Lời nói của anh quả nhiên có sức đả kích tinh thần cô.
Ái Linh sửng sốt nhìn lên:
- Không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Sao anh lại muốn đổi ý vậy?
- Vì tôi không muốn cứ vài ngày lại có những tin đồn nhảm nhí xuất hiện nữa.
Tránh em lại giận dỗi ghen tuông.
Nghe vậy, Ái Linh có chút chột dạ đỏ mặt mà đẩy anh ra rồi quay đi:
- Ai nói anh là em giận dỗi, ghen tuông?
Gia Kiên xoay người qua nhìn cô:
- Vậy sao lúc đó lại bỏ chạy?
Ái Linh đi lại phía bàn làm việc của anh, nghịch ngợm vài món đồ trên đó mà trả lời:
- Em nói là đi tìm đạo diễn Châu mà.
Hơn nữa em ghen chẳng phải là tự coi mình không bằng cô ta sao?
Gia Kiên khẽ cười rồi từng bước đi lại phía cô, sau đấy bất chợt túm lấy bờ eo nhỏ, nhấc người cô đặt ngồi lên bàn.
Ái Linh không hiểu anh muốn gì lại hốt hoảng phản kháng để đứng xuống, nhưng anh lại khống chế để cô ngồi yên vậy.
Gia Kiên 2 tay chống xuống bàn làm việc, đem cơ thể cường tráng áp đảo lên thân hình nhỏ bé của cô, gương mặt khẽ cúi xuống:
- Nếu em không chịu công bố chủ quyền, thì làm sao họ biết tôi là hoa có chủ? Hơn nữa, bản thân tôi là 1 người đàn ông bình thường, em có dám chắc tôi qua được cạm bẫy này sẽ không rơi vào cạm bẫy khác?
Ái Linh biết cái chiêu khích tướng này của anh nhưng quả thực cô vẫn có chút lo lắng.
- Gia Kiên….anh đâu phải người như vậy?
- Tôi tất nhiên không phải là người như vậy, nhưng đôi khi tác động ngoại lực sẽ có lúc tôi không phản kháng được.
Càng nghe thế, cô lại càng thêm đứng ngồi không yên, chỉ là chuyện công khai mối quan hệ vào lúc này sợ lại thêm nhiều thị phi khác.
- Nếu công khai….liệu có ổn không? Hoa Khai Lệ chỉ sợ lại có thêm điều tiếng.
- Em lo Hoa Khai Lệ có chuyện hay là lo tôi có chuyện hơn?
Ái Linh nghe thế cũng liền vội đáp lại!
- Tất nhiên là anh rồi!
Gia Kiên khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói:
- Tôi cũng vậy! Thế nên chỉ quan tâm chuyện chúng ta, những cái khác rồi cũng có cách giải quyết.
Ái Linh có 1 chút lúng túng nhìn anh ở cự ly gần:
- Vậy…chúng ta công khai thế nào….không lẽ chạy ra nói em và anh đang yêu nhau sao?
Đôi mắt phượng khẽ quan sát biểu cảm của cô, ánh nhìn đầy ý thâm tình rồi bỗng cúi xuống hôn lên môi cô 1 cái lại thì thầm:
- Như thế này!
Ái Linh có chút đỏ mặt chống tay lên ngực anh đẩy ra:
- Gia Kiên, đừng đùa nữa!
Anh lại vẫn giữ thái độ đó cầm lấy tay cô gỡ xuống rồi đặt lên ôm lấy hông mình:
- Tôi không đùa!
Lời vừa dứt, anh liền vùi đầu vào bên cổ cô, mút mạnh lên da thịt nơi đấy để lưu lại 1 giấu ấn ám muội, Ái Linh vô thức trong phản xạ khẽ nhíu mặt lại mà “uhm” 1 tiếng.
Sau đó, Gia Kiên từ từ rời khỏi, Ái Linh cũng liền đưa bàn tay lên chạm vào cổ mình, nơi anh vừa để lại dấu ấn nhỏ, có 1 cảm giác hơi rát nhẹ mà nói:
- Cái này sao?
- Đó là con dấu chủ quyền, em là người của tôi.
Nó mờ đi tôi lại sẽ lưu lại tiếp.
Em cũng nên làm vậy với tôi đi.
Ái Linh ngước lên nhìn anh:
- Em sao?
