Sáng hôm sau, Ái Linh tỉnh dậy trong trạng thái khá sửng sốt, cô ngồi trên giường đầu tóc rối bù mà lẩm bẩm:
- Không xong rồi, xe còn ở chỗ của trợ lý Trần, mình lấy cái gì để đi làm đây?!
Ái Linh tự mình độc thoại, sau đó chán nản mà ôm lấy đầu mình vò tóc rồi uể oải bước xuống giường mà làm thủ tục vệ sinh cá nhân.
Sau khi sở soạn xong xuôi, Ái Linh trở ra ngoài vốn đã chuẩn bị tâm thế cuốc bộ nhưng liền bất ngờ khi thấy Cao Đình Trần xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đứng bên cạnh chiếc xe điện của cô.
Ái Linh nét mặt mừng rỡ đi lại:
- Trợ lý Trần, sao anh lại ở đây?
Cậu ta nhìn cô lịc sự cười 1 cái:
- Cô Ái Linh, tôi đem xe đến trả cho cô, cũng đã sạc điện đầy rồi, cô cứ yên tâm đi.
Ái Linh nghe vậy có chút ái ngại đáp lại:
- Anh sạc luôn rồi sao? Làm phiền trợ lý Trần quá rồi, cảm ơn anh!
- Không có gì, tôi chỉ nhận lệnh làm theo thôi.
Giám đốc nói đã đồng ý để cô tham gia vào dự án Hoa Khai Lệ, thế nên hôm nay cô đến công ty để nhận lịch trình và có sắp xếp khác.
- Ôh! Giờ tôi sẽ đi luôn đây!
Nói rồi, Ái Linh lại nhìn quanh, sau đó lên tiến hỏi:
- Trợ lý Trần, giờ anh về bằng gì?
- Cô Ái Linh không cần lo, tôi tự về được.
- Dù sao cũng cùng đến công ty, nếu anh không ngại thì lên xe tôi chở đi!
Vừa nghe thế, trợ lý Trần liền biến sắc mà lùi lại sau rồi xua tay:
- Không cần đâu, tôi gọi xe là được rồi!
Sau câu đấy, Đình Trần vội vàng quay người đi tới vẫy 1 chiếc taxi ngồi vào, thái độ gấp gáp của cậu ta khiến cô có chút khó hiểu, nhìn theo 1 đoạn rồi cũng ngồi lên xe mà chạy đi.
Tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Gia Kiên ngồi trên chiếc ghế xoay, chống khửu tay lên thành ghế, ngón tay thon dài đặt hờ hững nơi bờ môi phong tình, mắt phượng chăm chú nhìn vào màn hình laptop, trong đấy là hồ sơ lý lịch mang tên DƯƠNG ÁI LINH.
Anh cẩn thận đọc từng thông tin trên đấy, thi thoảng ánh mắt khẽ nheo lại, tâm tình theo đó bỗng xuất hiện đôi chút hiếu kỳ.
Khi đấy, cánh cửa phòng được đẩy ra, Cao Đình Trần bước vào tiến lại phía anh, thanh âm có phần nhỏ:
- Giám đốc, tôi đã thông báo với cô Ái Linh rồi, chắc cũng không ít phút nữa cô ấy sẽ đến đây.
Gia Kiên nghe nhưng không chuyển tầm nhìn đến cậu ta, ánh mắt vẫn soi xét hồ sơ của cô mà gật đầu 1 cái:
- Nghe giọng của trợ lý Trần thì hôm nay cậu không được khoẻ sao?
- Nhờ ơn huệ của Giám đốc mà hôm qua tôi có 1 hành trình ngao du phố phường buổi đêm rất chill.
Nghe thế, anh mới hướng ánh nhìn sang cậu ta:
- Vậy sao?
- Vâng! Nhờ xe của cô Ánh Linh hết điện nên tôi mới có cơ hội vận động đẩy cả 1 quãng đường 6km.
Gia Kiên nghe nói thế lại khẽ mỉm cười:
- Tiện cho cậu rèn luyện sức khoẻ như vậy cũng tốt.
Tháng này nếu như cậu đạt công chuyên cần, tôi sẽ tặng cậu 1 chiếc như vậy để tăng cường thể lực.
