Cung Ngọc Thần đứng nhìn cảnh gia đình ba người trong trung tâm mua sắm. Đó là người đàn ông cô vừa hận vừa yêu và đứa em gái mà cô ghét tận tuỷ, bọn họ đã quay lại với nhau, đứa trẻ họ sinh ra có nét của cả hai người. Cô nắm chặt tay lại, móng tay ấn sâu vào da thịt hằn lên hình trăng khuyết. Đó chính là hai kẻ đã đẩy cô đi tới bước đường ngày hôm nay, trong khi cô ta phải ngụp lội trong đau khổ thì bọn họ sung sướng bên nhau.
Cung Ngọc Thần nghiến răng, cô đi tới gần hơn, khẩu súng ở trong túi xách đã được cô lên đạn, chỉ cần gần hơn nữa, nhất định cô sẽ giết được bọn họ. Nhưng đột nhiên, tay cô bị nắm lấy, cô quay đầu lại, Hàn đứng phía sau cô, " Đừng manh động."
Cung Ngọc Thần ánh mắt dịu đi, " Bây giờ là lúc bọn họ sơ hở."
Hàn lắc đầu, anh nhìn về đứa bé đang được Thẩm Hạ Thiên bế, " Không nên giết chóc trước mặt trẻ con."
Cung Ngọc Thần vùng tay ra, " Hàn, anh giết đủ hạng người rồi mà vẫn còn e dè một đứa trẻ sao?"
Hàn nhìn cô, anh thở dài, " Cung Ngọc Thần, tôi dám cá với cô khi cô nhìn thấy đứa trẻ đó, dũng khí giết người của cô sẽ mất đi. Con người dù máu lạnh đến mấy, đứng trước trẻ con đều sẽ trở nên nhụt chí. Tay cô chưa dính máu là bao, càng sẽ không thể ra tay."
Cung Ngọc Thần cười khẩy, cô vẫn tiến lên, cô muốn thử xem, khi cô càng đến gần, trái tim cô càng đập mạnh, cô đưa tay vào túi xách.
" Ba, thật sự là ba yêu con nhất đúng không?"
" Thật chứ.. con là hạt đậu nhỏ của ba mà."
Giây phút ấy, sau khi nghe đứa trẻ ngây thơ nói câu đó, cả người Cung Ngọc Thần căng cứng. Mắt cô ửng lên, lúc nhỏ, ba cũng từng bế cô lên rồi nói cô là hạt đậu nhỏ của ba. Cùng lúc ấy, đứa bé ấy ngước lên nhìn cô, đôi mắt xanh trong như đôi mắt của anh, hai bầu má ửng đỏ giống với Cung Ân Thần lúc nhỏ. Cô cắn chặt răng, nước mắt lăn xuống, cô quay đầu lại, bỏ lại khẩu súng vào túi.
Hàn đứng phía sau, biểu cảm anh rất thản nhiên, " Bây giờ thì cô tin tôi rồi đúng không?"
" Đứa bé đó quá thuần khiết, nó có mọi thứ đẹp đẽ của cả anh ấy và cô ta. Nó đẹp làm tôi không nỡ." Cung Ngọc Thần nói.
Hàn lắc đầu, cầm lấy tay của cô ta, " Đi thôi, có nhiều cách để giết người."
Cung Ngọc Thần đi theo anh ta, cô quay đầu lại nhìn gia đình kia lần nữa, đứa bé đó bắt được ánh mắt cô, đưa tay lên vẫy nhẹ, Cung Ngọc Thần dứt khoát quay đầu.
Tiểu Màn Thầu nhìn cái cô lạ lạ vừa nãy nhìn nhóc rồi khóc, thật lạ, sao cô ấy lại khóc vậy nhỉ.?
" Ba, con vừa thấy một cô, cô ấy nhìn con khóc." Cậu nhóc khẽ khàng nói chuyện với Thẩm Hạ Thiên.
Thẩm Hạ Thiên xoay người nhìn lại, giữa một biển người này, anh chẳng thấy ai quen cả.
" Chắc là cô ấy có chuyện buồn gì đấy nên mới khóc." Anh mỉm cười giải thích.
Tiểu Màn Thầu gật đầu, " Thật tội nghiệp cô ấy."
Cùng lúc này Cung Ân Thần từ phòng thay đồ bước ra, cô mặc chiếc váy trắng tao nhã, ngọt ngào nhìn hai ba con, " Thế nào?"
" Đẹp." Thẩm Hạ Thiên trả lời.
" Giống như thiên thần." Tiểu Màn Thầu theo sau ba mình.
Cung Ân Thần hài lòng, cô quyết định mặc luôn chiếc váy này. Thẩm Hạ Thiên ra quầy thanh toán, anh vừa bế con vừa nắm tay cô, " Anh rất thích cảm giác được mua đồ cho vợ."
Cô bật cười khanh khách, " Dẻo miệng."
