Cung Ân Thần không ngờ một chuyện đó là con trai cô có thể biến mất ngay trước mặt cô như vậy.
Ngày hôm đó do Thẩm Hạ Thiên có việc không đón con trai được nên cô đã đi thay.
Cậu bé hôm nay nhận được hoa hồng khen thưởng nên rất vui vẻ, còn muốn cô mua bánh ngọt cho cậu bé.
Cung Ân Thần chiều con, cô để con ngồi trong xe rồi đi vào mua bánh nhưng khi vừa ra mua bánh xong đang đi ra chỗ xe thì cô thấy xe của mình bỗng nhiên bị đâm mạnh vào.
" Không!" Tiểu Màn Thầu còn ở trong xe.
Cô ném hộp bánh xuống, chạy ra chỗ hai xe tông nhau.
" Con trai tôi!"
" Trong chiếc xe đó không có ai cả." Một người nói với cô.
" Không, con trai tôi ở trong đó!"
" Cô tin tôi, lúc nãy tôi thấy một người đã đưa đứa bé ở trong xe ra.
Vừa đưa ra thì xe đã bị tông." Người kia cố gắng giải thích với cô.
Cung Ân Thần như mất hồn, " Vậy con tôi đâu? Thằng bé đâu rồi?"
Có người ngăn cô lại, cô đẩy ra nhưng vẫn không thể.
Khoảnh khắc đó Cung Ân Thần cảm thấy toàn bộ mạch máu như đứt rời, cô hét lên sau đó vừa chạy vừa gọi điện cho Thẩm Hạ Thiên, cô đi tìm rất lâu nhưng không thấy con đâu.
Trong phút lơ đãng cô không cẩn thận bị va phải, cả người ngã ở giữa đường.
Do quá sốc nên cô đã bất tỉnh ngay sau đó.
Lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện.
" Tiểu Màn Thầu đâu rồi?" Cô nắm lấy tay anh, vẻ mặt kinh hoàng.
" Lãnh Phong đang đi tìm con.
Em yên tâm, sẽ không ai đụng tới con của chúng ta." Thẩm Hạ Thiên mệt mỏi nói với cô.
Khi nghe tin báo xe của Cung Ân Thần gặp tai nạn, con trai bị bắt cóc, anh đã như phát điên lên mà đi tìm, sai người lật cả thành phố này.
Cung Ân Thần gỡ dây truyền trên tay, cô loạng choạng bước xuống giường, " Để em đi tìm con."
Thẩm Hạ Thiên giữ cô lại, " Em nghỉ chút, anh sẽ đi tìm..."
" Không, không được, em không thể nghỉ ngơi được.
Em phải tìm con, con còn chưa ăn bánh kem em mua cho con." Cô đẩy anh ra, cố gắng rời khỏi phòng nhưng Thẩm Hạ Thiên lại ngăn cản cô, " Xin em, hãy nghỉ ngơi đi.
Anh hứa với em sẽ không để con gặp chuyện."
Cung Ân Thần gào khóc, " Anh không hiểu, Tiểu Màn Thầu vừa phẫu thuật xong, nó còn đang yếu.
Em sao có thể nghỉ được chứ?"
Thẩm Hạ Thiên ôm chặt cô, " Anh xin lỗi, thật xin lỗi.
Là anh đã lơ là, để con bị bắt mất."
Cô khóc nghẹn trong người anh, " Tìm con, tìm con về."
*****
Tiểu Màn Thầu đang ngồi trong xe chờ mẹ thì bỗng nhiên bên ngoài cửa kính có người gõ, người này, cậu bé chưa từng gặp.
Nhưng cửa bỗng nhiên bị mở ra, người kia ôm lấy cậu bé mặc cho cậu bé dãy dụa, giống như bị kim đâm một cái, một giây sau Tiểu Màn Thầu liền ngủ mất.
Vu Thần nhìn đứa trẻ nằm trong lòng mình, xem như cũng khá đúng kế hoạch, cô vừa ôm đứa bé tới bên kia đường, " Đâm đi." Dứt lời, một chiếc xe mất khống chế đâm thẳng vào xe của Cung Ân Thần.