Sau khi nghe câu đó, trợ lý Trần tái mặt mà cười gượng:
- Cảm ơn Giám đốc đã quan tâm, tôi vẫn còn muốn tận tuỵ vì Hoàng Kim lâu hơn, thế nên tháng này chắc tôi xin phép bỏ công chuyên cần.
Anh bình thản gật đầu 1 cái:
- Vậy cũng được, cứ trừ lương theo quy định.
Sau câu đó, Gia Kiên lại nhìn về màn hình laptop:
- Tôi vừa xem qua lý lịch của Ái Linh, cô ta có 2 năm học Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật sau đó thì nghỉ.
Trước giờ Hoàng Kim chỉ tiếp nhận lý lịch có trình độ Đại học trở lên, thế nên lần này cậu nên chú trọng 1 chút, bảo mật kỹ hồ sơ của cô ta.
- Giám đốc, chuyện này sớm muộn gì cũng biết thôi.
Chỉ cần Hoàng Kim công bố diễn viễn mới đầu quân cho công ty, cô Ái Linh được lên báo ắt hẳn sẽ có những người khi trước học cùng nhận ra, không giấu được bao lâu đâu.
- Bọn họ cùng học Cao đẳng với cô ta chứ đâu có học Đại học cùng?!
- Nhưng cô ấy vốn đâu có học lên Đại học?
- Thế nên tôi mới dặn cậu bảo mật hồ sơ của cô ta.
Có học hay không thì chỉ người trong cuộc mới biết được.
- Tôi hiểu rồi, thưa Giám đốc!
Anh lúc này tắt đi tài liệu trong laptop tồi quay sang trợ lý Trần:
- Cậu gửi 1 thư đến cho ông chủ Ninh, nói tối qua cho tôi xin lỗi vì đã đi mà không báo trước.
Cứ nói đại là ngẫu hứng vui vẻ với 1 cô gái nào đó là được.
- Giám đốc, anh nghĩ ông ta tin sao?
- Tất nhiên ông ta sẽ không tin nhưng tôi đã có lời vậy thì ông ta không thể bắt bẻ được.
- Giám đốc 3 lần 7 lượt vờn ông ta như vậy, chỉ sợ là ông ta ắt có mưu đồ khác rồi.
Gia Kiên nghe vậy khẽ nhếch miệng cười:
- Từ đầu ông ta vốn cũng đã có mưu đồ rồi.
Nhưng không cần lo, kế đến đâu thì tính đến đó, cậu cứ làm như tôi nói, sau đấy thì đến Lux lấy xe về.
- Xe?!
- Xe của tôi!
- Àh! Vâng, tôi đi ngay đây Giám đốc!
Nói rồi, trợ lý Trần cúi chào anh 1 cái rồi quay người đi ra ngoài.
Cậu ta vừa xuống đến sảnh dưới cũng bắt gặp Ái Linh đi vào, Đình Trần vội đi lại:
- Cô Ái Linh đến rồi sao? Vậy để tôi đưa cô đi gặp Giám đốc!
- Cảm ơn anh!
Đình Trần dẫn cô đi lên tầng cao nhất, đưa đến trước cửa phòng rồi lên tiếng:
- Giờ tôi có việc cần đi trước, Giám đốc đang ở bên trong, cô vào đi!
Ái Linh gật đầu 1 cái, trợ lý Trần cũng quay người rời đi, cô sau đó đưa tay lên gõ cửa “cốc, cốc”, 1 lúc sau giọng nói truyền ra:
- Vào đi!
Nghe vậy, Ái Linh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh ở vị trí bàn làm việc liền cúi đầu chào:
- Giám đốc, tôi đến rồi!
Anh nghe vậy mới nhìn sang cô, sau đấy bấm 1 phím điện thoại bàn rồi nói:
- Bảo Lina đến phòng tôi!
Sau câu đó, anh cũng liền tắt máy rồi lên tiếng:
- Lại đây đi!
Ái Linh đi lại phía anh, tâm trạng có 1 chút căng thẳng xen kẽ hồi hộp:
- Giám đốc, cảm ơn anh đã chiếu cố tôi!
- Việc của cô bây giờ không phải là cảm ơn tôi mà hãy làm tốt vai trò của mình.
Tối nay Hoàng Kim sẽ mở 1 buổi tiệc để công bố diễn viên mới và sự thay đổi người trong Hoa Khai Lệ.