Gia Kiên sau đó lại hạ người xuống, đưa phần cổ nghiêng lại gần cô, không nói mà chỉ chờ đợi.
Cô thấy vậy có chút chần chừ nhìn anh, thêm đôi phần lúng túng vì cũng không biết nên làm thế nào.
Lại thấy Gia Kiên có vẻ không chịu cho qua chuyện này, cuối cùng đành liều, cô kéo nhẹ cổ áo của anh ra, sau đấy vùi mặt vào rồi dùng răng cắn mạnh 1 cái lên da thịt khiến anh khẽ cau mày.
Ái Linh sau đó vội nhìn anh:
- Đau sao?
Gia Kiên khẽ quay sang:
- Em cắn?
- Xin lỗi, em…em không biết làm sao để lưu lại dấu như vậy!
- Không biết? Vậy để tôi chỉ!
Dứt lời, anh liền cúi xuống cổ cô, hơi thở phả lên da thịt trắng mịn rồi từng chút di chuyển bờ môi trên đấy, mút lấy mà để lại từng dấu vết đỏ ửng.
Bàn tay anh khi đó cũng đưa lên cởi cúc áo của cô, Ái Linh phát hiện hành động ấy liền vội giữ tay anh lại:
- Uhmm…..Gia Kiên….khoan đã….ở đây….!
- Đây là phòng của tôi, tôi không cho phép, không ai dám vào!
- Nhưng…..!
Cô còn chưa nói hết, anh đã liền khoá chặt miệng cô lại bằng 1 nụ hôn cuồng nhiệt xâm chiếm.
Hô hấp nóng bỏng truyền qua đối phương, đưa chiếc lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng, gắt gao rút lấy lưỡi cô dây dưa đá qua đá lại.
Ái Linh khi ấy hoàn toàn không phòng bị được với lực hấp dẫn phát ra từ anh, cô không chống đối nhưng bản thân lại có hơi lo sợ lỡ có người đến.
- Uhmmm…..Gia Kiên…..!
Câu nói cứ đứt quãng vang lên khe khẽ nhưng có vẻ người đàn ông này đã không thể dừng lại bản năng đã trỗi dậy của mình, anh ghì chặt cô hơn, bàn tay cũng nhanh chóng giật phăng cúc áo, đôi bầu ngực đẫy đà lộ ra dưới lớp áo con mỏng dính.
Bàn tay anh ôm gọn lấy 1 bên trái đào ấy, nhẹ nhàng nắn bóp nó, da thịt mềm mại trong tay anh vì tác động mà méo mó.
Khẽ kéo nhẹ mút áo con xuống, lộ ra nhũ hoa hồng nhỏ bé, anh dùng ngón tay vân vê nó, khiến cả cơ thể cô khẽ ưỡn nhẹ lên:
- Uhmmm….!
Khi ấy, anh lại buông môi cô ra, di chuyển nụ hôi còn hơi ấm ẩm ướt ấy chạy dọc xuống dưới.
Tại đường xương quai xanh tuyệt đẹp, chiếc lưỡi đảo lượn nơi đấy 1 lượt rồi mới đi xuống bên ngực cô, vùi mặt vào đấy, mút cái nhũ hoa đã được anh nắn đến cương cứng.
- Ưhhhh!
Ái Linh không chịu được sự kích thích này mà cổ họng phát ra tiếng nhỏ.
Âm thanh ấy lại đẩy cao dục vọng của anh.
Gia Kiên cầm bàn tay cô, đột ngột kéo đặt lên phía quần mình, qua lớp vải cảm nhận được cái vật đàn ông đã nổi cộm lên rõ, Ái Linh đỏ mặt liền thu tay lại nhưng bị anh giữ chặt lấy.
Khi đó, Gia Kiên lại rời khỏi bên ngực đã ướt nhẹp của cô ra mà ghé vào tai thì thầm nhỏ:
- Cởi giúp tôi!
Sau cái lời nhờ vả 3 phần còn 7 phần như sai khiến ấy, Gia Kiên lại đưa chiếc lưỡi chạy dọc vành tai, phả hơi thở lên đấy như thao túng đầu óc cô, Ái Linh cứ mê muội nghe lời mà theo.
Thắt lưng được tháo, khuy quần được cởi, khoá cũng kéo xuống, bên trong chỉ còn chiếc quần sịp nam sẫm màu càng không giấu nổi cái kích thước to cộm của anh.