Vu Thần quan sát toàn bộ, thấy Cung Ân Thần vùng vẫy náo loạn tìm con thì cô khẽ thở dài, " Xin lỗi." Cô đi lên chiếc xe chờ sẵn, ôm theo đứa trẻ rời đi.
Khi Tiểu Màn Thầu tỉnh dậy thấy mình đang ở nơi rất lạ, bên cạnh có một cô gái đang làm việc với máy tính.
" Cháu tỉnh rồi à?" Vu Thần thấy Tiểu Màn Thầu tỉnh sớm hơn dự kiến cũng có chút bất ngờ.
Cậu bé không trả lời cô, yên lặng nằm trên ghế sofa.
" Có vẻ cháu sẽ phải xa ba mẹ ít hôm." Vu Thần ném cho cậu bé một hộp sữa.
Tiểu Màn Thầu bắt lấy, cắm ống hút rồi uống ngon lành.
Không ngờ cậu bé cứ vậy mà uống sữa, chẳng phải bây giờ bọn trẻ được dạy không được ăn thức ăn từ người lạ sao?
" Cháu không sợ cô sao?" Vu Thần gấp máy tính, hỏi cậu bé.
Tiểu Màn Thầu lắc đầu, uống sạch hộp sữa rồi tự giác leo xuống sofa bỏ vào thùng rác, " Cháu uống xong sữa xong rồi vậy đã được về với mẹ chưa?"
Vu Thần nhìn đứa bé ngoan ngoãn này, trong lòng không khỏi quặn đau, cô cũng đã từng có một đứa bé, nếu còn sống thì có lẽ cũng sẽ giống như cậu nhóc này.
Cô quay mặt đi, không nói chuyện với Tiểu Màn Thầu nữa.
Tiểu Màn Thầu xụ mặt, ngồi trở lại ghế sofa, " cháu vẫn không hiểu sao cô lại bắt cháu đi mất.
Ba mẹ cháu nhất định sẽ lo lắng cho cháu."
Vu Thần không nhịn được nữa, cô đứng dậy rời khỏi căn phòng, đi tới bên cạnh cầu thang đốt một hơi thuốc, một lúc sau nước mắt cứ theo đà chảy xuống, thuốc cô không hề chạm tới sau đó cô khóc oà lên.
Đứa bé đó, giá như nó là con của cô thì tốt biết mấy, từ khi Tụ Lăng mất, cô đã tưởng bản thân không còn tình người nữa nhưng đứa bé này khiến cô không thể ra tay nổi.
Chỉ cần giết chết nó, sau đó Jack sẽ đồng ý với cô nhưng cô không thể nào hạ tay xuống được.
" Đừng khóc." Một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cô, xoa nhẹ, giọng điệu non nớt cất lên càng khiến cho Vu Thần khóc to hơn.
" Cô khóc còn nhiều hơn cả mẹ con." Tiểu Màn Thầu lúc nãy đã mở cửa định chạy đi nhưng nghe thấy tiếng khóc thì cậu bé đã dừng lại, cô gái bắt cóc cậu nhóc tựa người bên hành lang khóc rất lớn, tiếng khóc đó khiến cậu không khỏi nhớ đến mẹ của mình.
Vu Thần thả điếu thuốc xuống, vùng tay lên ôm Tiểu Màn Thầu vào lòng, " Mẹ xin lỗi, thật sự rất xin lỗi.
Con của mẹ, mẹ có lỗi với con rất nhiều." Tiểu Màn Thầu bị ôm bất ngờ, cũng có chút khó chịu nhưng cô ấy dường như đang nhớ tới con của mình, có lẽ cũng giống với mẹ Tiểu Thần.
Tiểu Màn Thầu để cô ôm, im lặng không nói gì.
Vu Thần cuối cùng cũng im lặng nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn hiện rõ.
Cô bế đứa trẻ lên trong lòng, cô đã đi một bước sai lầm, bây giờ cần phải sửa chữa lại.