Đoàn Dung tuy là 1 diễn viên phụ nhưng cô ta cũng đã gây dựng cho mình 1 lượng fan chắc chắn.
Sự việc cô thế vào vị trí của cô ta trong Hoa Khai Lệ chắc chắn sẽ khiến fan của Đoàn Dung gây sóng gió không ít.
Về điểm này cô cần phải vững tâm, không tranh cãi với họ mà phải thể hiện bằng thực lực, để họ thấy cô xứng đáng ở vị trí đó.
Chưa gì mới ngày đầu bị anh nói như vậy, Ái Linh có hơi lo sợ:
- Tôi hiểu, thưa ông chủ!
- Không cần lo, đạo diễn Châu sẽ đỡ lời cho cô.
Lát nữa Lina đến đấy, cô ấy sẽ hướng dẫn cô cụ thể hơn.
Buổi tiệc có cả phóng viên và báo chí, thế nên cô cần phải học thuộc 1 số điều cần thiết.
Lời vừa dứt, cửa phòng được đẩy vào, 1 người phụ nữ trang điểm sắc sảo, ăn bận khá thời thượng tiến lại phía anh:
- Giám đốc, anh tìm tôi?
Hoàng Gia Kiên lúc này nhìn sang chị ta:
- Lina, đây là Dương Ái Linh, diễn viên mới đầu quân cho Hoàng Kim, từ giờ cô phụ trách quản lý cô ấy.
Nghe vậy, Ái Linh đã quay sang chị ta cúi đầu chào:
- Chào chị Lina, em là Ái Linh, mong chị giúp đỡ em nhiều hơn!
- Tôi cũng nghe trợ lý Trần nói qua rồi!
Gia Kiên khẽ gật đầu 1 cái:
- Vậy thì tốt, giờ cô đưa cô ấy đi tham quan công ty 1 chút, chỗ làm việc, các khu vực cần biết.
Hôm nay nếu có lịch quay thì cứ đưa đến Trường quay, tiện thể thông báo trước cho mọi người cũng biết bữa tiệc tối nay.
Đặc biệt nên dặn dò cô ấy cẩn thận những điều nên và không nên trong buổi tiệc.
- Tôi hiểu!
Nói rồi, Lina nhìn sang cô, chị ta có vẻ không mấy thiện cảm về cô lắm:
- Đi theo tôi!
Sau câu đấy, Lina quay người đi, Ái Linh thấy vậy liền chào anh 1 cái rồi vội vã theo sau.
Lina dẫn cô xuống khu vực làm việc, nơi này bày trí sang trọng chia làm nhiều gian phòng nhỏ ngăn nhau bằng vách kính phủ bóng mờ.
Chị ta cẩn thận đến từng điểm giới thiệu cho cô:
“Đây là vị trí của Mỹ Thanh, diễn viên nữ hạng A của Hoàng Kim.”
“Còn đây là vị trí của Phan Thịnh, diễn viên nam hạng A của Hoàng Kim.
2 người họ không có ở đây có lẽ đến trường quay rồi”
Đi thêm 1 đoạn, dừng lại ở 1 gian phòng không đóng cửa, Ái Linh liền nhận ra người ở đó, chị ta lại nói:
- Đây là vị trí của Đoàn Dung, người mà cô vừa đánh bật ra để thế vào!
Nghe chị ta nói vậy, Ái Linh có chút e ngại:
- Chị Lina, thật ra em không hề cố ý tranh vị trí với Đoàn Dung.
- Cố ý hay không giờ không quan trọng.
Việc cô nên làm là thể hiện tốt năng lực của mình mới có thể dập tắt được những lời đồn thổi sau này.
Giờ tôi là quản lý của cô, điều tôi muốn nghe là “em đủ năng lực giữ vai diễn đó” chứ không phải “em không cố ý tranh vai diễn đó”.
Hiểu chưa?
Thái độ nghiêm nghị của chị ta khiến Ái Linh có hơi sợ:
- Em hiểu rồi!
- Được rồi, để tôi hướng dẫn cô thêm vài điều nữa, sau đó thì đến trường quay.
Hôm nay cô cũng có lịch quay đấy.
- Dạ!