Lúc này, Gia Kiên lên tiếng:
- Em làm được không?
- Làm?
Anh đưa bàn tay nâng mặt cô lêng, ngón tay sau đó chạm vào bờ môi đỏ mọng, ánh mắt đầy ý dục:
- Dùng miệng của em!
Ái Linh có 1 chút chấn động trong đầu, anh muốn cô làm cái gì thế này.
- Gia Kiên…..em…..em…..
- Không được sao?
Không phải là không được chỉ là cô chưa làm bao giờ, cảm thấy không ổn chút nào.
Gia Kiên thấy cô lúng túng như vậy cũng chẳng muốn làm khó, anh đưa tay ôm lấy gương mặt cô:
- Không sao, tôi không gượng ép em!
Ái Linh thấy anh có vẻ rất chờ đợi điều đó, cô cũng có chút không muốn để anh thất vọng.
Hít 1 hơi sâu thở mạnh rồi nuốt ực 1 cái, chần chừ 1 lúc rồi cũng đưa tay kéo nốt chiếc quần nhỏ đấy của anh xuống, cái vật đàn ông liền bật lên to lớn cực đại.
Ái Linh cả mặt đỏ bừng, lần đầu tiên cô tận mắt ở cự ly gần như vậy nhìn thấy cái thứ đó, 1 chút ngượng ngùng cầm lấy nó.
Cô khẽ cúi người xuống đưa mặt tiến lại gần cự vật trong tay, tuyệt nhiên không dám hé mắt, ngay sau đó bờ môi mới vương hơi ấm của anh liền chạm vào đầu cự long, 1 sức nóng truyền sang, sau đấy dần dần được nhấn sâu vào trong, chiếc miệng xinh xắn vừa khéo ôm trọn lấy, cả khoang miệng thoáng mùi hương tinh khí, rồi tuyệt nhiên chiếc lưỡi như bản năng trườn lên côn thịt đẩy ra lại nuốt vào.
Gia Kiên ôm lấy 1 bên gương mặt cô, ngón tay vén gọn vài sợi tóc rồi lại mân mê cái vành tai nhỏ nhắn như cưng chiều.
Bàn tay kia lần mò đến bầu ngực căng tròn mà bóp nhẹ, ánh mắt anh nhắm hờ mà tận hưởng cảm giác, đường yết hầu tuyệt đẹp cứ chạy dọc xuống.
Ái Linh lúc này khoang miệng bị bịt kín bởi thứ cực đại kia, chỉ vài lần nuốt gọn vào rồi nhả ra đã sớm làm cho phân thân của anh trở nên ướt át, đến khi cô cảm thấy không còn gắng thêm được nữa mới buông ra.
Cái miệng nhỏ xinh vương nước mà bóng mọng lên, 2 má ửng hồng, ánh mắt xấu hổ mà nói:
- Gia Kiên….!
Anh nghe vậy lại nâng cằm cô lên, sau đó cúi xuống mút nhẹ bờ môi còn ướt, mân mê cánh hoa đào đó 1 cách cưng chiều.
Bàn tay anh lại mơn trớn xuống bên dưới, cởi khuy quần của cô ra, len vào bên trong chiếc quần lót ren mỏng, chạm vào nơi hoa tâm mà day nhẹ lên hạt đào hồng.
Ái Linh theo đó bỗng nhiên khẽ rùng mình mà co rút lại, cổ họng trở nên khô khan:
- Uhmm.!
Ngón trỏ như có sức thôi miên kia ở hoa hạch đảo quanh vài vòng rồi nhấn nhẹ vào cửa huyệt:
- Ahhh!
Hành động của anh khiến cô không khống chế được liền thu người lại, 2 tay vịn lên vai anh, ánh mắt như say mèm, hạ thân bên dưới cảm nhận được thứ chất lỏng chảy ra làm ướt cả chiếc quần con.
Gia Kiên lúc này trút bỏ chiếc quần của cả 2 ra khỏi người, anh giữ hông cô kéo ra mép bàn, tách 2 chân thon dài để len cái cơ thể cường tráng vào giữa.
Bàn tay cầm cự vật đã bành trướng đặt chống đỡ nơi cửa huyệt của cô rồi ấn nhẹ vài cái.