Cô vừa ra xe định đưa đứa bé rời đi thì đã bị chặn lại, Hàn xuất hiện dí súng vào người cô, " Thả đứa bé xuống."
Vu Thần không buông, ánh mắt cô lạnh nhạt, " Hàn, nó là một đứa bé."
Hàn không thay đổi sắc mặt, khẩu súng vẫn dí sát vào người cô, Tiểu Màn Thầu được Vu Thần bế, cả người quay lưng lại với Hàn nên không biết tình cảnh ở phía trước.
Nhưng sự sợ hãi vẫn hiện rõ.
" Vu Thần, chúng ta đã giao dịch rồi." Hàn chậm rãi nói, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu bé lúc này.
Điều này khiến anh quyết định thu súng lại, " Đưa nó cho tôi."
Vu Thần lùi về sau, " Tôi không thể phạm thêm sai lầm nào nữa."
Hàn nghiến răng bắt lấy cổ áo của Tiểu Màn Thầu lôi mạnh về phía hắn, cậu bé giật mình khóc toáng lên.
Vu Thần đạp thẳng về người Hàn nhưng chân lại bị hắn chế ngự rồi đẩy ngã xuống đất, hắn ôm Tiểu Màn Thầu lại, " Nhớ kĩ những gì ta đã thoả thuận." Hàn lạnh nhạt sau đó mở cửa xe ra để Tiểu Màn Thầu vào.
Vu Thần bò dậy đang định tiến tới thì đã bị Hàn cắm mạnh kim tiêm xuống người, cô khó thở ôm lấy cổ, " Bỏ...đứa bé ra."
Hàn nhìn cô hơi thở yếu dần rồi khi xác nhận cô đã không thể chống cự nữa thì hắn liền đi vào xe.
" Tiểu Màn Thầu, chúng ta thật có duyên." Anh thắt dây an toàn lại cho cậu nhóc, " Nhớ trước đây chú đã nói gì với cháu chưa, ngoan thì không chết."
Tiểu Màn Thầu dù sợ nhưng vẫn nuốt nước mắt lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.
Hàn khởi động xe, rời đi.
Cung Ân Thần nhân lúc Thẩm Hạ Thiên không ở phòng bệnh cô liền tỉnh dậy, đi ra khỏi phòng.
Lúc đi qua xe đẩy cô thuận tay lấy một dao mổ, rồi xuống phòng nghỉ của thực tập sinh.
Dạ Minh nhìn thấy cô, hơi ngạc nhiên, " Bác sĩ Cung sao lại....?"
Còn chưa để anh nói xong thì cô đã tiến tới, dí dao phẫu thuật vào cổ anh ta.
Lúc này Dạ Minh mới thu lại vẻ mặt giả tạo của mình.
Anh ta cảm nhận được lưỡi dao sắc nhọn vừa cứa qua cổ mình, " Này là..."
" Anh đã ở đó.
Trong đám đông, có anh." Cô nghiến răng, máu của anh ta chảy dọc lưỡi dao xuống.
Dạ Minh cười nhạt, " Bác sĩ Cung, tôi thật sự không biết cô đang nói gì."
" Dạ Minh, anh đừng chối nữa.
Cái vỏ bọc của anh đã lộ ra rồi.
Nói cho tôi biết con trai tôi đang ở đâu." Cô nghiến răng uy hiếp anh ta.
Người đàn ông trước mắt bình tĩnh nhìn cô, " Tôi thật sự không biết con trai cô ở đâu."
Cung Ân Thần ấn dao vào sâu hơn, " Vu Thần, anh không biết con trai tôi ở đâu nhưng chắc chắn anh biết cô ta.
Người giả dạng Justin để lôi kéo tôi tới đây, thiết kế cái chết cùa Tụ Lăng rồi dẫn Vu Thần đi là anh.
Dạ Minh, đừng tưởng tôi không biết gì."
Dạ Minh cảm thấy Cung Ân Thần đúng là đã thông minh hơn rồi, lưỡi dao đặt nơi cổ anh ta sợ chỉ cần anh ta nói dối thì sẽ lập tức cắt cổ anh ngay.