Bọn họ sau đó rời đi, lúc này, trong phòng của Đoàn Dung nhìn ra, An An quản lý của ả ta ánh mắt ganh ghét nhìn theo rồi nói:
- Chị, em nghe ngóng được cô ta đã ký hợp đồng diễn viên chính thức với Hoàng Kim rồi đấy.
Tối nay công ty sẽ mở tiệc để công bố.
Đoàn Dung vẫn còn ôm hận việc mất vai của mình mà bàn tay siết chặt lại:
- Con khốn đấy đúng là không biết tự lượng sức, dám tranh với chị.
- Chị đừng lo, fan của chị sau khi biết chuyện chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên thôi, biết đâu lúc đó vai diễn buộc lại phải trả về cho chị.
Đoàn Dung đăm chiêu nhìn 1 hồi rồi lại khoát tay vài cái, An An liền ghé mặt sát lại, bọn họ thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, sau đấy nét mặt cả 2 là đầy ý cười xảo quyệt.
Dương Ái Linh sau khi được hướng dẫn tỉ mỉ về vị trí làm việc của mình, cô cũng liền đến trường quay.
Lần này là mới vai trò 1 diễn viên chính thức của Hoàng Kim nên có xe đưa đón kiêm quản lý đi cùng.
Lina dẫn cô đi thẳng vào trường quay, đến khu vực diễn thấy mọi người còn đang chuẩn bị, chị ta vỗ tay 1 cái rồi lên tiếng:
- Có thể xin mọi người vài phút được không?
Nghe vậy, cả đoàn cũng dừng lại mà nhìn sang, Lina nói tiếp:
- Xin chào, mọi người chắc cũng biết tôi rồi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ quản lý của Ái Linh, cô ấy hiện tại đã là diễn viên chính thức của Hoàng Kim, có mặt trong dự án Hoa Khai Lệ, đảm nhiệm vai Đỗ Ly.
Tối nay công ty sẽ tổ chức 1 buổi tiệc để công bố chuyện này, mọi ngày sau khi quay xong thì chuẩn bị để tham gia.
Sau khi nghe xong, những tiếng xì xào vang lên, Mỹ Thanh đứng cách không xa lại hừ lạnh 1 tiếng:
- Thế mà nó lại ký hợp đồng được với Hoàng Kim.
Trợ lý của ả ta ở bên cạnh che ô cũng đáp lại:
- Em cũng không ngờ đấy, từ 1 diễn viên đến đóng thế mà giờ 1 bước lên mây rồi.
Vậy mà đánh bật được chị Đoàn Dung ra ngoài để thế vào lại còn được chị Lina phụ trách, xem ra nó cũng không vừa đâu, chỉ sợ sau này nó cũng nhăm nhe đến vai diễn của chị thôi.
Mỹ Thanh đanh mắt lại gằn nhẹ:
- Nó dám chắc?! Mà cho nó dám thì nó chắc gì đã đủ khả năng!
Ả ta chăm chăm nhìn vào cô suy tư 1 hồi, sau đấy lại lên tiếng:
- Bùi Thu, mày giúp chị làm chuyện này!
- Dạ!
Bọn họ sau đó lại thì thầm to nhỏ cái gì đấy, chỉ thấy trợ lý của ả khẽ gật đầu vài cái rồi nhoẻn miệng cười.
Lúc này, đạo diễn Châu rời khỏi vị trí của ekip đi lại phía Ái Linh đưa tay ra:
- Chúc mừng cô gia nhập đoàn phim Hoa Khai Lệ.
Ái Linh nghe vậy cũng liền bắt tay với ông:
- Cảm ơn đạo diễn đã ưu ái tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức với vai diễn.
- Vậy thì tốt, lát nữa chúng ta sẽ quay lại cảnh hôm trước, cô hãy đi lại trang điểm và thay đồ đi.
- Vâng!
Sau câu đấy, Lina cũng đưa cô đến khu vực hoá trang, có thợ trang điểm chuyên nghiệp đợi sẵn.
Ái Linh lúc này ngồi trước gương, cảm giác có chút căng thẳng thở mạnh 1 tiếng rồi nói:
- Chị Lina, tối nay tham gia buổi tiệc cần phải chuẩn bị những gì ạ? Em lâu rồi không có đi mua quần áo mới…..!
Chị ta nghe vậy đứng bên cạnh cô trả lời:
- Yên tâm đi, về vấn đề trang phục và xe đưa đón, công ty sẽ lo.