Trong lúc chờ nhân viên gói đồ cũ cho cô, cô đi sang cửa hàng trang sức bên cạnh, đây là tiệm Katty, đá quý số 1 Hà Lan. Cô vừa đi vào, đập vào mắt là tấm poster chiếc nhẫn ngọc màu xanh lục bảo khắc hình mẫu đơn.
" Tôi có thể giúp gì chị?" Nhân viên lịch sự hỏi.
Cô chỉ về tấm poster, " chiếc nhẫn ấy, ở đây bán sao?"
Nhân viên lắc đầu, " Nhà mẫu Katty chúng tôi khi đã nhận đặt nhẫn thì sẽ chỉ làm ra duy nhất một cái. Chiếc nhẫn ngọc lục bảo mẫu đơn ấy là tác phẩm mà tiểu thư Katty của chúng tôi tâm đắc nhất, hơn nữa nó còn nổi tiếng khắp thế giới vì đó là nhẫn mà tỉ phú Johsnash Lioen đã dùng để cầu hôn vợ cũ của mình."
Cung Ân Thần nhìn xuống ngón áp út của mình, không hề có một chiếc nhẫn nào. Cùng lúc đó, một người khác đi vào cửa hàng, cô ta trẻ tuổi hơn cô, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mắt đeo kính bản lớn, " Chiếc nhẫn đó thật đẹp."
Cô nhân viên kia gật đầu.
Cung Ân Thần nhìn sang cô gái kia, cô gái kia cũng nhìn cô, cô không thể thấy được ánh mắt ẩn sâu dưới chiếc kính đang như thế nào nhưng sự cứng đờ của khuôn mặt cùng cánh môi mấp máy của cô ta đã cho cô biết cô ta nhận ra cô. Cung Ân Thần nhìn kĩ cô ta, một lúc sau, cô cuối cùng cũng biết cô ta là ai.
Cô ta là Trương Tiểu Kiều, cô bạn gái người mẫu Singapore một thời của Thẩm Hạ Thiên. Cung Ân Thần không khỏi cảm thấy khôi hài, người cũ gặp người cũ hơn, đúng là chuyện vui. Cùng lúc ấy, Thẩm Hạ Thiên cũng bế con sang, nhìn tấm poster rồi nhìn cô, bật cười, " Không ngờ nó nổi tiếng đến mức Tình Văn còn dùng nó làm quảng cáo." Anh đi đến bên cô, ngó lơ cả Trương Tiểu Kiều.
Cung Ân Thần nhìn anh, anh thật sự không chú ý đến sao, " Anh nhìn cô gái bên cạnh anh thử đi."
Thẩm Hạ Thiên nghe theo cô, anh nhìn sang, thấy người con gái kia tay nắm chặt, nụ cười yếu ớt, cô ta nhìn anh, " Thiên, đã lâu không gặp."
Anh nghe giọng nói này quả thật rất quen, anh suy nghĩ một hồi lâu, " Cô biết tôi sao?"
Cung Ân Thần không khỏi tội nghiệp cho cô bạn gái cũ này, cô dường như nghe thấy tim của cô ta đang vỡ vụn, cô bèn nhắc nhỏ anh, " Đó là bạn gái cũ của anh đấy, Trương Tiểu Kiều."
Thẩm Hạ Thiên giống như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt anh trầm xuống, " Ồ."
Trương Tiểu Kiều vẻ mặt vẫn bình thản, cô có thể đoán trước được kết cục này, cô nhìn anh rồi bỗng thở dài, đi ra khỏi cửa hàng trang sức. Thẩm Hạ Thiên không quay đoái hoài.
" Ba ba, cô ấy dường như rất buồn." Tiểu Màn Thầu đã là lần thứ hai chứng kiến người khác khóc trong ngày hôm nay.
" Tiểu Màn Thầu, con nên nhớ, đối với những người ta không yêu thì không nên cho họ hi vọng." Anh biết con mình còn nhỏ nhưng anh vẫn muốn dạy bảo bé từ sớm.
Cung Ân Thần biết Thẩm Hạ Thiên đối xử với người khác rất vô tình, nhưng đôi khi sự vô tình của anh chính là liều thuốc buông bỏ. " Vậy đối với người mình yêu thì phải làm sao?" Cô mỉm cười hỏi anh.
" Dốc tâm can mà báo đáp." Anh hôn lên trán cô.
Cung Ân Thần bật cười, cô đi tới chỗ bán dây chuyền. Thẩm Hạ Thiên muốn mua cho Tiểu Màn Thầu một sợi dây chuyền để lắp mặt mỏ neo vào, sau khi công khai hình ảnh, đã đến lúc cậu nhóc trở thành người của gia tộc Lioen, cho nên việc đeo vật tượng trưng cho gia tộc là đương nhiên.