Anh im lặng, suy nghĩ, Vu Thần tại sao lại bắt Tiểu Màn Thầu thì anh vẫn chưa thể biết rõ được.
" Cung Ân Thần, bỏ dao xuống đi." Dạ Minh nhỏ giọng, áo blouse trắng của anh đã thấm máu đỏ hết cổ rồi.
Cung Ân Thần thấy anh thoả hiệp liền buông ra.
Dạ Minh lấy đồ sơ cứu trong hộp ra ngăn máu lại, " Tôi biết Vu Thần ở đâu nhưng con trai cô thì tôi không biết."
Cung Ân Thần vẫn không thay đổi sắc mặt, " Đưa tôi ra khỏi nơi này."
" Cô...." Dạ Minh ngạc nhiên, " Sao lại phải tôi đưa?"
" Thẩm Hạ Thiên sẽ không chịu để tôi đi, nhưng anh thì có thể." Cô lau máu trên dao, " Chúng ta đi."
Dạ Minh thở dài, thấy vết thương trên cổ đã cầm được máu thì cũng yên tâm.
Anh ta dán lại vết thương rồi đưa cô rời đi.
Nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn, đến nơi chỉ thấy Vu Thần nằm ở giữa nền đất, kiểm tra hơi thở xác nhận chỉ hôn mê thì Dạ Minh mới yên tâm.
Tuy nhiên Tiểu Màn Thầu lại không ở đó.
Cung Ân Thần sắc mặt lạnh tê, cô tức giận, " Có vẻ Hàn đã tới đây trước."
Dạ Minh đem Vu Thần vào xe, " Cô và Hàn từng lập giao dịch với nhau.
Hắn hứa với cô nếu cô phá huỷ cuộc liên hôn của Thẩm Hạ Thiên và Bối Lặc Hà Vân thì hắn sẽ tha cho con trai của cô phải không?"
Cung Ân Thần gật đầu, " Hắn đã đem mẫu thử nghiệm lấy từ cơ thể con tôi tới để doạ tôi."
" Cung Ân Thần, Jack và Hàn sẽ không có nhân tạo con trai cô đâu.
Bọn họ đang làm một thứ khác." Dạ Minh nói.
" Tôi biết.
Tuy nhiên, hai kẻ đó đang bắt con trai tôi, chẳng phải bọn họ đã lấy được con chip M2B trong người thằng bé rồi sao?" Cô vò tay, thắc mắc hỏi.
" Con chip M2B trong người con trai cô không đủ, thứ bọn họ cần là trong người Thẩm Hạ Thiên.
Con chip trong tim hắn mới đủ sức trụ với người trưởng thành." Dạ Minh suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra.
Không phải tự nhiên Hàn khăng khăng đòi mạng hai mẹ con Cung Ân Thần như vậy, thứ hắn cần là nằm ở chỗ Thẩm Hạ Thiên.
Cung Ân Thần thở hắt, " Nhưng không phải thứ trong người anh ấy chỉ là bản thử nghiệm thôi sao?"
" Thẩm Hạ Thiên lừa cô, cái trong tim hắn là bản chuẩn còn trong người con trai cô chỉ là bản cải tạo lại.
Có lẽ, bây giờ Thẩm Hạ Thiên đã rút thứ đó ra khỏi người."
Cả người cô run lên, hai mắt đỏ ngầu, " Vậy....!anh ấy có sao không?"
" Không.
Chồng cô đã nhờ cậy đến Tôn Niệm Hàn nên sẽ không sao.
Bây giờ, cô đi theo tôi, chúng ta trở về bệnh viện.
Mọi việc tiếp theo cứ để Thẩm Hạ Thiên lo." Dạ Minh khởi động xe, " Chúng ta trở về.
Tôi cá chắc con trai cô sẽ không sao cả.
Hàn trước nay không động tới trẻ con.
Hơn nữa bên cạnh anh ta bây giờ chẳng phải vẫn có một người của bọn cô hay sao? Lâm Hiểu Khê vẫn đang ở đó."
Cung Ân Thần ôm mặt lại, cố ngăn nước mắt không chảy ra, " Được, trở về thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...