Em chỉ cần học thuộc những điều chị dặn, những gì cần nói với phóng viên, hay những câu hỏi có thể trả lời là được.
Lát nữa quay xong về công ty chị sẽ cố vấn cho em.
- Dạ!
Tối hôm đấy, trước cửa 1 khách sạn 5 sao nổi tiếng, thảm đỏ được trải dài từ ngoài vào lối đi.
Từng đoàn xe nối tiếp nhau dừng lại, 2 bên lối đi đèn hắt sáng rực, bước xuống là những con người tươm tuốt trong bộ trang phục lộng lẫy đắt tiền, đôi giày hàng hiệu dẫm lên thảm đỏ mà tiến thẳng vào bên trong.
Khi đấy, ở 1 chiếc xe đỗ cách đấy không xa, Dương Ái Linh ngồi bên trong cùng với chị quản lý, liên tục hít thở sâu sau đó lại lo lắng nhìn sang Lina:
- Chị, chị không vào cùng em sao?
Lina vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi mỉm cười:
- Chị ở ngoài này đợi.
Em cứ thả lỏng đi, chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ thôi, mới vậy mà đã lo rồi thì sau này làm sao tham gia được các sự kiện lớn?
- Nhưng em lần đầu xuất hiện ở chỗ đông người có tiếng như vậy, lại còn ăn mặc như thế này, thật sự không quen.
- Vậy thì em cần phải làm quen.
Giờ em là người của Hoàng Kim, công ty chúng ta danh tiếng không nhỏ, em cứ việc ngẩng cao đầu mà đi.
Cố lên!
Ái Linh nghe vậy lại hít 1 hơi sâu rồi thở mạnh ra:
- Cố lên!
Cô sau đó mở cửa xe, vẫn còn chần chừ 1 hồi rồi mới bước xuống.
Đôi giày cao gót phủ ánh bạc dưới đèn vàng trở nên lấp lánh, dáng người mảnh mai trong chiếc váy dạ hội màu trắng ôm thấy đường cong cơ thể.
1 bên tà váy xẻ cao lên ngang đùi khoe tròn đường chân thon dài trắng nõn.
Thân váy thiết kế cổ trễ vai, đẩy cao đôi bầu ngực tròn trịa mịn màng e ấp dưới đường quai xanh tuyệt đẹp.
Sự xuất hiện của cô tại đây khiến những ánh mắt chú ý đến.
Gương mặt vốn xinh đẹp sẵn chỉ cần phết qua 1 lớp trang điểm nhã nhặn đã tôn lên được những đường nét nổi trội.
Mái tóc được búi cao lên, thả rơi vài sợi buông lững lờ xuống 2 bên gò má hồng khiến nhan sắc này trở nên mong manh động lòng.
Ái Linh từng bước tiến vào bên trong, cô căng thẳng tới mức chỉ nhìn về phía trước không dám ngó nghiêng nơi khác.
Bước vào bên trong hội trường chính, không gian ở đây lại càng khiến cô choáng ngợp, ánh đèn xa hoa cùng bàn tiệc sang trọng, cách bày trí bắt mắt cùng quan khách tại đây nhiều người quen mặt trên cả truyền thông, Ái Linh quả thực có phần căng thẳng hơn.
Cô đứng đấy đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra bản thân không quen ai cả, thấy đạo diễn Châu vốn định đến chào hỏi nhưng lại thấy ông ta đang tiếp chuyện với người khác, bất giác đôi chân cứ cứng đứng yên vị trí, không biết nên làm gì nữa.
Khi đấy, ở cách đó không xa, trợ lý Trần khẽ ghé vào tai Gia Kiên khi anh đang nói chuyện với 1 khách mời:
- Giám đốc, cô Ái Linh đến rồi!
Nghe vậy, anh cũng quay người nhìn ra phía cửa, đáy mắt có 1 chút si mê lộ rõ khi nhìn thấy 1 đoá bách hợp trắng ngần đứng giữa vạn gấm vóc lụa là.
- Đúng là người đẹp vì lụa, vịt cũng hoá thiên nga!
Nói rồi, anh tiến lại phía cô, khi đấy Ái Linh cũng nhìn sang, ánh mắt chỉ đặt lên duy nhất 1 người đàn ông đĩnh đạc trong bộ vest Tây đắt tiền mà lên tiếng:
- Ông chủ!