Ái Linh như bị khiêu khích, cả người như luồng điện chạy qua mà co giật, hoa tâm ở bên dưới như bắt được lực hấp dẫn mà cứ muốn hút chặt lấy của anh.
- Uhmmm!
Gia Kiên lại đưa tay nâng cằm cô lên:
- Muốn không?
Hỏi 1 câu khó trả lời như vậy làm Ái Linh đỏ mặt, cô ngại ngùng quay mặt đi hướng khác không trả lời, anh thấy thế lại đũa giỡn, cứ đem sự cao ngạo của mình di chuyển bên ngoài cửa động, mỗi lần như vậy cả người không không ngừng co rút.
- Trả lời tôi, muốn không?
Bị đưa đến bước này, cô không còn đường quay đầu, nhưng thừa nhận chẳng phải xấu hổ quá sao?
- Không!
Gia Kiên thấy cô dối lòng lại ghé mặt lại gần, lúc đó anh cũng trực tiếp ấn cự vật vào trong cửa động 1 đoạn, Ái Linh khẽ nhăn mặt kêu nhỏ:
- Ahhhh!
Ở bên dưới khi ấy hút chặt lấy của anh, Gia Kiên gương mặt quỷ quyệt thì thầm bên tai cô:
- Cơ thể em vẫn thành thật hơn!
- Hoàng Gia Kiên!
Anh khẽ mỉm cười khi cô gọi tên mình, sau đó lại nói:
- Những lúc này tôi chỉ thích em gọi tên tôi, 1 chữ thôi!
Ái Linh lúc này ở vị thế khó chịu vô cùng, cái vật thể của anh nửa vời trong cô khiến Ái Linh bứt dứt.
Thêm cả lại lo sợ bị phát hiện mà anh cứ chơi trò vờn thế này cô chịu sao được.
- Kiên! Em muốn, vậy được chưa?
Nghe được câu vừa ý hơn hẳn, Gia Kiên mỉm cười sau đấy túm chặt lấy bờ eo của cô, dùng lực đẩy côn thịt sâu vào bên trong hang động ẩm ướt, chạm đến tận cùng nơi điểm G.
- Ahhhh!
Ái Linh khẽ ngửa người ra, tay chống xuống bàn, đồ vật cũng bị xê dịch vị trí.
Sau đó, anh cũng bắt đầu đi vào giai đoạn trọng điểm, giữ chặt eo cô, từ từ rút cự long ra rồi lại ấn nó vào, từng nhịp rất chậm rãi, tiết dịch ẩm ướt từ cô bao trùm lên côn thịt khiến nó trơn tuột lại kích động.
- Uhmmm…..!!!
Âm thanh từ cổ họng phát ra theo tuần xuất nhiều hơn, Ái Linh sợ vọng ra bên ngoài lại liền lấy tay chặn miệng mình lại.
Nhưng khi đấy Gia Kiên liền dùng sức hơn, động tác nhanh lên, liên tục ra vào xâm chiếm như vũ bão bên trong cô:
- Ahhhhh……ơhhhmm…!
Dù đã cố gắng kìm chế nhưng cơ thể cô quá ăn ý với anh, tiếng rên rỉ ấy vẫn không ngừng lại được, đôi bầu ngực lại theo sự tác động của anh mà nẩy lên, đồ vật trên bàn có cái còn trượt rơi xuống sàn.
Được 1 khoảng thời gian, Gia Kiên lại kéo cô đứng xuống, xoay lưng lại phía anh, để cô chống tay lên mặt bàn, còn anh nâng cao cặp mông tròn trịa, sau đó lại đưa cự vật từ phía sau vậy ấn vào bên trong hoa tâm.
Nơi đấy đã ướt nhẹp nhưng vẫn khít chặt ôm trọn lấy côn thịt to dài, ở vị thế này hướng đi vào sâu hơn.
Hạ thân anh tiếp giáp kịch địa đạo, bắt đầu từng đợt ra vào mạnh mẽ, lực thúc lên mông cô dồn dập, tạo nên âm thanh da thịt cọ sát mãnh liệt.
- Ưnhmmm…..ơhhhmm….!
Trong căn phòng vốn trang trọng ngăn nắp, sau cùng lại bị 2 người họ làm xáo trộn, âm thanh ám muội vang khắp căn phòng, 1 bức tranh phong hoa đến đỏ mặt.