Nhân viên đã đưa ra cho cô một sợi dây chuyền bạc tối giản, cô rất hài lòng, Thẩm Hạ Thiên mang chiếc hộp nhung ra, cẩn thận lấy mặt dây chuyền mỏ neo đưa cho nhân viên. Cung Ân Thần nhận dây chuyền rồi đeo vào cho con trai, cô nhìn chiếc mỏ neo, chợt giật mình, " Cái này là?"
" Bí mật của nước Ý." Thẩm Hạ Thiên nói. Đây chính là mặt dây chuyền có chứa con chip hệ thống mafia Ý. Anh đưa một thứ quan trọng như vậy giao cho một đứa trẻ.
" Như vậy sẽ không ổn." Cung Ân Thần cắn môi e ngại.
" Trở thành con trai của anh đồng nghĩa với việc trở thành người có quyền trong thế giới ngầm. Khi nghe tên họ Lioen thì nhất định sẽ không ai động đến con trai của chúng ta, trừ khi nó chán sống."
Tiểu Màn Thầu tay nắm lấy chiếc mặt dây chuyền, mỉm cười, " Con rất thích ạ."
" Con trai, sau này con lớn, con nhớ, chỉ đưa sợi dây chuyền này cho người mà con muốn bảo vệ một đời thôi nhé." Thẩm Hạ Thiên xoa đầu con trai.
" Vâng ạ."
——/———
Vu Thần tay cầm điếu thuốc vừa cháy ngồi trong xe ô tô, khói thuốc chảy từ khoé môi cô trông có chút lạnh lẽo. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, ba giờ chiều. Ánh mắt chuyển tới bức ảnh để ở ghế bên cạnh. Đó là ảnh của Tiểu Màn Thầu, cô ta nhận nhiệm vụ giết đứa bé đó.
Vu Thần chưa từng ra tay giết một đứa trẻ nào, nhưng cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Có lẽ cô sẽ cho đứa trẻ này được chết một cách nhẹ nhàng.
" Thẩm Hạ Thiên, anh đừng trách tôi, ai cũng phải có thứ để bảo vệ."
Pằng....
Lúc này kính xe đột nhiên bị một viên đạn xuyên qua, Vu Thần lấy súng cầm lên tay. Người vừa bắn súng xuất hiện, anh ta hướng súng về cô. Vu Thần mở cửa xe đi ra, " Lôi Nặc, anh không nên đổi phe nhanh như vậy. Nếu anh theo Thẩm Hạ Thiên thì Hắc Đế sẽ không bao giờ là của anh."
Lôi Nặc khoé môi nhếch lên, " Hợp tác với Thẩm Hạ Thiên, tôi có thể có nhiều hơn một cái Hắc Đế."
Vu Thần ánh mắt đanh lại, " Lôi Nặc, anh là thầy của tôi, tôi không muốn lại giống như Cung Tử Dương đục đạn trên người anh."
" Vu Thần, cô nghĩ tôi sẽ đến đây một mình sao." Lãnh Phong vẫn thong dong.
Cùng lúc đó từ phía sau một con dao đặt nhanh như cắt đặt ở sau lưng của Vu Thần, " Sơ hở quá!"
" Dạ Minh!" Vu Thần cảnh giác.
" Tôi nghĩ sự xuất hiện của cô ở đây sẽ giúp chúng tôi biết được tung tích của Jack Din và Hàn đấy." Dạ Minh hướng lưỡi dao lên gáy của Vu Thần.
" Các người gài tôi?" Vu Thần dường như đã hiểu ra chuyện gì.
" Ngày hôm nay, Thẩm Hạ Thiên đã sử dụng chính gia đình mình làm mồi nhử để dụ cô ra. Đáng tiếc kẻ to gan xuất hiện chỉ có Cung Ngọc Thần, mặc dù sau đó Hàn đã đánh hơi đến kế hoạch này nên mang cô ta đi, chúng tôi mất dấu anh ta nhưng Vu Thần, cô lại xuất hiện. Cô chắc chắn biết hai kẻ đó đang ở đâu." Dạ Minh nói.
Vu Thần cười lạnh, " Cho dù tôi có biết cũng không nói cho các người."
" Tôi không cần cô nói cho tôi, tôi chỉ cần cô làm mồi thôi. Hàn tuyệt đối sẽ không để cô rơi vào tay của chúng tôi." Lôi Nặc đi tới cướp súng của Vu Thần.
" Dựa vào đâu mà nghĩ thế?" Vu Thần thản nhiên.
" Cô đã lấy cắp thứ quý giá của Jack Din, hắn sẽ không để cô chạy." Lôi Nặc thì thầm bên tai của Vu Thần. Cùng lúc đó tay anh ta nhanh như thoắt đâm kim vào người Vu Thần. Thuốc mê nhanh chóng lan ra.
Vu Thần cả người yếu ớt ngã vào Dạ Minh.
" Done." ( Hoàn thành.)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...