực là điều tuyệt vời nhất.
Nguyên ngày hôm nay Nhược Hàm đã cười rất nhiều, nụ cười tự nhiên và rạng ngời sáng bừng cả ngày đông, không hề là kiểu cười công nghiệp khi chụp họa báo.
Cuối ngày, ánh nắng vàng nhạt thu dần về phía tây, trải trên mặt nước biển một màu óng ánh như vừa được rải xuống những viên đá quý tỏa sáng. Bọn họ đi dạo trên bờ biển Sant Sebastià. Đang là mùa đông nên trời tối nhanh, bãi biển cũng ít khách du lịch hơn, chủ yếu là để chụp hình và thư giãn trên bờ cát trắng.
Vừa ngồi xuống một chỗ không bao lâu thì nắng tắt, mặt trời biến thành quả cầu lửa đỏ rực cả một mảng hòa lẫn vào màu xanh đậm nhạt của bầu trời, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.
Nhiệt độ hiện tại ở đây vào khoảng 15 đến 20 độ, ấm hơn nhiều so với Đại Bắc hay London, nhưng ngồi trước bãi biển lớn thế này hẳn sẽ lạnh hơn trong thành phố, Nhược Hàm theo phản xạ ôm lấy hai cánh tay xoa xoa. Tần Gia Mộc khẽ liếc nhìn sang, anh cởi áo khoác ra trùm lên lưng cô.
“Anh mặc đi, em không sao. Anh nhường áo cho em bây giờ là mai cảm lạnh đấy.” Cô nhún vai biểu thị ý từ chối.
“Anh chịu lạnh giỏi lắm. Lúc trước đi quay vào lúc tuyết rơi cũng chỉ được mặc áo mỏng, vậy mà anh có ốm đâu.”
Nhược Hàm nhìn sóng biển vỗ từng đợt lại nhớ đến căn biệt thự ở Đại Bắc, trong một thoáng ánh mắt lơ đãng đi, cô tựa đầu vào vai anh nói:
“Cảm ơn anh đã đi cùng em đến đây. Những ngày qua khi mẹ gọi cho em, em đã rất sợ hãi. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo lên, em đều cảm tưởng như mẹ đang gọi em, mẹ sẽ đến bắt em về London tiếp tục làm giải thưởng để mẹ đem trưng khắp nơi.”
Tần Gia Mộc thấp giọng an ủi: “Nếu sợ thì đừng dùng điện thoại nữa.”
“Không thể.” Cô cọ cọ tóc vào cổ anh, “Bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như hôm ấy mẹ không nói câu nào bắt em về London, trong giọng nói của mẹ cũng hiền hòa hơn trước đây thì phải. Chỉ là em vẫn chưa thực sự dám đối mắt với những gì từng diễn ra trong quá khứ, chưa sẵn sàng để thoát khỏi những ám ảnh đó.”
Không gian bắt đầu rơi vào tĩnh lặng.
Nhược Hàm lim dim nhắm mắt, không biết có phải ngủ thật hay không. Tần Gia Mộc thấy cô không có động tĩnh gì nữa thì đưa tay giơ trước mặt cộ, sau đó mới lên tiếng:
“Thật ra cha mẹ em không phải ghét bỏ em nên mới thế, có điều họ đã yêu thương em sai cách. Có người cha người mẹ nào lại không yêu thương con mình, thậm chí còn có những người không phải con ruột vẫn có thể yêu thương hết mực, không thua kém gì con cái của mình.”
“Hàm, cho dù em có là ai, có lựa chọn như thế nào anh cũng đều sẽ đứng về phía em, làm chỗ dựa cho em.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...