Cố Ninh Tinh trong thời điểm này cũng tỉnh lại, và chợt nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, vì cô vẫn không biết mình bị cái gì, chỉ là nhớ ra lúc này bị ngất xỉu thôi,
Cô nhìn xung quanh thì có tất cả mọi người bên trong phòng, có cả hai đứa nhỏ và bà nội nữa, cô nhìn thấy mọi người trên mặt ai nấy cũng vừa lo lắng vừa mỉm cười với cô,
Sau đó cô liền ngồi dậy mà hỏi, "Sao em lại nằm đây vậy "
Lúc này Cố Ninh Phong ở cạnh em mình, nắm tay cô rồi lo lắng hỏi, "Em đã đột ngột bị ngất, giờ em cảm thấy trong người như thế nào "
Cố Ninh Tinh đưa tay lên trán mình mà cau mày, sau đó mới bảo không sao,"Em không sao chỉ chóng mặt một chút thôi, Thành Nghiêm sao rồi anh "
Cô không lo cho bản thân mình mà vừa mở mắt ra là lại hỏi Âu Thành Nghiêm trước tiên, vì cô rất lo cho anh ta,
Lúc này Hàn Đình Thâm đi đến gần cô mặt nghiêm túc nói, "Cậu ấy đang ở bên cạnh phòng, Ninh Tinh em có biết mình đang mang thai không "
Cố Ninh Tinh nghe Hàn Đình Thâm nói mà trở nên bất ngờ, chính cô còn không phát hiện mình có thai mà gương mặt còn trở nên ngạt nhiên, "Mang! Mang thai sao ạ, em á "
Cố Ninh Phong cầm lấy tay em gái mình cũng mỉm cười lên tiếng, "Em mang thai được năm tuần rồi đấy, em không biết à "
Nghe xong, cô mới chuẩn lại phát hiện là mình tháng này đã bị trễ, sau đó nhìn xuống bụng mình cô cực kỳ vui vẻ rồi nhẹ nhàng nói một lời,
"Em! Em lại có thai con của Thành Nghiêm nữa rồi "
Kết quả sau đó, cô liền leo xuống giường vì lúc này cô rất muốn gặp Âu Thành Nghiêm, thế nhưng trước mắt không ai có thể ngăn cặp đôi này được nên đã cho cô đến gặp anh,
Cố Ninh Tinh, tinh thần ổn định trở lại, vì tâm trạng của cô lúc này thật sự rất vui, cô nhanh chóng bước chân đi qua bên cạnh phòng của Âu Thành Nghiêm,
Lúc bước ra thì cả hai vô tình cùng lúc chạm mặt nhau, Cố Ninh Tinh nhìn thấy anh lo lắng cho vết thương của anh, nên nhanh chóng đi đến gần anh đỡ lấy, còn cau mày nói "Thành Nghiêm, anh vừa mới tỉnh lại, ra ngoài đây làm gì "
Âu Thành Nghiêm lúc này giả vờ mềm nhũn ngã nhào vào người cô mà ôm lấy cô, "Anh không sao đâu mà, chỉ nhớ em quá thôi, vừa tỉnh lại không thấy em nên anh liền đi tìm "
Cố Ninh Tinh dùng tay chọt nhẹ vào người anh ta, sau đó cau mày, giữ chặt anh ta rồi nói, "Thôi đừng đùa nữa mau vào phòng đi, em dìu anh vào "
Âu Thành Nghiêm nhớ đến cô đang mang thai, anh ta kéo cô ra không cho cô dìu, sau đó hôn lên trán cô, còn mạnh tay ôm lấy cô đi vào, "Anh không sao, em đang mang thai sẽ mệt cho em đó "
Cố Ninh Tinh chưa kịp phản ứng với cái ôm một tay của anh ta, thì đã bất ngờ khi phát hiện anh ta biết cô đang mang thai rồi mà nói, "Em không! , Hả anh biết em mang thai rồi sao "
Anh ta đặt cô lên giường ngồi rồi gật đầu một cái, sau đó gương mặt nhìn thẳng cô mỉm cười hỏi đùa một câu, "Ừm, Từ Khiên Quân đã nói cho anh biết, là của anh phải không "
Anh ta chỉ muốn nói một câu đùa với cô để xem cô có thái độ gì, thế nhưng anh ta đã quá xem nhẹ cô, mà nhận lại lời nói đắc ý của cô,
Cố Ninh Tinh nghe anh ta nói như vậy, liền biết anh ta chỉ đùa với cô, nên cô chỉ bình tĩnh mà trở thành nghiêm túc đùa lại với anh ta, "Ừm, chắc không phải đâu, chưa chắc chắn là con của anh đâu "
Anh ta cứ tưởng lời nói của cô là thật, nên mới tức giận quát lên, "Sao có thể lực đó anh với em đã ngủ với nhau rồi mà "
Cố Ninh Tinh lúc này mới búng vào trán anh ta một cái tỏ vẻ tức giận mà mắng anh ta, "Đồ ngốc này, đã nhớ được lúc đó, vì sao lại còn hỏi em đứa bé trong bụng có phải là của anh, em sẽ tổn thương đó "
Cô ngay lập tức giận với anh ta, là biểu cảm không phải giả vờ mà là thật, cô không nghĩ anh ta lại dám đùa với cô như vậy,
Âu Thành Nghiêm thấy cô dáng vẻ đang giận, anh ta vui mừng cười khấy lên, mà dổ dành cô, "Anh xin lỗi, anh chỉ đùa với em một chút thôi mà, đừng giận nha "
Cô nghe anh nhận sai, còn cau mày nói những lời thật lòng của mình, sau đó không cẩn thận đánh vào vai anh ta một cái, "Anh sau này đừng có đùa như vậy nữa, em sẽ không bao giờ có người đàn ông khác, và trên đời này em chỉ có thể có duy nhất một người chồng mà thôi đó biết chưa hả "
Âu Thành Nghiêm hốt hoảng bất ngờ khi cô nói những lời này, còn khiến anh ta xấu hổ mà liền giả vờ đau vô cái đánh của cô, "Ui da "
Cố Ninh Tinh liền giật mình khi nghe anh kêu đau, còn cứ tưởng mình đánh nên mới hốt hoảng lo lắng, "Làm anh đau sao, em xin lỗi "
Âu Thành Nghiêm cười một cái, rồi lại tiếp tục ôm cô vào lòng mình mà nói,
"Anh biết mà, sau này sẽ không đùa nữa, Ninh Tinh anh yêu em "
Cô nghe được những lời ngọt ngào từ anh, cô liền dùng tay véo má anh mà cả hai cùng nhau cười rất hạnh phúc,
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...