- Kiên…..uhmm…..nhanh qua…!
Thời điểm đi vào nước rút, anh dồn lực hơn, động tác mạnh dứt khoát, bàn tay vòng lên trước xoa xoa lên hạt hạnh nhân mềm, cảm nhận được từng đợt vũ bão đang đóng chiếm bên trong cơ thể cô, lại vì thế mà kích động hơn.
- Hưmmm!
Tiếng thở lớn nam tính vang lên rõ, cả người cô bị đẩy đến vã mồ hôi, đôi bầu ngực đung đưa như trái chín mọng.
- Ahhh/Hơhhh!
Âm thanh cả 2 cùng gầm nhẹ lên, thứ chất lỏng tinh uý chạy vào trong, hạ thân anh từ nhanh rồi chậm dần sau đó dừng lại, Ái Linh đuối sức mà gục lên trên mặt bàn thở gấp.
Gia Kiên lúc này cũng cúi người xuống hôn nhẹ lên lên gáy cô bàn tay vòng ra trước ôm lấy bầu ngực tròn trịa lại xoa nắn, sau đấy cởi nốt cái áo còn vắt vẻo lơ lửng trên người cô ném xuống.
Anh rút ra khỏi hạ thân nóng ẩm của cô, cúi người xuống bế bổng cô lên, cứ tưởng vậy là xong nhưng không ngờ Gia Kiên đem cô đi vào trong phòng nghỉ, ở trên chiếc giường ấy dày vò cô thêm 1 lần nữa.
2 trận kích động rút hết sức lực sinh tồn của Ái Linh, cô sau đó mệt lả mà thiếp đi trong lòng anh.
Khi đấy, tại biệt thự Hoàng Gia, Lan Anh đứng bên cạnh chiếc giường lớn có 1 chút lo lắng bấu chặt tay vào nhau nhìn vị bác sĩ đang thăm khám cho ông Khánh.
Lúc sau, thấy bác sĩ thu dọn đồ, cô ta liền hỏi:
- Bác sĩ, sức khoẻ ông ấy thế nào?
Vị bác sĩ thu dọn xong đứng dậy nhìn sang cô ta:
- Bệnh tình của ông ấy cũng lâu năm rồi, sức khoẻ đang yếu dần đi.
Gia đình nên trân trọng thời gian này, ông ấy còn ước nguyện gì thì thực hiện dần đi.
Nói rồi, vị bác sĩ cũng cúi đầu chào rồi xách đồ rời đi, Lan Anh khi ấy khá muộn phiền nhìn theo.
- Lan Anh!
Giọng nói thều thào của ông Khánh vang lên kéo cô ta quay người nhìn lại, vội vàng tiến đến gần:
- Mình đừng lo quá, bác sĩ vẫn còn kê đơn thuốc mình cứ uống theo là khoẻ thôi.
Ông Khánh sắc mặt có kém đi nhiều lại ho khụ khụ lên vài tiếng sau đó đưa bàn tay lên xua đi:
- Sức khoẻ của tôi, tôi tự biết! Hôm nay gọi thằng Kiên về ăn cơm đi.
Lan Anh nghe vậy thở dài:
- Sức khoẻ của mình đang như vậy, gọi cậu ta về rồi lại chọc tức mình thêm, không tốt tí nào.
Ông Khánh khoát tay:
- Không sao, cứ gọi nó về.
Tôi cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, mong muốn cuối cùng là được nhìn thấy nó thành gia lập thất, may mắn hơn thì mong có đứa cháu.
Tuy khắt khe với nó vậy nhưng tôi vẫn chỉ có nó là đứa con duy nhất, sao mà không thương nó cho được.
Cứ gọi nó về đi, à, hẹn luôn cả cái Nhã sang ăn cơm cùng nữa.
Lan Anh nghe thế liền lo lắng:
- Mình à, làm vậy cậu Kiên chắc sẽ không vui đâu.
- Nó thế nào cũng chỉ có 1 người ba này, không lẽ nó thấy tôi sắp chết mà không chút thương tiếc sao?
- Nhưng mà….
- Đi đi, đừng cãi lời tôi nữa!
Lan Anh thấy vậy cũng không muốn chống đối lại ý ông, đành gật đầu 1 cái rồi cũng rời đi làm theo lời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...