Gia Kiên tiến sát lại gần, tầm nhìn đặt từ đôi mắt cô trượt dần xuống dưới đến bờ môi đỏ mọng rồi đến cổ, bờ xương quai xanh rồi dừng lại ở khe ngực sâu hoắm, phút chốc hạ thân như bị châm lửa, trong đầu Gia Kiên khẽ chửi thề, không lẽ mới uống 1 chút rượu nên anh bắt đầu mất kiểm soát sao?
Ái Linh thấy anh nhìn mình mà không nói gì lại lên tiếng:
- Ông chủ, anh có gì dặn dò sao?
Gia Kiên nghe vậy mới nhìn lên cô:
- Đã ghi nhớ những điều Lina dặn chưa?
- Tôi học thuộc rất kỹ rồi, đảm bảo không sai 1 chữ nào.
- Vậy thì tốt, tôi đưa cô đi gặp 1 số người có vai vế lớn trong giới.
- Tôi sao?
- Không cô thì là ai?
- Nhưng mà chị Lina không có dặn mấy cái này.
Gia Kiên nghe vậy khẽ nhíu mày:
- Giờ cô xem Lina là Giám đốc luôn rồi phải không?
- Không, không! Ý tôi là tôi không biết nói gì với họ.
- Yên tâm, cô chỉ cần đi cạnh tôi chào hỏi là được rồi!
Ái Linh nghe vậy lại mím nhẹ môi rồi khẽ gật đầu 1 cái.
Anh lúc này nhìn cô 1 lượt rồi bất chợt đưa bàn tay ra.
Ái Linh có chút ngây ngốc nhìn xuống nhưng sau đó cũng đặt tay lên tay anh, Gia Kiên liền cầm tay cô khoác vào khửu tay mình rồi xoay người rời đi.
Cả hội trường khi đó đều hướng tầm mắt về phía họ, Ái Linh cảm giác 1 hơi lạnh từ đâu thổi đến khiến cô bấu chặt vào cánh tay anh mà nói nhỏ:
- Ông chủ, bọn họ đang nhìn chúng ta!
- Tôi là chủ bữa tiệc, cô là gương mặt mới tất nhiên họ phải nhìn rồi.
Ái Linh nghe vậy cũng chỉ biết “ồh” 1 tiếng, sau đó cô được anh dẫn lại phía của đạo diễn Châu, vừa thấy ông ta, cô liền tươi cười:
- Đạo diễn Châu!
Nghe vậy, ông ta cũng quay lại nhìn, có 1 thoáng ngạc nhiên sau đó cũng cười:
- Không ngờ cô Ái Linh lại xinh đẹp như vậy!
- Cảm ơn ông quá khen!
Lúc này, người đàn ông đang đứng nói chuyện với đạo diễn Châu lên tiếng:
- Giám đốc Kiên, lâu rồi không gặp!
- Ông vẫn khoẻ chứ nhà biên kịch Đại Lãm!
- Cảm ơn cậu đã có lời hỏi thăm, lão già này vẫn còn sức để lăn lộn trong giới chục năm nữa.
- Vậy thì tốt quá.
Hôm nay tôi dẫn 1 gương mặt mới của Hoàng Kim đến chào hỏi ông.
Nghe vậy, Ái Linh cũng nhanh nhẹn nhìn sang Đại Lãm đưa tay ra:
- Chào biên kịch Lãm, tôi là Dương Ái Linh, rất mong được ông giúp đỡ nhiều thêm.
Ông ra nghe vậy cũng bắt tay với cô rồi nhìn sang anh mà cười nói:
- Cậu Kiên quả thực tuổi trẻ tài cao.
Chiêu mộ được rất nhiều cô gái xinh đẹp về cho Hoàng Kim.
- Hoàng Kim vẫn xem trọng năng lực hơn tất cả.
- Nhưng cậu không biết, xinh đẹp như thế này là 1 lợi thế.
- Hi vọng là vậy! Không phiền ông trò chuyện nữa, tôi đưa cô ấy đi gặp vài người khác.
- Được!
Sau đó, Gia Kiên lại đưa cô đi đến vài vị trí khác, Ái Linh suốt từ lúc đó cơ mặt luôn phải căng ra để cười đến mức quai hàm muốn cứng ngắc.
Đôi chân vì ít khi đi giày cao gót nên hôm nay di chuyển nhiều có chút đau mỏi.
Gia Kiên cảm nhận được dáng đi của cô có chút thập thõm nên quay sang hỏi:
- Bị sao?
- Ông chủ, tôi có thể ngồi nghỉ 1 lát không? Chân tôi hơi đau!
Nghe vậy, anh nhìn xuống chân cô có phần tấy đỏ, sau đó tâm tình bỗng nhiên lại đem chút thương xót:
- Được rồi, cô lại kia ngồi đi, lát nữa tôi sẽ lên giới thiệu, cô chỉ cần ở 1 chỗ là được.
Dương Ái Linh nghe nói thế liền cười:
- Cảm ơn ông chủ!
Sau đấy, cô cũng buông tay anh ra rồi đi lại phía 1 bàn tiệc còn trống mà ngồi xuống, lúc này Ái Linh mới tháo đôi giày ra, cô cúi người đưa tay nắn nắn cổ chân của mình, góc độ này cả bầu ngực được phơi trọn ra mà Gia Kiên nhìn thấy khẽ nhíu mày 1 cái rồi đi lại đẩy cô ngồi thẳng lên.
Ái Linh khó hiểu nhìn anh:
- Ông chủ, còn chuyện gì nữa sao?
Gia Kiên bỗng ngồi xuống, tự tay đi giày lại cho cô rồi nói:
- Chịu khó 1 chút đi, lát nữa ra xe bảo Lina xịt giảm đau cho cô là được.
Ái Linh vẫn còn kinh ngạc bởi hành động của anh, đôi mắt khẽ chớp chớp vài cái:
- Cảm ơn ông chủ!
Anh sau đó cũng đứng dậy, điệu bộ có vẻ nán lại, sau đấy cởi chiếc áo vest của mình khoác lên người cho cô, Ái Linh thấy vậy lại nói:
- Không phải nói anh không tuỳ tiện khoác áo của mình cho ai sao?
- Tại cô lố quá, tôi sợ làm mất mặt Hoàng Kim thôi.
- Tôi lố sao? Chẳng phải mấy cái đồ này đều là do công ty chuẩn bị?
- Trang phục rất đẹp nhưng mặc lên người cô thì không như tưởng tượng.
Bị anh nói như vậy, Ái Linh có chút xụ mặt xuống:
- Không hợp vậy sao? Cũng phải, người như tôi làm sao hợp với mấy thứ đắt tiền này.
Nhanh nhanh kết thúc để thay nó ra thì tốt rồi.
Gia Kiên nhìn dáng vẻ cô như vậy lại có chút muốn rút lại lời nói của mình, anh sau đó lên tiếng:
- Cũng không đến mức vậy, không xấu là được!
- Ông chủ không cần an ủi tôi, vịt làm sao hoá được thiên nga!
- Nhưng cô đâu phải là vịt!
Nghe vậy, Ái Linh vô thức nhìn lên anh, đôi mắt tròn xoe lại trong veo như làn nước mùa thu khẽ dao động.
Gia Kiên bị cái nhìn của cô làm cho lúng túng mà quay mặt đi:
- Được rồi, cô ngồi đây đi, tôi sẽ cho buổi tiệc kết thúc sớm!
Nói rồi, anh cũng xoay người đi thẳng lên sân khấu chính, khi đấy 1 nhân viên phục vụ bưng 1 khay có 2 ly rượu đi đến trước mặt cô mời, Ái Linh nhìn thấy lại hỏi:
- Này là rượu sao?
- Đây là rượu nho, thơm ngọt và dễ uống, cô thử đi!
Ái Linh nghe vậy cũng đưa tay nhận lấy:
- Cảm ơn!
Sau đó cô đưa lên miệng nhấp 1 ngụm nhỏ, quả thực vị rất thơm và không khó uống chút nào.
Ái Linh lại nâng ly nhấp thêm 1 ngụm nữa.
Khi đấy, ở 1 vị trí cách đó không xa, ánh mắt suốt từ đầu vẫn quan sát từng nhất cử nhất động của cô, lúc này bờ môi khẽ cong lên ý cười xảo quyệt.
Ly còn lại trên khay kia được đưa thẳng đến Đạo diễn Châu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...